Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.4

"Tránh xa" Ngạn Phong kéo Cảnh học tỷ sang một bên.

Sau đó đi tới lau nước mắt cho Phan Túc Nguyệt, trước khi đi còn cảnh cáo "Đừng có gây chuyện với em ấy"

Cảnh học tỷ sợ hãi chạy đi, chị ta biết câu chuyện cấp hai của Ngạn Phong.

Phan Túc Nguyệt cứ thế đi theo Ngạn Phong, một lúc bỗng nhớ tới Đồng Tử Huyền. Xoay người muốn về kí túc xá.

Ngạn Phong bắt được tay cô "Đi đâu?"

"Tử Huyền bị ốm, em về đưa cháo cho cậu ấy"

"Được rồi, để tôi gọi Cố Đằng. Em như thế này trở về, không sợ cô ấy lo lắng sao?" Ngạn Phong lau nốt hai giọt nước mắt trên mặt cô.

"Vậy, được. Làm phiền anh rồi"

Hai người ngồi xuống một cái ghế băng dài bên đường.

Ngạn Phong nhìn cô gái nhỏ cúi đầu nhìn hai tay của mình, anh không quen Phan Túc Nguyệt im lặng như thế này nha. Anh nghe được đoạn đối thoại kia, đến cuối anh chờ cô phản bác lại, nói cho Cảnh gì đó không đường thối lui. Không ngờ cô lại im lặng khóc. Thấy cô khóc anh cũng không vui vẻ, còn rất khó chịu.

"Em nhớ mẹ" Phan Túc Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Gọi điện đi"

"Em không mang điện thoại"

"Đây" Ngạn Phong rút điện thoại đưa cho cô.

Phan Túc Nguyệt nhìn anh một hồi sau đó mới cầm điện thoại "Cảm ơn"

Cô bấm một dãy số quốc tế rồi gọi đi.

"Mẹ, con nhớ mẹ. Bao giờ thì mẹ về?"

"Ông bà đều khỏe, con ở trường tốt lắm, con xếp trong top10 của lớp, top 100 của khối"

"Điện thoại của bạn con"

"Nam, mẹ nhớ đừng làm phiền anh ấy, nhớ xóa số nhé"

"Vâng, con chào mẹ. Con chờ mẹ về!"

Tắt điện thoại, cô còn cẩn thận xóa luôn số của mẹ đi. Sau đó mới trả cho Ngạn Phong.

Ngạn Phong nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vui vẻ khi cô khoe mẹ về thành tích học tập. Giọng nói dịu nhẹ của cô khác hẳn ngày thường, cô thật sự rất yêu quý mẹ.

"Theo anh" Ngạn Phong đứng dậy đi về hướng phòng học.

Vào một phòng có đề tên 'Phòng để đồ' nhưng bên trong rất sạch sẽ. Có thể thấy đấy là 'căn cứ' của mấy người Ngạn Phong.

"Vào đây làm gì?" Phan Túc Nguyệt thắc mắc.

Ngạn Phong xoay người ôm Phan Túc Nguyệt "Cứ coi tôi như là mẹ em, cho em thỏa nỗi nhớ"

Mới đầu Phan Túc Nguyệt còn ngượng, sau một lúc dơ hai tay ôm chặt Ngạn Phong. Miệng còn gọi "Mẹ"

"..." Ngạn Phong thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ bảo cô coi anh như mẹ mà ôm. Ai bảo cô gọi anh là mẹ?

Bên ngoài có tiếng bước chân, Ngạn Phong lôi Phan Túc Nguyệt chui vào góc khuất giữa cái tủ và bức tường.
Phan Túc Nguyệt đứng dựa vào tường, anh đứng ở bên ngoài che.

Tiếp sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân vào phòng.

"Hôm tao rõ ràng làm rơi ở đây mà" Giọng của Phương Khải đây mà.

"Tìm trả tao nhanh lên" Thanh niên giả nghiêm túc Nghiệm Tự chứ còn ai?

"Để em tìm hộ" Lương Vũ Huấn thích hóng chuyện.

"Tôi cũng tìm cho" Hàng Sơn lớp 12 đây.

"Thật là, có cái lắc tay cũng làm rơi" Vương Tuấn thích soi mói người khác.

"Mày không biết đó là vòng tay người yêu nó tặng à? Còn dám làm rơi" Đông Ngôn thích tán gái nhưng đến giờ vẫn độc thân trách móc.

Tiếng bước chân ngày càng gần phía góc tường. Phan Túc Nguyệt lo lắng nhìn Ngạn Phong, nhìn xong rồi lại nhìn. Bước chân càng gần hơn, cô cuống quá ôm chầm lấy Ngạn Phong.

Ngạn Phong cảm nhận người cô hơi cứng, chắc là khẩn trương lắm đây, anh vỗ vỗ lưng cô. Ý bảo cô không phải sợ.

"Thấy rồi" Phương Khải bỗng hô lên.

Phan Túc Nguyệt giật mình, cái đầu nhỏ áp sát vào người Ngạn Phong.

Ngạn Phong lúc này đang cười đến là vui vẻ, vỗ vỗ đầu cô. Cô gái nhỏ này rất nhát gan.

Sau một hồi thì đám người kia rời đi. Ngạn Phong ngó đầu ra xem xong lại quay đầu vào. Bắt gặt cô gái nhỏ đang cười khúc khích.

"Cười cái gì?"

"Anh là lão đại mà phải trốn như thế này, rất không oai phong"

"Vậy em ôm tôi đi, để tôi gọi bọn họ quay lại"

Phan Túc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngạn Phong, bĩu môi "Anh đừng có mà lợi dụng chiếm tiện nghi của em. Nhưng mà nếu anh muốn, em có thể cho anh ôm"

"..." Chưa biết ai chiếm tiện nghi của ai đâu.

Đêm hôm ấy Phan Túc Nguyệt hưng phấn đến độ không thể ngủ nổi, hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn a. Ôm ôm, trốn trốn, quá ư là ngọt ngào. Nghĩ tới cô lại cao hứng mà tới lăn qua lăn lại, Đồng Tử Huyền bực mình quát cô mới chịu im.

Kết quả của việc hưng phấn không ngủ nổi là muộn học. Đồng Tử Huyền gọi cô nhiều lần cô không chịu dậy, nên bỏ đi học trước.

Phan Túc Nguyệt bị phạt đi lau phòng thí nghiệm hóa học.

"Học muội Phan dọn phòng thí nghiệm à?"

"Vâng, chào học trưởng Đỗ"

Đỗ Thăng gật đầu coi như chào hỏi xong thì đi về phía ghi kết quả thí nghiệm.

"Học muội này, em có bạn trai chưa?"

Phan Túc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng. Cái tên này tính làm gì đây?

"Em có bạn trai chưa?" Đỗ Thăng lập lại lần nữa.

Ngạn Phong không tính là bạn trai đúng không?
Cô trả lời "Chưa có"

"Vậy... có thể cho anh cơ hội được không?"

Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình...
Nhưng mà xin lỗi nhé, em đây có Ngạn Phong rồi.
"Xin lỗi anh, không thể cho anh cơ hội"

"Vì sao? Vì Ngạn Phong?" Đỗ Thăng nhíu mày, sao nữ sinh nào cũng thích cái tên họ Ngạn đó vậy?

"Đúng, tôi thích Ngạn Phong"

Đỗ Thăng đột nhiên mỉm cười "Em thích nó, nhưng nó có thích em không? Nó có nói với em là nó thích em không? Hay chỉ chơi trò mập mờ với em?"

Phan Túc Nguyệt ngơ ra, Đỗ Thăng nói đúng. Ngạn Phong tới thăm bệnh cô, cho cô thuốc bóp, bế cô khi cô đau chân, lau nước mắt cho cô, giả làm mẹ như khi cô nhớ mẹ... nhưng anh chưa bao giờ nói với cô là thích cô cả!
Nhưng mà có như vậy cô cũng không chấp nhận người khác, bởi vì cô chưa quên được Ngạn Phong.

Giọng cô run run trả lời "Cho dù như vậy, vẫn không thể cho anh cơ hội"

"Được, vậy em xem cái này đi" Đỗ Thăng đưa điện thoại tới.

Điện thoại hiển thị khung chat.
Người chat là Ngạn Phong và Đỗ Thăng.

[ Cậu và học muội Phan không có gì đúng không? Vậy thì tôi theo đuổi em ấy nhé? ]

[ Tùy ]

Ảnh chụp màn hình là cuộc trò chuyện liên tiếp, không hiện thời gian ngày tháng.

Phan Túc Nguyệt cúi đầu, biết trước là sẽ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy lại rất đau lòng.
Một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng "Xin lỗi học trưởng, phụ ý tốt của anh rồi"

Ngay lúc cô ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì điện thoại reo lên. Em họ cô gọi tới.

[ Chị, mẹ em bị tai nạn ]

"Dì bị tai nạn? Dì đang ở đâu?"

[ Bệnh viện xx, chị đến trường em đón em với ]

Phan Túc Nguyệt nhờ ông xin nghỉ hai ngày cho cô rồi bắt taxi đến ngôi trường lưng chừng núi của em họ.

"Chị" Mạc Hạo vẫy tay.

"Nhanh lên" Phan Túc Nguyệt thò đầu ra cửa thúc giục.

Nhà họ Phan có bốn người con, có bác cả, mẹ cô là con hai, chú ba và dì út. Dì lấy chồng sớm, nên con trai dì lớn hơn cô một tuổi.

Đến bệnh viện xx, dì Phan đang trong phòng phẫu thuật. Chân và đầu bị chấn thương.

Ông bà, vợ chồng bác cả và vợ chồng chú ba đã đến, mẹ Phan và chú Dương đang trên máy bay về.

Sau năm tiếng, phẫu thuật thành công. Dì Phan chuyển vào phòng hồi sức.

Trời tối ông bà cùng bác cả, chú ba và chị em Phan Túc Nguyệt về nhà. Bác gái cả và dì ba ở lại.

Sáng hôm sau dì Phan chuyển vào phòng bệnh. Nhà họ Phan lại đến bệnh viện cũng đem theo đồ cho dì Phan.

"Đi đứng thế nào không biết" Mẹ Phan vừa xếp đồ vừa nói.

Dì Phan chỉ hơi cười cười.

"Ơ hai đứa này, sao còn ở đây. Không đi học à?" Mẹ Phan nhìn con gái và cháu trai đang đứng bên giường bệnh.

"Con xin nghỉ rồi" Hai người đồng thanh sau đó lại cùng đi đến sofa cùng ngồi xuống.

Mọi người nhìn hai hành động giống nhau cảm thán, ôi, chị em một nhà.

Trong khi Phan Túc Nguyệt ngồi nói chuyện phiếm với Mạc Hạo trong bệnh viện thì ở trường Ngạn Phong đang lo sốt vó lên.

Chuyện là Ngạn Phong tìm Phan Túc Nguyệt muốn nói cái chuyện yêu đương gì đó. Nhưng cô lại nghỉ học, còn rời trường luôn rồi. Được thêm Nghiêm Tự nói chuyện gặp Đỗ Thăng và Phan Túc Nguyệt ở tòa thí nghiệm. Ngạn đại ca gọi Đỗ Thăng đến tra hỏi. Cái gì muốn biết đều biết cả rồi.

Gọi điện thoại thì cô không chịu nghe.

"Chị tắt điện thoại lắm thế? Nghe đi, nhỡ có chuyện gấp thì sao?" Mạc Hạo thấy chị họ dập máy mà không nhìn xem ai gọi.

Phan Túc Nguyệt quay đầu nhìn điện thoại, ồ bạn cùng phòng gọi đến.

"Đang ở bệnh viện, dì tôi bị tai nạn"
"Được rồi, ngày kia sẽ về trường mà. Tạm biệt"

Đồng Tử Huyền dập máy, quay đầu nhìn hơn mười nam sinh phía sau. Nuốt nước bọt một cái, bọn họ sao lại nhìn cô như nhìn phạm nhân vậy hả?

"Nó đang ở viện, người nhà tai nạn. Ngày kia về trường"

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, may quá, chị dâu không có chạy mất!!!

"Đại ca, đại ca. Em nghe xx lớp em nói bạn ấy thấy chị dâu đi với một anh đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi" Lương Vũ Huấn từ bên ngoài chạy vào nhà ăn.

"Cái gì?" Cả nhóm đồng thanh, sau đó quay qua nhìn vị đại ca họ Ngạn.

"Chắc là anh em trong nhà thôi ha?"

"Đúng đó, đúng đó"

"Chị dâu tình cảm sâu đậm với đại ca lắm cơ mà"

"Đại ca, đừng lo nha"

Ngạn Phong bỗng dưng nổi cáu "Ai nói tôi lo?" Sau đó đứng dậy đạp ghế rồi đi thẳng.

"Còn nói là không lo?"

"Lo đến độ đạp méo ghế luôn rồi!!!"

Đồng Tử Huyền bĩu môi, lần này cô không làm thần cupid đâu nhé. Bạn cùng phòng cô cũng chịu không ít ủy khuất đâu. Cho anh ta chịu một chút đi.

Ngạn Phong mở điện thoại, tin nhắn của mẹ Phan Túc Nguyệt tối hôm ấy vẫn còn. Anh nắm chắc điện thoại, anh có hậu thuẫn đây rồi. Còn lo cái gì? Lo cô thấy anh trước kia lạnh nhạt rồi bỏ anh chạy theo thằng khác!

Học sinh nội trú phải có giấy phé mới được ra ngoài. Ngạn Phong đã lừa giáo viên để có được giấy phép ra ngoài.

"Túc Nguyệt" Ngạn Phong nhìn thấy Phan Túc Nguyệt đang đi vào cửa bệnh viện.

Phan Túc Nguyệt quay đầu, ai mà trông giống Ngạn đẹp trai của cô thế nhỉ? À không, Ngạn đẹp trai mà cô quen.

Ngạn Phong chạy tới ôm cô.

"Này, này, bỏ tôi ra" Phan Túc Nguyệt dãy dụa.

"Không nhận ra anh nữa à?" Ngạn Phong đành phải buông cô ra.

"Ngạn... Phong? Là anh thật này! Anh tới đây làm gì? Thăm bệnh ai hả?" Phan Túc Nguyệt cười nói, được ôm khá là vui vẻ. Anh ấy không để ý cô thì đã sao? Anh cũng chưa có bạn gái, cô vẫn cứ theo đuổi đấy.

"Đến tìm em!"

"Tìm em làm gì? Giáo viên bảo anh tới tìm em sao? Em xin nghỉ rồi mà"

"Đi theo anh"

Phan Túc Nguyệt nhìn túi đồ ăn trong tay rồi lại nhìn Ngạn Phong. Cô rất là muốn theo anh đi đấy, nhưng mà còn cháo của dì.

"Chị, đứng đấy làm gì?" Mạc Hạo đi ra.

"Này, cầm cái này vào cho dì. Chị có chút việc" Cô chạy tới dúi túi cháo vào tay Mạc Hạo.

Mạc Hạo dùng ánh mắt trao đổi với chị gái.

'Ei, anh ta là ai?'

'Liên quan gì đến em?'

'Anh rể hả'

'Cút về với mẹ em đi'

Sau đó Phan Túc Nguyệt đi theo Ngạn Phong.

Mạc Hạo chậc lưỡi, mọi người ơi, cháu gái bảo bối của mọi người bị lừa đi rồi!!!

Ngạn Phong dẫn Phan Túc Nguyệt vào một hẻm nhỏ.

"Có chuyện gì bí mật mà phải vào đây vậy anh? Sang quán nước bên cạnh cũng được mà?" Đi được một quãng trong hẻm, Phan Túc Nguyệt níu áo Ngạn Phong lại.

"Chuyện bí mật hả? Là hôn em đấy!" Nói xong Ngạn Phong cúi người hôn môi Phan Túc Nguyệt.

Phan Túc Nguyệt trợn mắt nhìn người trước mặt.

Sau đó anh lại hôn gò má cô, sau đó hôn lên trán. Mặt mũi Phan Túc Nguyệt đỏ bừng.

"Làm sao thế?"

"Người ta xấu hổ!"

"Cái lúc em bám theo anh tại sao lại không xấu hổ vậy?"

"Đáng ghét" Phan Túc Nguyệt nhỏ giọng trách móc, sau đó ôm lấy anh.

"Hôn em rồi thì phải làm bạn trai em!"

Ngạn Phong cười nói "Ôm anh thì là bạn gái anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro