Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.2

"..." Có con nhỏ này sắp bị đánh đến đít rồi mà còn cợt nhả như vậy không hả?

Trước khi Lưu Tang nổi điên thì Phan Túc Nguyệy đã vào buồng vệ sinh rồi. Còn thoải mái mà giải quyết.

Lúc cô bước ra ngoài "Đợi tôi rửa tay đã, chắc học tỷ Lưu cũng khong muốn dính cái gì đó lên áo đâu nhỉ?"

Lưu Tang nín nhịn đợi Phan Túc Nguyệt rửa tay.

"Phan Túc Nguyệt, tao cảnh cáo mày. Tránh xa Ngạn Phong ra"

"Vì sao?" Ai đó còn cười rất gợi đòn.

Lưu Tang vung tay tát Phan Túc Nguyệt, nhưng rất không may bị Phan Túc Nguyệt đỡ được. Cô mạnh tay hất ra.

Lưu Tang ôm tay hơi nhức quát "Ngạn Phong là của Khê Khê, không ai được tranh giành. Đừng thấy Khê Khê hiền lành mà mày bắt nạt"

"Ồ, tôi bắt nạt học tỷ Đan khi nào nhỉ?" Nói rồi cô ngó nhìn Đan Khê Khê "Học tỷ Đan, em có bắt nạt chị sao?"

"Tang Tang, đừng tức giận nữa. Học muội Phan đâu có làm gì mình. Với cả Phong cũng không có cái gì với muội ấy mà. Để em ấy đi đi" Đan Khê Khê lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Khê Khê đừng sợ, tôi đòi lại công bằng cho cậu. Cái thứ như Phan Túc Nguyệt này không xứng" Lưu Tang vỗ vỗ vai Đan Khê Khê.

Phan Túc Nguyệt cười lạnh "Haha, Đan Khê Khê chị cũng hay ghê nhỉ? Lúc người ta cho người gọi tôi đến chị không thèm can một câu. Giờ thì lại bảo thả tôi đi. Vứt người ta xuống sông rồi vớt lên để người ta chịu ơn à?"

Đan Khê Khê nhìn chằm chằm Phan Túc Nguyệt.

Phan Túc Nguyệt lại cười nói "Còn chị Lưu Tang, chị lấy quyền gì mà cấm không cho nữ sinh khác tiếp cận Ngạn thiếu? Chị cũng không phải là người yêu anh ấy"

Nói xong cô cúi người đỡ nữ sinh dưới đất dậy.

Lưu Tang tức quá, đẩy Phan Túc Nguyệt một cái. Khiến cô đập lưng vào cạnh của buồng vệ sinh, đau một trận.

"Đau quá" Phan Túc Nguyệt xoa xoa cái lưng đang bị tê.

"Không sao chứ?" Nữ sinh ngồi dưới đất dịch tới xoa lưng cho Phan Túc Nguyệt.

Ba sinh cười to, Đan Khê Khê chỉ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn.

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Đồng Tử Huyền đẩy mấy người chắn ở cửa ra, chạy về chỗ Phan Túc Nguyệt.

"Có sao không?"

"Gắp gãy lưng rồi" Phan Túc Nguyệt mặt mũi sầm sì nói. Mười mấy năm cô chưa có bị đánh lần nào đâu.

"Gọi cứu viện cũng nhanh nhỉ?" Lưu Tang khinh khỉnh nỏi. Sau thì vẫy tay đồng bọn cùng đi.

Đến đoạn rẽ để ra hành lang chính thì bị chặn lại "Định đi đâu thế bạn học? Đánh người xong thì bỏ chạy sao?"

"Cố... Đằng" Lưu Tang nuốt nước bọt nhìn ủy viên kỉ luật hội học sinh.

"Về phòng hội học sinh!" Cố Đằng lạnh giọng nói.

"Tôi cần đi phòng y tế" Phan Túc Nguyệt đề nghị, cuối cùng chỉ có năm nữ sinh đến phòng hội học sinh.

Ngạn Phong đứng ở phía cuối hành lang nhỏ giữa hai phòng vệ sinh. Nhìn chằm chằm vào người Đan Khê Khê.

Cảm giác có người nhìn mình, Đan Khê Khê quay đầu nhìn. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, cô không nhìn rõ mặt nam sinh đó. Lại thêm Cố Đằng giục đi, cô cũng chỉ kịp nhìn người đó một giây, không nhận ra ai. Nhưng mà linh tính mách cô, đó là Ngạn Phong. Cô lắc đầu phủ nhận, Ngạn Phong chẳng bao giờ đi tự học tối cả.

Đan Khê Khê lại không ngờ rằng hôm nay Ngạn Phong ăn phải cái gì lạ mà nổi hứng đến lớp tự học tối.

Sau khi đưa Phan Túc Nguyệt đến phòng ý tế, Đồng Tử Huyền rất không đành lòng mà đi về lớp.

"Cô Vương, con đau quá. Có phải gãy xương rồi không? Con thề là lúc ấy con nghe thấy tiếng 'răng rắc' đấy"

"Còn không biết là xương con gãy hay cái buồng đó gãy đâu" Cô Vương gần ba mươi tuổi cười.

"Không được, cô xin nhà trường đưa con đi bệnh viện chụp đi. Nhỡ con gãy xương thật thì sao? Á... cô nhẹ tay một chút đi, dán nhẹ một chút. Đau chết con rồi"

Ở bên ngoài, Ngạn Phong hơi mỉm cười. Cô nhóc này quá nhiều lời.

"Con còn nhiều lời nữa cô lập tức thành toàn cho con gãy xương" Cô Vương đe dọa, đứa trẻ này sao lại yêu thân thể đến thế nhỉ?

"Cô ơi, con đói" Phan Túc Nguyệt ngước đôi mắt to tròn nhìn cô Vương, lúc chiều mới ăn một cái bánh mì nhỏ thôi.

"Được rồi, cô đi mua cho con. Nằm im ở đó, đừng có chạy lung tung đấy" Nói xong cô Vương mở cửa đi ra ngoài.

Chưa đầy một phút sau cửa được mở ra.

Phan Túc Nguyệt đang nằm sấp, mặt hướng ra cửa sổ. Nghĩ là cô Vương về liền nói "Eo ơi, cô dịch chuyển tức thời hay sao mà nhanh vậy? Cô mua cái gì về thế?"

Cô nữ sinh trên giường quay đầu.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm giây đứng hình.

Có ai có thể nói cho cô biết tại sao Ngạn Phong lại ở đây không? Tại sao lại vào lúc cô không xinh đẹp như vậy?

"Còn đau không?"

Phan Túc Nguyệt được quan tâm mà kinh sợ. Mãi sau mới trả lời "Không còn đau nữa"

Cô xoay người muốn ngồi dậy, lập tức đau tới trợn mắt nhe răng. Sau đó lại nhìn Ngạn Phong, xấu hổ nói "Có chút đau"

Ngạn Phong không tới đỡ cô, cô cũng đành nằm im. Nằm sấp có chút khó thở. Cứ như vậy Phan Túc Nguyệt nằm im lặng trên giường. Ngạn Phong đứng im lặng ở giữa phòng.

Cho đến khi cô Vương cầm đồ ăn về.
"Ngạn Phong à? Đến thăm bạn gái sao?"

Bạn... gái? Trái tim nhỏ của Phan Túc Nguyệt đập mãnh liệt, khuôn mặt hồng lên, tai thì đỏ rồi.

Ngạn Phong nhìn biểu cảm của cô, trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng lời nói ra lại không vui vẻ chút nào "Em ấy không phải bạn gái cháu" dứt lời thì rời đi.

Nghe câu nói ấy, trái tim nhỏ có chút lạnh.
Nhưng sau đó...

"Không phải bạn gái à? Lần đầu thấy cậu ấy đến phòng ý tế thăm nữ sinh đấy"

Trái tim nhỏ có chút hy vọng, hỏi "Học tỷ Đan Khê Khê thì sao ạ?"

"Đan Khê Khê hả? Có vài lần đau bụng tới đây nằm, cậu ta cũng không tới thăm đâu. Ngạn Phong ấy, đây là lần thứ ba đến phòng y tế. Hai lần trước là thăm hai cậu đàn em. Được rồi, con muốn ăn gì?" Cô Vương xếp đồ lên tủ bàn đầu giường.

"Con ăn bánh kẹp kem đi" Phan Túc Nguyệt cao hứng nói. Cô là nữ sinh đầu tiên được Ngạn Phong đến thăm. Nữ sinh đầu tiên đấy nhé!!!

Ngày hôm sau Phan Túc Nguyệt đỡ cái lưng đau đi học, trên lưng dán một miếng dán to.

Trong trường đang truyền tin đồn là Uỷ viên kỉ luật Cố xả giận cho bạn gái.
Bạn gái ở đây chính là chỉ Phan Túc Nguyệt, xả giận ở đây chính là chỉ việc mấy người Lưu Tang phải quét dọn dãy phòng thí nghiệm ba ngày.

Lúc đi lấy nước uống, Phan Túc Nguyệt cũng bị chỉ chỏ.

"Buồn cười thật đấy, có mỗi cái việc cỏn con mà cũng đồn. Sao không đồn việc Ngạn thiếu tới phòng y tế thăm tôi ấy" Phan Túc Nguyệt tức giận nhìn hai người lắm chuyện đã đi xa, xung quanh không có ai mới dám nói tới Ngạn Phong.

"Cái gì?" Đồng Tử Huyền trợn mắt nhìn Phan Túc Nguyệt.

Phan Túc Nguyệt liền đổi thành một mặt vui vẻ "Hihi, nói cho mà nghe. Hôm qua ấy, lúc ở phòng y tế Ngạn thiếu tới thăm tôi nha. Cô Vương còn nói đây là lần đầu anh ấy tới thăm nữ sinh đó"

Sau đó Phan Túc Nguyệt vừa đi về lớp vừa tíu tít kể chuyện cho Đồng Tử Huyền.

Nghiêm Tự và Phương Khải tay cầm hai bình nước bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh.

"Đại ca đi thăm Phan Túc Nguyệt?"

Phương Khải đắc ý cười "Mày thấy chưa? Nếu tao không kéo mày lại thì còn lâu mới nghe được tin này nhé. Tao đã nói rồi, nữ sinh với nữ sinh sẽ có rất nhiều chuyện hay ho"

Nghiêm Tự mắng "Thằng biến thái"

Đang lên cầu thang thì hai anh chàng nghe lén chuyện nữ sinh gặp cậu em Lương Vũ Huấn cầm một lọ nước đen đen đi xuống.

"Ê, cầm cái lọ kia đi đâu đấy?"

"Đại ca bảo em cầm thuốc bóp cho Phan Túc Nguyệt"

"Con m* nó. Đại ca của tôi ơi" Lại đồng thanh.

Lương Vũ Huấn khó hiểu nhìn hai vị huynh đài "Đại ca làm sao?"

"Đại ca fell in love a~" Phương Khải hai bàn tay làm kiểu lượn sóng.

"Là Fall in love, đã dốt còn bày đặt" Nghiệm Tự lại tiếp tục khinh bỉ Phương Khải.

"Fall in love? Cái gì vậy?"

Thế là ba chàng trai tụm lại vào góc cầu thang nói chuyện tình yêu của lão đại.

Lương Vũ Huấn vẻ mặt phơi phới cầm lọ thuốc bóp xuống lớp 11/2.
Gặp được Phan Túc Nguyệt thì hai tay dâng lọ thuốc lên, đặc biệt dặn dò đây là thuốc Ngạn lão đại đưa, ngàn vạn tâm ý.

Phan Túc Nguyệt nâng niu lọ thuốc như bảo vật. Đến đi ngủ cũng ôm lên giường.

Giữa học kì một là đại hội thể thao, Phan Túc Nguyệt tham gia mục chạy tiếp sức. Đồng Tử Huyền tham gia mục đi ba chân.

Vài ngày trước khi đến đại hội thể thao, Đồng Tử Huyền chăm bẵm cho Phan Túc Nguyệt đặc biệt tốt. Vừa chăm vừa dọa "Không được giải thì đem đầu về gặp trẫm"

Đêm trước ngày thi Phan Túc Nguyệt đánh bạo gửi tin nhắn cho Ngạn Phong.

Bạn học Phan [ Ngày mai em thi, chúc em thi tốt đi ]

5 phút sau. Không trả lời.

30 phút sau. Không trả lời.

1 giờ sau. Không trả lời.

Nửa đêm. Không trả lời.

Sáng hôm sau. Vẫn không trả lời.

Phan Túc Nguyệt tức giận ném điện thoại xuống cuối giường. Lúc đến thao trường liền quên cầm theo điện thoại.

Sau môn nhảy xa sẽ là chạy tiếp sức. Đồng Tử Huyền đã thi xong liền chạy tới chỗ hố cát xem nhảy xa.

Phan Túc Nguyệt ngồi tại chỗ nghỉ nói chuyện phiếm cùng đội thi của lớp.

Đồng Tử Huyền đi xem được một nửa nhảy xa thì chạy về lôi bạn cùng phòng ra một chỗ nói chuyện.

"Tôi thấy Ngạn thiếu đi đến chỗ nhảy xa. Tuy không hô hào cổ vũ nhưng lại đứng gần lớp của Đan Khê Khê. Mà Đan Khê Khê thi không tệ, chắc cũng cầm được giải đấy" Đồng Tử Huyền không biết rằng Ngạn Phong không rep tin nhắn của Phan Túc Nguyệt.

Phan Túc Nguyệt tức giận không nói lời nào, trở về đội thi thì đòi đổi chỗ. Cô đổi thành người chạy về đích. Đan Khê Khê thi không tệ đúng không? Chắc là cầm được giải đúng không? Cô đây cầm giải nhất về cho chị ta xem nhé!!!

"Phan Túc Nguyệt cố lên!!!!"

"Tiểu Túc Túc cố lên!!!"

"Phan tiểu thư cố lên!!!!"

"Tiểu Nguyệt Nguyệt cố lên!!!"
...

Đó là những thành viên cuồng nhiệt của lớp 11/2.

Sau đây là đàn em của Ngạn Phong.

Phương Khải "Học muội Phan xinh đẹp cố lên!!!"

Nghiêm Tự "Học muội Phan cố lên!"

Lương Vũ Huấn "Bạn học Phan cố lên, ủng hộ bạn hết mình!!!"
...

Hội đàn em Ngạn thiếu đúng là ủng hộ hết mình. Từ khi biết Ngạn Phong đi thăm và đưa thuốc bóp cho Phan Túc Nguyệt, bọn họ nhận định đây sẽ là chị dâu tương lai a.

Phan Túc Nguyệt nào có để ý đến ai đang cổ vũ. Chỉ thấy ở vạch đích hiện lên vẻ mặt Đan Khê Khê được giải, hiện lên khung chat không có câu trả lời. Càng nhìn càng giận, cô phóng như điên về vạch đích. Cô giẫm nát tất cả!!!!

"Lớp 11/2 về nhất"

"Lớp 12/5 về nhì"

"Lớp 11/10 về ba"
...

Các anh khóa trên trầm trồ nhìn nữ sinh đang chống tay vào gối thở dốc. Nam sinh các anh lại thua một nữ sinh lớp 11!!! Nhục nhã!!!

Lớp 11/2 lao ra như ong vỡ tổ.

"Phan tiểu thư muôn năm!!!"

"Tiểu Nguyệt Nguyệt vô địch"

"Thắng rồi!!! Huy chương vàng!!!"
...

Phương Khải vỗ tay "Học muội Phan giỏi quá. Thằng xx lớp 12/5 tự xưng thể lực tốt, giờ không bằng cô em lớp 11"

"Còn phải nói? Phan tiểu thư khối em vô địch!" Lương Vũ Huấn rất là tự hào về khối 11 của mình.

"Không tệ, thể lực rất tốt" Nghiêm Tự nói, còn đặc biệt nhất mạnh bốn chữ 'thể lực rất tốt'

Ngạn Phong chỉ hơi cong miệng cười, rất nhanh liền hạ môi xuống. Xoay người rời đi.

Ngô Trạch, người đàn em luôm im ỉm im ỉm nhưng lại rất nguy hiểm. Đôi lúc cậu này khá hay ho. Cậu ta nhìn thấy nụ cười của lão đại. Phan Túc Nguyệt a Phan Túc Nguyệt, chị dâu a chị dâu.

Nghe nói Đan Khê Khê đạt giải ba, Phan Túc Nguyệt cầm huy chương vàng lên hôn vài cái.

Kết quả của việc chạy như gắn tên lửa vào mông của Phan Túc Nguyệt chính là đau cơ.

Sau khi liên hoan lớp, trở về kí túc xá. Lúc tắm thì bắt đầu đau. Đồng Tử Huyền muốn lấy thuốc bóp cho cô, nhưng cô không chịu. Bạn học Đồng đành đi gọi cô Vương đến.

Sau khi dán miếng giảm đau Phan Túc Nguyệt nằm xuống giường. Mò mẫm cái điện thoại bị bỏ quên cả ngày.

7:30
Ngạn Phong [ Cố lên, thi tốt ]

Phan Túc Nguyệt bĩu môi, 7:30 mới trả lời? Muộn rồi!!!

10:00
Ngạn Phong [ Chạy tốt lắm, chúc mừng ]

Aaaaaa... cô muốn nói là: Cũng không quá muộn. Tha thứ cho anh.

Bạn học Phan [ Anh xem em chạy à? ]

Ngạn Phong [ Xem thi chạy tiếp sức ]

Bạn học Phan [ !!! ]

Sau đó Ngạn Phong không trả lời nữa. Phan Túc Nguyệt ngán ngẩm, đại ca nhà cô sao mà nhạt nhẽo quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro