Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13.1 Xin Chào Bạn Học Đoàn

Người ta thường nói "Đen tình đỏ bạc", nhưng Trịnh Ninh Nghi là một ngoại lệ. Đen tình đen cả bạc.

"Ai xếp bét thế?" Vũ Hà Song vừa xếp bài vừa hỏi.

"Tôi" Trịnh Ninh Nghi ném tám lá bài xuống thảm lông.

"Không hổ là đen đủi Trịnh cô nương, đen tình đen luôn bạc" Dĩnh Sênh vỗ vỗ vai Trịnh Ninh Nghi tỏ vẻ rất thương hại.

"Ghi sổ nhé, Trịnh cô nương thua 7 ván rồi" Dư Hinh Đoá đánh dấu x thứ 7 vào sau tên Trịnh Ninh Nghi.

Trịnh Ninh Nghi khóc không ra nước mắt. Tại sao cô lại đen như vậy chứ? So với con chó mực của bà bán nước đầu đường còn đen hơn!!!

Để tui kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình đen đủi của Trịnh cô nương.

Năm lớp 11, Trịnh cô nương yêu một anh học ở trường bên cạnh. Ban đầu tình yêu rất ngọt ngào cho đến khi dấu vết của tiểu tam, tiểu tứ dần lộ diện. Trịnh Ninh Nghi bị cắm cho một cặp sừng, một cái dài "1m56", một cái dài "1m60".

Dứt khoát không thèm yêu đương cho đến khi thi đại học. Trịnh Ninh Nghi lại mê một bạn thi cùng phòng. Đủ mọi cách tìm phương thức liên lạc với bạn kia. Tạm gọi là A nha. Hai người nói chuyện hợp lắm, tưởng đâu đã nên đôi rồi. Sau đó bạn A không đỗ đại học, bạn A đi lính. Bạn A nói rằng nếu chờ bạn ấy vài năm mà vẫn còn tình cảm. Nhất định sẽ nên đôi.

Trịnh Ninh Nghi tin là thật, gạt bỏ tất cả nguyện ý chờ bạn A. Không ai ngờ lúc ấy bạn A đang tán một chị gần nhà, chỉ là trêu đùa Trịnh Ninh Nghi thôi. Sau vài ngày cãi nhau với Trịnh Ninh Nghi, bạn A công khai để hẹn hò, để ảnh đại diện đôi với chị gái gần nhà. Hồi ấy Trịnh cô nương cay lắm, còn suýt nữa cầm mắm tôm ném vào nhà bạn A.

Năm nhất đại học Trịnh Ninh Nghi quen một anh lúc đi ăn trưa. Dáng dấp anh B này đúng kiểu Trịnh cô nương thích. Cô nương chủ động tán tỉnh trước, cuối cùng lộ ra anh là một tra nam. Tra nam cũng có cái hay của tra nam. Nhưng đến cuối cùng Trịnh cô nương vẫn gạt bỏ gout để đá tên tra nam đó ra khỏi cuộc đời.

"Trịnh cô nương thua mười ván nhé, tối thứ bảy bao lẩu nha" Dư Hinh Đoá chốt sổ.

"Biết rồi" Trịnh Ninh Nghi nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhìn tới cái ví trên bàn học mà đau xót.

Cái phòng kí túc 308 này thứ hai nào cũng chơi bài, ai thua sẽ bao cả phòng đi ăn. Trịnh Ninh Nghi đen đủi thua không dưới 5 lần.

Đương nhiên là không thể để Trịnh Ninh Nghi trả tiền nhiều như thế, ba người còn lại sẽ góp tiền để trả chung. Trịnh Ninh Nghi chỉ mang cái danh là "bao cả phòng đi ăn" thôi.

"Sáng mai đi học chui không? Mai tôi có 2 tiết tự chọn môn nghệ thuật" Vũ Hà Song vừa xem thời khoá biểu vừa nói.

Trịnh Ninh Nghi ngó qua thời khoá biểu của mình thấy sáng không có lịch liền gật đầu đi học chui.

Dĩnh Sênh cũng đi theo. Dư Hinh Đoá có tiết học nên không đi được.

Buổi sáng hôm sau ba người nối đuôi nhau đi vào phòng học. Đúng là không hổ danh môn học của cô Chu, đông người đến khó thở.

Trịnh Ninh Nghi đi tới một bàn vừa đủ 3 chỗ trống, có điều bạn nam kia lại ngồi ở giữa.

"Xin chào, bạn có thể ngồi vào ghế trong được không?" Trịnh Ninh Nghi lay lay nam sinh đang gục mặt xuống bàn.

"..." Nam sinh không trả lời.

"Bạn ơi" Trịnh Ninh Nghi lay mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng nam sinh cũng tỉnh, anh ngó qua ba người, rồi lại nhìn xuống hai ghế trống. Anh dịch vào ghế trong, vậy là trống ba ghế.

"Vào ngồi đi" Dĩnh Sênh đẩy Trịnh Ninh Nghi đang như hoá đá vào trong.

"À ừ, ngồi đây" Trịnh Ninh Nghi bừng tỉnh ngồi vào ghế bên cạnh nam sinh kia.

Trịnh Ninh Nghi soạn một tin nhắn gửi vào nhóm chat 308.

Trịnh tiểu tiên nữ: Bổn tiên nữ nhìn trúng nam nhân bên cạnh.

Dĩnh Sênh: !!!

Vũ Hà Song: !!!

Dư Hinh Đoá: ???

Một phút sau.

Dư Hinh Đoá: Ai đó làm ơn giải thích được không?

Vũ Hà Song: Trịnh đen đủi nhìn trúng Đoàn Tống Dư...

Dĩnh Sênh: Đoàn Tống Dư lớp công nghệ thông tin 2 ?

Dư Hinh Đoá: wtf ???????

Trịnh Ninh Nghi: Tại sao mọi người đều biết cậu ấy mà tôi lại không biết gì?

Nhóm chat 308 rơi vào im lặng.

Trịnh Ninh Nghi quay sang nhìn Dĩnh Sênh. Dĩnh Sênh lại nhìn Vũ Hà Song. Vũ Hà Song nhìn ra cửa. Cứ như vậy vài phút.

"Còn không phải cả ngày cậu lên lớp rồi lại đi làm thêm, không thèm để ý chuyện xung quanh à" Vũ Hà Song cuối cùng không chịu nổi nữa đành quay đầu nhìn Trịnh Ninh Nghi.

"Ừm, nói cũng đúng" Trịnh Ninh Nghi gật gật đầu.

Cô Chu đã vào lớp, mọi người bắt đâu lôi sách vở ra. Trịnh Ninh Nghi liếc nhìn bàn bên cạnh rồi lại nhét túi bút đang cầm đến miệng túi xách lại.

"Bạn ơi, bạn cho mình mượn bút được không? Mình quên mất túi bút rồi" Trịnh Ninh Nghi ghé vào gần Đoàn Tống Dư nhỏ giọng nói.

Đoàn Tống Dư cầm một cây bút để sang bàn Trịnh Ninh Nghi.

Vũ Hà Song "..." Mẹ nó, tiểu nha đầu này hành động nhanh thật.

Dĩnh Sênh "..." Rõ ràng sáng nay cô đã ném túi bút vào túi cho rồi cơ mà???

"Cảm ơn cậu nha" Trịnh Ninh Nghi cầm bút cười tươi như hoa.

"Không có gì" Đoàn Tống Dư đáp lại.

Má, giọng dễ nghe muốn xỉu. Trịnh Ninh Nghi càng thêm động lực. Quyết tâm giành lấy bông hoa tươi thắm này!!!

Tâm tư vướng bận đương nhiên không nghe lọt bài giảng, cho dù là giảng viên đứng đầu trường cũng vậy thôi. Trịnh Ninh Nghi chỉ ghi chép cho có.

Trịnh Ninh Nghi thỉnh thoảng lại liếc sang Đoàn Tống Dư, càng ngắm càng thấy đẹp trai. Nhìn lướt xuống tay đang cầm bút ghi bài của anh, bàn tay đẹp thế kia nhất định phải cầm tay của tiểu tiên nữ Ninh Nghi nha.

Lấy một tấm giấy nhớ, Trịnh Ninh Nghi nắn nót viết "Cảm ơn bút của cậu, buổi trưa có thể mời cậu ăn bữa cơm được không?"

"Không cần đâu"

Trịnh Ninh Nghi nhìn ba chữ trên giấy không chớp mắt. Một lát lại viết xuống.

"Vậy cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc không? Lần sau mời cậu bữa cơm cảm ơn"

"Không cần khoa trương như vậy, bút tặng cậu"

Trịnh Ninh Nghi lại nhìn tờ giấy một hồi, cuối cùng gấp lại để vào túi. Anh không cho thì cô đi xin người khác, không thiếu cách.

Buổi tối Trịnh Ninh Nghi trực điện thoại chờ Đoàn Tống Dư chấp nhận kết bạn. Cho đến tận sáng hôm sau anh vẫn chưa chấp nhận.

Dĩnh Sênh cười "Ôi chao, con đường này khó khăn lắm đấy. Nghe nói người ta không thân thiết với nữ sinh đâu"

Dư Hinh Đoá cũng góp vui "Hình như hồi cấp 3 có yêu đương. Nhưng mà được vài tháng liền chia tay"

Hà Vũ Song xoa cằm "Có khi nào cậu ta ấy không?"

"Các cậu im hết đi" Trịnh Ninh Nghi trợn mắt nhìn ba người cùng phòng. Ném điện thoại vào túi rồi đi học.

"Trông kìa, chưa là gì đã bênh người ta rồi. Có khi sau này có sắc quên bạn mất thôi. Chậc chậc. " Hà Vũ Song chậc hai tiếng rồi cũng cầm túi xách đi học.

Dĩnh Sênh và Dư Hinh Đoá buổi chiều mới có tiết. Lại đắp chăn ngủ tiếp.

Buổi chiều Trịnh Ninh Nghi đi làm thêm, ở một quán trà. Quán có đủ loại đồ uống và đồ ăn nhanh.

Giữa chiều nên khá vắng khách. Trịnh Ninh Nghi ngồi nói chuyện phiếm với mấy đồng nghiệp.

Lúc đứng dậy đi lấy điện thoại mới phát hiện Đoàn Tống Dư đang ở quầy thanh toán, có vẻ đang gặp chuyện gì đó. Cô lại chạy ra hóng hớt.

Đoàn Tống Dư đi mua đồ. Nhưng đi gấp quá cầm nhầm ví của bạn, trong ví không đủ tiền. Điện thoại cũng không mang.

Trịnh Ninh Nghi nắm cơ hội nhanh chân đi lấy điện thoại rồi trả tiền giúp Đoàn Tống Dư.

"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đem tiền trả cậu" Đoàn Tống Dư nhìn Trịnh Ninh Nghi đang cười rất lưu manh.

"Aiya, tôi ấy à, thích công nghệ. Chỉ nhận tiền chuyển khoản chứ không nhận tiền mặt. Với cả ai nợ người ấy trả nhé. Buổi tối tôi sẽ nhắn số tài khoản cho cậu. Giờ tôi bận lắm, chào nha" Trịnh Ninh Nghi cười, nói xong đi thẳng vào phòng cho nhân viên.

Vừa đóng cửa phòng, cô liền mắng bản thân vài câu. Trịnh Ninh Nghi ơi Trịnh Ninh Nghi, mày có thể bỉ ổi lưu manh hơn nữa được không?

Kết thúc ca làm là lúc 7 giờ tối. Trên đường về Trịnh Ninh Nghi thấy một bé gái đang ngồi một mình khóc. Cô chạy đến dỗ dành bé, làm đủ trò cho bé cười rồi mới hỏi thăm.

Em gái nhỏ bị lạc mẹ. Trịnh Ninh Nghi dắt em gái nhỏ đến đồn cảnh sát để giải quyết. Bé gái thấy cảnh sát thì sỡ hãi, cứ ôm đứng sát vào Trịnh Ninh Nghi.

"Em đừng sợ. Chú cảnh sát không bắt em, chú cảnh sát đang giúp em tìm mẹ" Trịnh Ninh Nghi ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé.

"Cho em kẹo này, đừng sợ nhé. Chị ở đây với em" Trịnh Ninh Nghi lấy hai cái kẹo trong túi xách ra cho cô bé.

"Em cảm ơn, chị thật tốt"

"Em lớn lên cũng phải thành người tốt nhé!" Trịnh Ninh Nghi híp mắt cười.

Hơn 30 phút sau ba mẹ em gái nhỏ đến. Hai người rối rít cảm ơn Trịnh Ninh Nghi, còn nói muốn đền ơn. Trịnh Ninh Nghi từ chối rất khéo, sau đó chào tạm biệt gia đình họ.

Vừa đi vừa hát, tâm trạng Trịnh Ninh Nghi hôm nay rất tốt. 

Sau khi tắm gội xong Trịnh Ninh Nghi bật máy tính xem bài của ngày mai. Hoàn toàn quên mất vụ chèn ép Đoàn Tống Dư phải chấp nhận kết bạn.

Đến khi điện thoại thông báo, cô mới giật nảy lên. Thế này cô là ép người quá đáng rồi. Kiểu gì trả tiền xong cũng bị huỷ kết bạn thôi.

Đoàn Tống Dư "Xin chào, cho tôi số tài khoản"

Trịnh Ninh Nghi nhìn dòng tin nhắn trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn. Một trăm phần trăm bạn học Đoàn sẽ huỷ kết bạn sau khi trả tiền.

Sau khi nhận được tiền, Trịnh Ninh Nghi chụp lại hình rồi gửi qua cho Đoàn Tống Dư.

Vốn đang định nói chuyện phiếm thì thấy Đoàn Tống Dư đã offline. Cô vội vào kiểm tra, vẫn chưa huỷ kết bạn.

Tại sao nhỉ? Đột nhiên thấy cô xinh đẹp, đáng yêu nên không huỷ nữa?

Ừm... chắc là vậy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro