Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.1 Lão Đại Của Tôi

Phan Túc Nguyệt tạm biệt chú tài xế rồi kéo vali cùng dì Đường vào kí túc xá.

Kí túc xá hai người một phòng, cô mở cửa đi vào. Thấy bạn học nữ đang ngồi xem phim.

"Xin chào, tôi là Phan Túc Nguyệt bạn cùng phòng của cậu"

Bạn học lấy tai nghe khỏi tai, đứng dậy bắt tay với Phan Túc Nguyệt "Xin chào bạn cùng phòng, tôi là Đồng Tử Huyền"

Dì Đường giúp Phan Túc Nguyệt dải nệm và ga giường, sau đó lại giúp cô sắp xếp đồ rồi mới rời đi.

Ba ngày sau đó là ngày học sinh toàn trường tập trung. Phan Túc Nguyệt và Đồng Tử Huyền học chung một lớp 11/2.

"Nóng chết tôi mất" Phan Túc Nguyệt vừa than thở vừa dí sát cây quạt nhỏ chạy bằng pin vào mặt.

"Cố gắng một chút, còn mười phút nữa thôi" Đồng Tử Huyền vừa lau mồ hôi vừa nói, cái thời tiết này tại sao lại bắt học sinh ngồi ngoài sân chứ? Tại sao hội trường vẫn còn chưa sửa xong vậy hả?

Ngay sau đó, có một nhóm người đi tới khu lớp 12. Phan Túc Nguyệt quay đầu nhìn, lại nhìn trúng anh đẹp trai đi đầu.
Cô kéo tay Đồng Tử Huyền hỏi người.

"Nhân vật thần thánh của cái trường này đó, cậu thật sự không biết à?" Đồng Tử Huyền ngạc nhiên. Phan Túc Nguyệt thế mà lại không biết Ngạn Phong?

"Tôi thật sự không biết mà, tôi học cấp 1 cấp 2 đều ở thành phố A. Bây giờ mới tới thành phố S"

"Ôi, quên mất quên mất. Anh ta là Ngạn Phong, đừng nhìn vẻ ngoài đẹp trai lúc im lặng ôn hòa mà tưởng rằng anh ta tốt. Cấp 2 anh ta chính là một tiểu ma vương, luôn trốn học cùng đàn em đi đánh nhau. Lên cấp 3 thì thay đổi, không đánh nhau nữa, tính cách lạnh lùng lên vài phần, học lực cũng tăng lên xếp vào top 10 toàn khối. Nhưng tính cách cũng không quá bình thường, đôi khi mồm miệng như ngâm độc. Đặc biệt bọn đàn em cấp 2 ngày trước đều theo anh ta vào đây học, hằng ngày đêu ở bên cạnh anh ta nói chuyện chơi đùa" Đồng Tử Huyền thân là học muội từ cấp 2 của Ngạn Phong, nói một tràng.

Phan Túc Nguyệt gật gù, ừm... đẹp trai, học lực top 10, có đàn em. Cô trực tiếp bỏ qua cái không tốt của Ngạn Phong.
Bỗng nhiên cô tưởng tượng ra cảnh, hai hàng đàn em cúi đầu chào cô hai tiếng 'Chị dâu'. Mẹ nó, đúng thật là sướng.

"Anh ấy có người yêu hay người trong lòng gì đó chưa?"

Đồng Tử Huyền ngẫm một chút rồi nói "Từ cấp 2 đến giờ vẫn chưa có người yêu, người trong lòng thì không rõ. Nhưng bên người thì có một cô bạn gần nhà"

Phan Túc Nguyệt đang vui sướng thì bị câu thứ hai của Đồng Tử Huyền đánh gãy. Cái gì bạn gần nhà? Thanh mai trúc mã?

"Ngồi thẳng lên một chút, đó, nhìn nữ sinh đang vẫy tay với Ngạn Phong. Chính là bạn gần nhà đó, tên là Đan Khê Khê" Đồng Tử Huyền ngồi thẳng lưng nhìn sang khu 12.

Phan Túc Nguyệt cũng thẳng lưng, nhìn thấy một nữ sinh đang vẫy tay cười ngọt ngào. Cũng xinh đẹp, nhưng mà theo cô thì không xinh bằng cô a.

Phan Túc Nguyệt có nhan sắc giống mẹ, cô từ một tiểu khả ái lớn lên thành tiểu mỹ nhân, bây giờ sắp sửa lên thành đại mỹ nhân rồi.

Cuối cùng cũng không thể đợi nổi buổi tập trung kết thúc, Phan Túc Nguyệt kéo Đồng Tử Huyền nhanh chân chuồn về kí túc xá trước. Không nghĩ tới giữa đường gặp một nam sinh chặn đường.

"Tiểu Huyền" Nam sinh âu yếm nhìn Đồng Tử Huyền.

"Mẹ, Tiểu Huyền là để cho anh gọi à?" Đồng Tử Huyền trợn mắt nhìn nam sinh trước mặt.

"Em đừng như vậy, anh thật sự thích em" Nam sinh bước lên định lôi kéo Đồng Tử Huyền.

"Làm cái gì thế hả?" Phan Túc Nguyệt gạt tay nam sinh ra, kéo Đồng Tử Huyền về phía sau cô.

Đồng Tử Huyền thấp hơn Phan Túc Nguyệt, ở phía sau nhìn vô cùng an toàn. Trong lòng cô gái nhỏ lập tức tặng bạn học Phan mười ngàn điểm, rồi thăng cấp cho bạn lên làm hảo bằng hữu.

"Cô là ai?" Nam sinh trợn mắt nhìn Phan Túc Nguyệt, ở đâu nhảy ra con nhỏ xinh đẹp thế này hả?

"Tôi là chị gái của Tiểu Huyền. Em gái nhà tôi không thích anh. Tôi cảnh cáo anh, nếu tới làm phiền em gái tôi một lần nữa thì đừng cảm ơn tôi giúp anh nghỉ học đi nằm viện" Phan Túc Nguyệt cao 1m65 ngẩng cao đầu nhìn tên nam sinh cao 1m7. Cũng coi như là có khí thế.

"Tránh ra" Phan Túc Nguyệt nhìn nam sinh, giọng nói ẩn nhẫn tức giận. Đứng đây dây dưa cái gì chứ? Cô sắp cháy nắng rồi đây này!!!

Nam sinh chợt nhìn thấy nhóm người cách đó mười bước chân, lập tức tránh sang một bên cho hai cô gái nhỏ đi.

Phan Túc Nguyệt và Đồng Tử Hinh đi qua đều tặnh cho nam sinh kia một cái lườm.

Đi được vài bước Phan Túc Nguyệt liền đi vòng ra phía sau Đồng Tử Huyền, cô hơi khom người. Lấy Đồng Tử Huyền che nắng. Trong miệng còn oán hận "Cái tên kia ở đâu chui ra không biết, dây dưa dưới trời nắng làm cái gì chứ? Nắng cháy da tôi rồi. Đồng Tiểu Huyền kia, nhất định phải đền tôi một lọ kem chống nắng cao cấp!"

"Được rồi, em đền là được chứ gì? Phong độ không quá một phút!" Đồng Tử Huyền đi trước che nắng cho Phan Túc Nguyệt, bĩu môi nói. Nhưng mà cô cảm thấy hành động kéo cô ra phía sau lưng của bạn học Phan vô cùng ngầu.

Nam sinh chặn đường thích Đồng Tử Huyền "..."

Nhóm người cách đó mười bước chân "..."

Nhóm người đi qua nam sinh chặn đường, họ cười đùa.

"Ôi, em gái tóc dài tên là gì học lớp nào vậy? Tôi muốn mua cho em ấy một lọ kem chống nắng cao cấp. Haha" Nghiêm Tự cười.

"Tiểu Huấn, chú em đi nghe ngóng xem hai cô em còn chuồn đi sớm hơn chúng ta là ai nhé" Phương Khải vỗ vai Lương Vũ Huấn bên cạnh.

"Rõ. Em sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vũ, nhất định đem hồ sơ lý lịch hai tay dâng lên" Lương Vũ Huấn làm động tác giống cảnh sát nhận lệnh.

Cả nhóm lại cười lên. Ngạn Phong hơi nhếch môi, không biết là thấy bọn đàn em cười thì anh cười. Hay là cười khi thấy học muội vừa rồi lật mặt nhanh như lật bàn tay.

Phan Túc Nguyệt trong kí túc xá một lần nữa bắt Đồng Tử Huyền kể chi tiết về "thành tựu" và con người của Ngạn Phong.

Đồng Tử Huyền kể tới khô cả họng, mới nhận ra có gì không đúng. Tại sao Phan Túc Nguyệt lại quan tâm tới Ngạn Phong như thế? Hay là...

"Phan tiểu thư, cậu thích Ngạn Phong à?"

"Ừ" Phan Túc Nguyệt gật đầu, lúc ấy cô chỉ tò mò xem ai còn mười phút nữa là kết thúc buổi tập trung mới mò tới thôi. Ai mà biết vừa quay đầu đã nhìn trúng vị Ngạn đại ca kia chứ?

"Cũng không có gì lạ, nữ sinh trong trường thích anh ta cũng không ít. Nhưng mà xinh như cậu thì hơi hiếm đấy" Đồng Tử Huyền cười, nghe điện thoại báo có tin nhắn cô liền cầm điện thoại leo lên giường.

Phan Túc Nguyệt cũng cầm điện thoại leo lên giường, cô có nhiều tình địch thế cơ à? Tuy cô xinh đẹp nhưng cô không chắc Ngạn Phong có đi thích người xấu hay không?

Hôm sau, Phan Túc Nguyệt dậy muộn. Tận chín giờ mới đi ăn sáng. Đồng Tử Huyền đã đi tập văn nghệ để chào mừng khai giảng rồi.

Trời hôm nay mát mẻ, không có nắng. Đi sắp tới nhà ăn mà Phan Túc Nguyệt vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Mắt chưa mở hết, đi va vào người khác.

Bao nhiêu người như thế cô lại không va mà đi va vào tên nam sinh chặn đường hôm qua!!!

"Con mẹ nó, mắt mày mù à?" Nam sinh quát lên.

"Mù cái gì mà mù, bà mày cận" Phan Túc Nguyệt nghe cái giọng điệu của nam sinh kia không thể lọt tai, thế là cô cũng lên giọng rất gợi đòn.

"À, chị gái của Tiểu Huyền à? Thế nào? Hôm qua cảnh cáo tôi không được tìm em gái cô mà hôm nay cô lại tìm tôi? Có phải là thích tôi rồi không?" Nam sinh rất tự tin mà nói.

Phan Túc Nguyệt cười khinh "Quay lại vào nhà vệ sinh trong nhà ăn soi gương một chút đi. Người xấu nhất trường còn không thèm để anh vào mắt, nói gì là Tiểu Huyền nhà tôi? Càng nói gì là tôi?"

"Mày, con ranh này" Nam sinh tức quá dơ tay lên định đánh.

Phan Túc Nguyệt tiếp tục trưng ra nụ cười gợi đòn, mới sáng ra đã bực mình, cô quyết lôi tên nam sinh cặn bã này lên phòng hiệu trưởng.
Biết điều thì ra tay nhẹ một chút, cô còn chưa muốn phá hỏng nhan sắc đâu.

Tay chưa kịp dáng xuống mặt Phan Túc Nguyệt thì đã bị hất ra.

Nam sinh cặn bã nhìn người bên cạnh cô lắp bắp "Ngạn... Ngạn thiếu"

Phan Túc Nguyệt quay sang nhìn người bên cạnh, lại chỉ nhìn được cổ áo của anh. Cô ngẩng đầu, mẹ... mẹ nó... đây chẳng phải là Ngạn Phong sao?
Đêm qua cô còn lo nghĩ làm thế nào để gặp mặt, mà hôm nay còn tự nhiên gặp mặt.
...

"Cái đó... Ngạn ca, em có thể mời anh ăn để cảm ơn được không?"

"Không cần" Ngạn thiếu nói xong phất áo đi thẳng!

Phan Túc Nguyệt bĩu môi, ăn sáng xong thì lại trở về phòng. Thấy Đồng Tử Huyền về, cô liền kể cho bạn nghe câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó lại than thở không thể trả ơn.

Đồng Tử Huyền có anh bạn thanh mai trúc mã Cố Đằng. Liền gọi điện hỏi cậu ta xem Ngạn thiếu ở phòng số bao nhiêu.

Cố Đằng nói Ngạn thiếu cùng phòng với cậu ấy. Đồng Tử Huyền lại hỏi thêm Ngạn Phong có thích gì không. Nhận được câu trả lời, Phan Túc Nguyệt lập tức phóng xuống nhà ăn mua đồ để cảm ơn.

"Này, học muội Phan Túc Nguyệt gửi cho cậu nói là để cảm ơn" Cố Đằng đặt đồ lên bàn học của Ngạn Phong rồi trở về giường của mình.

Ngạn Phong nhìn liếc qua đống đồ, thuận tay đẩy qua một bên. Cố Đằng ngán ngẩm, xem ra học muội Phan sẽ bỏ cuộc nhanh thôi.

Vào năm học đã được một tháng, mối quan hệ của Phan Túc Nguyệt và Ngạn Phong vẫn dậm chân tại chỗ.
Ngạn thiếu cực kì biết từ chối a.

Hôm nay có giờ tự học buổi tối, trước khi vào học mười lăm phút, Phan Túc Nguyệt đến nhà vệ sinh. Không ngờ lại bắt gặp một đám nữ sinh túm lại bắt nạt một bạn nữ khác.

"Dám lại gần ve vãn Phong hả? Mày ngon quá nhỉ?" Tiếng nói vừa dứt là một bạt tai vang lên. Nghe rất đau đó.

"Đâu phải mình em muốn tiếp cận Ngạn thiếu? Chẳng lẽ chị không muốn tiếp cận sao?" Nữ sinh bị ăn bạt tai cười lạnh.

"Tại sao tao phải tiếp cận? Khê Khê của tao với Ngạn thiếu sau này sẽ thuận lý thành chương mà đến với nhau thôi" Ồ, thì ra là đàn em của Đan Khê Khê.

"Haha, thuận lý thành chương? Nói nghe hay nhỉ? Có khi lại thuận lý thành shit ấy. Chị thấy Phan Túc Nguyệt chưa? Xinh đẹp hơn chị một bậc, nghe nói gia thế cũng không nhỏ. Cô ấy đang theo đuổi Ngạn thiếu đấy" Cô nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn Đan Khê Khê đang dựa vào tường xem kịch.

Nhắc đến Phan Túc Nguyệt, ánh mắt Đan Khê Khê ánh lên tức giận.

Cô gái cầm đầu nói "Con Di, lôi con Phan Túc Nguyệt đến đây"

"Chậc chậc... tôi tự đến rồi. Ôi, đông vui quá nhỉ?" Phan Túc Nguyệt bước vào cửa nhà vệ sinh, ngó thấy năm nữ sinh.

"Có chuyện gì thì đợi tôi đi xong rồi nói nhé?" Phan Túc Nguyệt cười cười chỉ tay vào buồng vệ sinh.

"..." Có con nhỏ này sắp bị đánh đến đít rồi mà còn cợt nhả như vậy không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro