Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.3

Hôm sau Phan Túc Nguyệt nổi tiếng rồi "Em gái nhỏ lớp 11 đánh bại học trưởng xx lớp 12"

Em gái nhỏ lớp 11 lúc này đang hưởng thụ cảm giác được hầu hạ. Sau lễ hội thể thao sẽ được nghỉ ba ngày nên Đồng Tử Huyền không tránh khỏi phải phục vụ em gái nhỏ lớp 11.

Mỗi buổi sáng Phan Túc Nguyệt sẽ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Ngạn Phong. Chiều sẽ chào buổi chiều, tối sẽ chào buổi tối và chúc ngủ ngon. Thi thoảng cô sẽ kể vài chuyện vặt hài hước cô gặp phải.

Nhưng mà Ngạn Phong lúc thì xem không trả lời, lúc thì xem rồi trả lời cho có.

Trái tim nhỏ bé của bạn học Phan rất là tổn thương nha!!!

Chẳng mấy chốc đã đến thi học kì một. Phan Túc Nguyệt ngày ngày đều bị Đồng học bá kéo lên thư viện.

"Bài này làm thế này, cái này phải hạ bậc"

"Cái này thiếu tobe rồi"

"Sai hóa trị rồi má ơi"

"Chỗ này phải là ADN không phải ARN"

"Cái này là dùng định luật 2 Niu Tơn cơ mà"

Đồng Tử Huyền hướng dẫn rất tận tình. Phan tiểu thư quanh năm xếp hạng giữa lớp đang dần tiến bộ.

Bây giờ đến đi ăn Phan Túc Nguyệt cũng đem theo bảng tuần hoàn hóa học để học hóa trị.

Không phụ công học tập, Phan Túc Nguyệt leo được vào top 10 của lớp, top 100 của khối.

Bạn học Phan [ Em vào top 10 của lớp, top 100 của khối ]

Bạn học Phan [ Em chỉ khoe vậy thôi, không muốn thì không cần trả lời ]

Ngạn Phong đã tắt thông báo tin nhắn của Phan Túc Nguyệt rồi, vì một ngày cô phải gửi cho anh hơn chục cái tin nhắn. Trừ khi vào xem mới thấy tin nhắn của cô.

Vào giữa kì hai có một trận đấu bóng rổ cao trung A và cao trung B.

Ngạn Phong, Phương Khải, Nghiêm Tự và mấy người khác đại diện cho cao trung A ra trận. Hôm ấy nữ sinh còn đông hơn cả nam sinh.

"Ngạn Thiếu, Ngạn Thiếu, Ngạn Thiếu" Nữ sinh không cổ vũ cho cả đội chỉ cổ vũ Ngạn Phong.

Mãi sau mới có một nhóm nam sinh hô lên "Cao trung A vô địch, cao trung A vô địch"

Phan Túc Nguyệt ôm hai chai nước ngồi vào chỗ gần nơi ngồi nghỉ của cao trung A.
Ngay khi Ngạn Phong ra nghỉ cô liền hô lên.

"Ngạn ca, nước" Hô xong thì ném chai nước xuống.

"Cảm ơn" Ngạn Phong đỡ chai nước, mỉm cười.

"Aaaaaaaa...." Nữ sinh hô lên vì nụ cười của anh đẹp trai.

Phan Túc Nguyệt đỏ mặt. Mẹ ơi, Ngạn Phong cười lên đẹp trai ghê hồn. Quan trọng là anh uống nước cô mua, cười với cô. Ôi ôi ôi ôiiii!!!!

Sau đó nữ sinh cũng ném nước xuống, bọn Phương Khải đỡ được thì cười toe toét cảm ơn. Nữ sinh hiền hô lên lần nữa, bọn Phương Khải cũng rất đẹp trai đó.

Quản lý đội bóng giận dỗi "Tôi mua nước cho các cậu thì các cậu lại không uống"

"Ai ya, quản lý đẹp trai. Anh em fan của bọn em cuồng nhiệt như thế. Không nhận thì thật thất lễ a" Phương Khải lập tức vỗ mông ngựa.

Ngạn Phong đang uống nước chợt nhìn thấy một hàng chữ bên trong bao bì 'Nước tình yêu <3 Cố gắng chiến thắng, luôn cổ vũ anh <3'

Ngạn Phong sặc nước rồi!

"Không sao chứ?" Nhiêm Tự đi tới hỏi

"Nước của học muội Phan đưa, có gì mà phải sặc?"
Phương Khải muốn lấy chai nước liền bị Ngạn Phong đá cho một cái.

"Cút" Ngạn Phong xoáy nắp chai rồi để chai nước vào trong balo.

Phương Khải đánh mắt sang chỗ Nghiêm Tự. Xem đi, đại ca giấu đồ chị dâu đưa!!!

Trận thứ hai, Ngạn Phong đặc biệt sung. Thắng gần như tuyệt đối.

Học sinh cao trung A reo hò ghê lắm. Nữ sinh cao trung B reo hò cũng ghê lắm. Nam sinh cao trung B hận không thể đem lũ nữ sinh trường mình tống cổ về.

Đội bóng rời khỏi sân, mọi người tự giác đứng gọn để nhường ra một lối đi. Phan Túc Nguyệt bị người ta ép như cái bánh, lạc luôn cả Đồng Tử Huyền rồi.

"Này bạn học, chân tôi đấy, đừng có giẫm vào chân tôi. Tại sao bạn lại đi giày cao vậy hả? Đau chết tôi rồi!!!" Phan Túc Nguyệt bị một nữ sinh cao trung B đi giày cao giẫm vào chân. Giọng cô rất là to.

"Xin lỗi" Nữ sinh quay lại xin lỗi, thái độ rất ngứa đòn.

"Cái thái độ không thể chấp nhận nổi mà... aaaa... này đừng có giẫm nữa. Bạn xin lỗi xong bạn lại giẫm phát nữa là sao hả?" Phan Túc Nguyệt tức muốn nổ banh người rồi.

"Đại ca, đại ca. Học muội Phan kìa. Hình như đang tranh chấp cái gì đó" Phương Khải kéo áo Ngạn Phong.

Ngạn Phong quay đầu nhìn. Mặt Phan Túc Nguyệt rất đỏ nha. Mày cũng nhăn tít lại, chắc đang tức giận rồi.

Ngạn Phong len người đi tới, hàng người cũng rẽ cho anh lối đi.

"Làm sao?"

Phan Túc Nguyệt chỉ kịp ngẩng đầu nhìn Ngạn Phong. Nữ sinh kia đã nói "Không có gì, bạn học đây không cẩn thận bị giẫm vào chân thôi"

Ngạn Phong nhìn đôi giày trắng của Phan Túc Nguyệt, vẫn còn in hai nốt đế giày cao. Rồi lại nhìn sang đôi giày cao tầm sáu phân của nữ sinh kia. Thế mà giẫm vào chân con gái thì còn gì là chân.

"Có làm sao không?"

"Em không sao" Nữ sinh nhanh miệng trả lời.

"Ai hỏi cô?" Ngạn Phong nhìn cũng không nhìn nữ sinh, cúi đầu hỏi Phan Túc Nguyệt "Có làm sao không?"

"Chắc gãy ngón chân rồi!!!" Phan Túc Nguyệt ủy khuất nói, cô đùa thôi, không đến nỗi gãy ngón chân đâu.

Ai nói cho cô biết tại sao Ngạn Phong lại tin lời nói đùa của cô không? Lại còn muốn bế cô ra cổng trường bắt taxi đến bệnh viện?

"Em đùa thôi, em không sao. Em chỉ muốn nói cho bạn học kia có cảm giác tội lỗi thôi. Em thật sự không sao mà, không cần đi bệnh viện đâu anh" Phan Túc Nguyệt miệng kêu gào không sao, tay thì ôm cổ Ngạn Phong.

"Em bỏ tay ra, tôi thả em xuống" Ngạn Phong nghe cô nói thì dừng lại.

"Bỏ tay nào hả anh?"
Vừa dứt lời, Phan Túc Nguyệt xấu hổ bỏ cả hai tay.

Ngạn Phong thả cô xuống, đám đông theo sau vẫn cứ hóng hớt. Lúc này Đồng Tử Huyền chạy tới đỡ Phan Túc Nguyệt tới phòng y tế.

"Sao em xui thế? Cứ cách một khoảng lại bị thương" Cô Vương xem mu bàn chân bầm tím của Phan Túc Nguyệt.
"Tối sẽ sưng đấy, cho đến khi khỏi hẳn thì chỉ đeo dép thôi nhớ chưa?"

"Con mà gặp lại cô ta, con nhất định sẽ cầm giày cao bổ vào mặt cô ta" Phan Túc Nguyệt nhìn bàn chân trắng nõn hiện hai vết bầm tím mà nghiến răng chèo chẹo.

"Dùng loại mười phân mà bổ" Đồng Tử Huyền gật đầu đồng tình.

Ai đó đang đề nghị với quản lý, sau này có trận đấu thì cần phải làm vé vào cửa, bao nhiêu ghế thì bấy nhiêu người.

Lúc Phan Túc Nguyệt trở về kí túc xá, gặp người thì người bàn tán. Đến lối rẽ vào kí túc xá thì Phương Khải từ đâu nhảy ra.

"Chị dâu, chân chị có bị làm sao không?"

"Chị dâu?" Phan Túc Nguyệt và Đồng Tử Huyền cùng thắc mắc.

"Chị dâu Phan, nhìn màn lão đại bế chị rời đi là em chắc chắn chị là chị dâu rồi. Ôi giời ơi, chân chị sưng tím thế này" Vừa nói Phương Khải vừa chụp trộm mấy tấm.

"Không sao, mấy ngày nữa là khỏi thôi. Còn nữa, đừng gọi tôi là chị dâu" Phan Túc Nguyệt tuy rằng rất thích hai chữ 'chị dâu' nhưng mà cô không có là gì của Ngạn Phong đâu.

"Được, chị dâu. Em sẽ không gọi nữa. Vậy chị lên phòng đi, em đi trước. Tạm biệt chị dâu" Phương Khải nói xong thì chạy đi.

"..." Đã nói là không gọi chị dâu nữa mà!!!

Kí túc xá nam, phòng 381.
"Đại ca, anh xem chân chị dâu sưng tím rồi đây này" Phương Khải lao tới dí điện thoại vào tay Ngạn Phong.

Ngạn Phong nhìn mu bàn chân trắng nõn bị hai vết bầm tím, nhìn mà xót hộ chủ nhân của nó.
Phương Khải vừa mới nói cái gì? Chị dâu?

"Ai cho cậu gọi em ấy là chị dâu?" Ngạn Phong liếc mắt nhìn cậu đàn em.

"Lúc nãy em gọi, chị dâu không có nói gì mà!" Phương Khải đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt.

Sau đó Phương Khải lại đổi trắng thay đen chạy đi nói với Phan Túc Nguyệt rằng Ngạn Phong không để ý chuyện bọn họ gọi cô là chị dâu. Dẫn đến cả đám đàn em của Ngạn Phong đều gọi Phan Túc Nguyệt là chị dâu. Nhưng đều lựa lúc không có người để gọi, họ không muốn gây phiền phức cho cô.

Chuyện đó làm cho Lưu Tang tức anh ách, Đan Khê Khê bề ngoài tỏ vẻ không sao, nhưng bên trong sớm đã nổi giông bão rồi.

Đồng Tử Huyền bị ốm, Phan Túc Nguyệt đương nhiên phải chăm sóc. Buổi sáng đi nhà ăn mua cháo và đồ ăn vặt cho cô bạn nhỏ.

Lúc về ngang đường gặp một học tỷ lớp 12 họ Cảnh.
"Ayyo, học muội Phan đi mua đồ ăn sáng sao?"

"Chào học tỷ" Phan Túc Nguyệt cười chào, sau đó đi thẳng.

"Ai nói cô có thể đi thế?" Cảnh học tỷ kéo tay Phan Túc Nguyệt lại.

"Bạn em bị ốm, em phải về chăm sóc cậu ấy. Xin lỗi không bồi chuyện chị được" Phan Túc Nguyệt lịch sự nói.

"Ayyo, Viễn tiểu thư, Phan tiểu thư mà phải đi chăm sóc người khác sao?"

Phan Túc Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Cảnh học tỷ. Chị ta biết chuyện gia đình cô.

"Cha của cô hiện đang làm ăn phát đạt lắm, không muốn quay về kiếm chút gì sao?" Cảnh học tỷ cười cười, cha chị là luật sư trước kia được Viễn tổng thuê để làm vụ ly hôn. Chị cũng nghe ngóng được không ít tin.

"Tôi không có làm gì chị, chị cần gì phải lôi chuyện cũ ra nói?"

"Người tôi thích lại thích cô" Cảnh học tỷ nghiến răng nói.

"Ồ, có liên quan gì tới tôi? Tôi còn không biết anh ta là ai. Sao chị không chủ động theo đuổi anh ta đi, ở đây làm khó tôi thì anh ta sẽ thích chị chắc?" Phan Túc Nguyệt buồn cười, cũng tự cười bản thân, theo đuổi người ta thì chưa chắc người ta đã thích mình.

"Tôi làm sao có thể tùy hứng như Phan tiểu thư được? Muốn theo đuổi ai thì theo đuổi? Tôi còn có người dạy bảo"

"Nói thẳng vấn đề!"

"Nghe nói sau khi ly hôn thì bị bệnh, không quan tâm tới ai. Năm ngoái kết hôn xong thì ra nước ngoài định cư, ông ba ngoại cô thì cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không ai dạy bảo cô nên đến trường này cô tùy hứng thích làm gì thì làm, muốn theo đuổi ai thì theo đuổi. Xin lỗi, tôi còn có mẹ dạy bảo, không làm như cô được" Cảnh học tỷ khinh khỉnh nói.

Phan Túc Nguyệt thấy vấn đề ngày càng đi xa. Im lặng nhìn nhìn vị học tỷ đang bày ra nụ cười khinh bỉ. Cô không phản bác nổi, vì sự thật chính là như thế! Sau khi ly hôn, cô chọn theo mẹ, mẹ cô lại bị trầm cảm, cho đến năm ngoái mới khỏi hoàn toàn. Bà kết hôn cùng chú Dương sau đó theo chú ấy ra nước ngoài sống. Ông bà ngoại cưng chiều cô, không để cô thiệt thòi một chút nào nên sinh ra cái tính tùy hứng, hay thay đổi của cô.

Cô nhớ rõ năm ấy mẹ khổ sở như thế nào, luôn luôn ngồi một góc gục mặt xuống gối không nói chuyện với ai. Cô ở bên ngoài cũng không giúp được gì.

Cô cũng nhớ lần ấy mẹ tự tử không thành công. Vết sẹo vẫn còn trên cổ tay.

Cô cũng nhớ lần ấy mẹ muốn nhảy lầu.

Cô cũng nhớ những đêm mẹ vừa khóc vừa gọi tên Viễn Đông - cha cô.

Viễn Đông phản bội mẹ, ở bên ngoài có một phụ nữ. Cùng bà ta có hai người con, gái thì kém cô một tuổi, trai thì kém cô ba tuổi.

Cảm giác bất lực đứng bên ngoài nhìn mẹ khổ sở lại ùa về, cô khóc.

"Làm sao? Khóc cái gì? Oan à mà khóc? Hay là nhớ mẹ rồi?" Cảnh học tỷ bước từng bước tới gần Phan Túc Nguyệt.

Phan Túc Nguyệt đứng im ở đó, không trả lời chị ta, cũng không lùi lại bước nào. Chỉ đứng đó nhìn mũi dép mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro