Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11.3

Buổi tối Đường Uyển chơi game.

"Ông nội, tôi tới thành phố Y rồi. Mùa đông phi thường lạnh"

[ Mặc ấm vào ]

Đường Uyển giật mình, giọng nói này, giọng nói này... Vì sao lại giống cái anh đẹp trai họ Dương lúc chiều vậy???

[ Sao vậy? ]

"Không sao, bắt đầu chơi đi" Đường Uyển cười cười.

"Á, ông nội!!!! Nó bắn tôi chết rồi!" Đường Uyển nhìn nhân vật của mình biến thành hộp gỗ, rú lên.

Ông Nội Của Bạn đã nhanh chóng trả thù cho Bà Nội Của Bạn.

[ Lần sau cứ đi theo anh, anh bảo vệ em ]

Đường Uyển lập tức tắt mic. Sau đó khuôn mặt hồng lên, có người nói bảo vệ cô.
Như thế là thế nào?
Chỉ đơn giản là bảo vệ đồng đội để dễ dàng lấy top1? Không đúng, không có cô người ta còn dễ dàng lấy top1 hơn.
Hay là... hay là... người ta thích cô??

"Aaaaa~~~ khó xử quá" Đường Uyển hai tay bưng má.

Trong khi cô khó xử thì Ông Nội Của Bạn đã lấy được cái top1 rồi.

Thoát về sảnh chính. Ông Nội Của Bạn vẫn mở mic.
[ 8 giờ sáng mai, tại cổng trường đại học xx. Chúng ta gặp nhau, được không? ]

Đường Uyển mặt đỏ lợi hại. Sau chín chín tám mươi mốt lần suy nghĩ, cô đã đồng ý.

Tám giờ sáng hôm sau, Đường Uyển đứng ở cổng trường đại học xx.

"Lạnh lắm không em? Mặc đủ ấm chưa?" Dương Tư Hàm bước tới bên cạnh Đường Uyển. Anh còn không gặp mặt thì cô sẽ mắc kẹt giữa Dương Tư Hàm và Ông Nội Của Bạn mất thôi.

"Chào anh Dương" Đường Uyển quay người sang mỉm cười chào.

"Cứ gọi là Tư Hàm đi" Dương Tư Hàm sửa lại.

"Vậy, anh Tư Hàm. Anh định đi đâu à?"

"Không, anh đứng ở đây mười lăm phút rồi"

"Lạnh như vậy, anh đứng ở đây làm gì?"

"Anh đợi Bà Nội Của Bạn"

Đường Uyển lập tức nhìn Dương Tư Hàm. Anh ấy nói anh ấy đợi Bà Nội Của Bạn? Nghĩa là anh ấy là Ông Nội Của Bạn? Trong lòng cô dâng lên một loại nhẹ nhõm vì Dương Tư Hàm chính là Ông Nội Của Bạn. Cô không biết vì sao lại có cảm giác này nữa.

"Còn em đợi Ông Nội Của Bạn" Cô cười ngọt ngào.

Dương Tư Hàm cười gật đầu "Đi vào quán trà sữa bên kia, ở ngoài lạnh"

Đường Uyển theo anh vào quán trà sữa. Mấy cô gái gặp bạn trên mạng thì có đủ loại ngượng ngùng. Còn cô thì Hoàn. Toàn. Không! Chỉ cảm thấy thật trùng hợp, rất có duyên.

"Tại sao anh lại chơi game giỏi như vậy nhỉ?"

"Anh không biết"

"Tại sao em lại chơi dốt như vậy nhỉ?"

"Anh nói rồi, em chỉ cần đi theo anh, anh bảo vệ em" Câu nói mang tính sát thương với trái tim thiếu nữ kèm theo nụ cười ấm áp.

Thành công làm trái tim thiếu nữ của Đường Uyển rung rinh.

Hai tay cô ôm lấy cốc sữa dâu nóng, không ngại ngùng mà nhìn chằm chằm Dương Tư Hàm.

Dương Tư Hàm cũng yên lặng để cho cô nhìn, tốt nhất là cô nên bị cái vẻ đẹp trai này thu hút đi. Có như vậy mọi việc mới trở nên dễ dàng.

Cuộc "gặp mặt ngoài đời" diễn ra xung quanh chủ đề trường học, sở thích và nơi sống.

Đến cuối thì Dương Tư Hàm vô tình mà hữu ý hỏi cô có người yêu chưa.
Cô trả lời chưa có. Anh tự giác nói mình cũng chưa có người yêu.

Kì nghỉ đông các năm trước Đường Uyển đều cắm rễ trong nhà. Nhưng năm nay thì khác, ngày nào cô cũng ra ngoài chơi với Dương Tư Hàm.

Hết kì nghỉ thì Đường Uyển cũng đi hết những nơi thú vị của thành phố Y.

Trường đại học xx nghỉ đông sớm nên cũng học sớm hơn. Ngày Đường Uyển về thì đã học được ba ngày rồi.

Dương Tư Hàm xin nghỉ học để đưa Đường Uyển ra sân bay.

Hoa Giai Giai đứng chờ dưới tòa nhà Dương Tư Hàm. Nhưng chờ mười lăm phút vẫn không thấy người.

Đúng lúc Khâu Thịnh đi tới.

Mỹ nữ liền hỏi "Anh Khâu, anh có biết anh Tư Hàm ở đâu không?"

Khâu Thịnh liếc mắt nhìn mỹ nữ, mỉm cười hỏi "Cô muốn biết à?"

Mỹ nữ gật đầu.

Khâu Thịnh vẫn mỉm cười "Tôi không nói đấy, cô làm gì được tôi"

Sau đó anh bước qua người Hoa mỹ nữ, khiến cô nàng tức anh ách.
Được một đoạn anh lại quay đầu, vẫn nụ cười mỉm thương mại "Đừng một câu anh Tư Hàm, hai câu anh Tư Hàm. Làm như hai người thân thiết lắm vậy"

Cô nàng Hoa Giai Giai năm nhất này, vào trường liền được tôn vinh làm hoa khôi năm nhất. Nhan sắc ngang bằng Đường Nhiễm, nhưng mà lại hay nói xấu Đường Nhiễm. Vài lần Khâu Thịnh bắt gặp Hoa mỹ nữ nói xấu người yêu, liền nhìn không thuận mắt.

Đường Uyển vừa xoay người bước về phía soát vé thì bị Dương Tư Hàm ôm từ phía sau.

Cô giật mình hơi ngẩng đầu, cười cười "Anh sao vậy? Không nỡ xa em hả?"

Hai tuần bồi dưỡng, hai người họ đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Có điều Đường Uyển vẫn không nhận ra tình cảm của anh chàng họ Dương, khiến anh ngán ngẩm không thôi.

"Đúng, không nỡ xa em" Dương Tư Hàm đặt cằm lên đầu cô. Đây là lần thứ mười hai anh ôm cô.

"Được rồi, được rồi. Sắp đến giờ lên máy bay rồi" Đường Uyển gỡ tay Dương Tư Hàm, quay người lại nhìn anh.

"Anh sẽ tới trường đại học tìm em, chờ anh!" Dương Tư Hàm nhìn vào mắt cô, kiên định nói.

"Được, em chờ anh!" Đường Uyển hai mắt lấp lánh, vui vẻ cười. Bỗng nhớ tới một đoạn phim nữ sinh hôn má anh bạn thanh mai trúc mã khi đi du học. Liền nhón chân hôn chụt lên má Dương Tư Hàm.

Sau đó cô nhanh chóng kéo vali đi về phía soát vé, vẫy tay chào Dương Tư Hàm.

Dương Tư Hàm vô thức đưa tay lên vẫy. Nhưng tâm hồn đã dồn sức chú ý vào nụ hôn bên má rồi.
Đợi khi máy bay cất cánh, anh cẩn thận ôm má vào nhà vệ sinh soi gương. Trên má vẫn còn in một chút son. Thế là anh liền lấy điện thoại ra selfie. Mặc kệ bác trai năm mươi tuổi bên cạnh đang khó hiểu.

Trên máy bay Đường Uyển vẫn vô tư ngủ.

Sáng hôm sau xuống máy bay, Đường Uyển được bố mẹ đón.

"Ở thành phố Y có lạnh không con?" Mẹ Đường ân cần hỏi.

"Có ạ, nhưng mà con không sợ" Đường Uyển nhe răng cười. Cô có Dương Tư Hàm bên cạnh cũng không thấy quá lạnh. Vì anh toàn đem theo đồ rồi bắt cô mặc thêm thôi.

Soạn tin nhắn gửi cho Dương Tư Hàm báo rằng đã về đến thành phố A.

"Mẹ ơi, tối nay ăn cơm rang truyền thống ở thành phố Y nhé!" Đường Uyển bị Dương Tư Hàm làm cho nghiện cơm rang rồi.

"Ông lái vào siêu thị đi. Chúng ta đi mua đồ" Mẹ Đường ra lệnh cho ba Đường.

Trong siêu thị ba Đường đẩy xe hàng, mẹ Đường chọn nguyên liệu để làm cơm rang.

Đường Uyển ở phía sau chụp ảnh gửi cho Dương Tư Hàm.

Anh nhanh chóng trả lời: [ Sao mặc ít vậy? ]

Đường Uyển: [... Thành phố A ấm hơn]

Dương Tư Hàm: [ Đừng để bị lạnh, em đang đi mua sắm à? ]

Đường Uyển: [ Vâng, ba em đẩy xe, mẹ em chọn đồ. Trông thích mắt lắm ]

Dương Tư Hàm: [ Sau này cũng như vậy... ]

Đường Uyển nhìn dòng tin nhắn lấp lửng của Dương Tư Hàm, đầu mọc đầy dấu hỏi chấm. Anh ấy đang nói cái gì vậy nhỉ? Gửi nhầm tin nhắn chăng?

Đang định soạn tin nhắn hỏi cho ra lẽ thì mẹ Đường gọi về.

Thành phố Y, Dương Tư Hàm đang phóng to tấm ảnh Đường Uyển gửi. Ở tấm gương bên trái có phản hình ảnh của cô. Gương mặt rạng rỡ vui vẻ. Chụp màn hình lại, anh đặt làm hình nền giao diện chat với Đường Uyển.

Sau đó lại vào bộ sưu tập, mở một album có hình quả dâu. Ừm... là ảnh anh chụp trộm Đường Uyển.

Trong khi Hoa Giai Giai lật tung đại học xx lên để tìm Đường Uyển. Thì Đường Uyển lại ở thành phố A ăn chơi hưởng thụ nốt mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ đông.

Đồng Hinh Dư từ khi biết chuyện Dương Tư Hàm, những lúc rảnh rỗi đều sẽ trêu ghẹo Đường Uyển.

"Mày nói ở sân bay mày hôn má Dương Tư Hàm?" Đồng Hinh Dư trợn ngược mắt.

Đường Uyển thành thật gật đầu "Ở trên phim tao xem có mà. Phim Tình Yêu Đầu Tiên ấy."

"Nhưng chị gái à! Đó là nước ngoài mà, bên Châu Âu như vậy thì không sao, còn ở mình thì có sao đó. Rất nhiều sao luôn!!!"

Đường Uyển vẫn mặc kệ "Không sao, tao thấy bình thường"

Đồng Hinh Dư bó tay với con người có EQ âm vô cực.

Hôm sau lớp Đường Uyển và Đồng Hinh Dư có tiết thể dục. Cặp đôi quyến rũ và đáng yêu thường ngày đã bắt mắt, mỗi khi mặc đồng phục thể dục lại càng bắt mắt hơn. Đồng Hinh Dư xinh đẹp quyến rũ thì khỏi nói rồi. Còn Đường Uyển ngực không lớn bằng bạn học Đồng, nên chiếc áo không quá bó càng trở nên thanh thuần đáng yêu như em gái cấp ba.

Lớp của bạn nam mượn bút trước kia cũng học giờ thể dục. Anh tên Hoành Tiêu, bạn học thường trêu ghẹo gọi là "Tiêu Nại". Thì các bạn cũng biết Tiêu Nại là ai rồi đó!

"Ê Tiêu Nại, bạn học Đồng kìa. Đã trả bút cho người ta chưa?" Nam sinh vừa dứt lời. Hoành Tiêu đã chạy đi.

"Bạn học Đường" Hoành Tiêu đứng ở hàng rào lưới sắt gọi.

Đường Uyển nhìn quanh lớp, mỗi cô họ Đường liền đi tới.
"Bạn tìm tôi à?"

"Ừm... nhờ bạn trả cái bút này cho bạn học Đồng" Hoành Tiêu đưa bút ra.

"Thật ra bạn không cần trả cũng được" Đường Uyển cười.

Hoành Tiêu nhìn nụ cười của Đường Uyển liền đỏ mặt.
Đường Uyển thấy cậu ta đỏ mặt liền cầm lấy bút "Thôi được rồi, giúp bạn trả lại. Tôi đi đây, tạm biệt"

Hoành Tiêu đứng đó nhìn Đường Uyển ngày càng đi xa.

Nam sinh nọ bước tới bên cạnh Hoành Tiêu "Ối chà chà, cứ tưởng cậu thích Đồng mỹ nữ. Ai ngờ lại thích Đường thỏ con, đùa chứ Đường Uyển cười lên rất ngọt ngào đó. Tôi còn mê nữa là, hahaa"

Hoành Tiêu không thương không xót huých vào bụng nam sinh bên cạnh.

Sau đó, Hoành Tiêu thường xuyên tìm Đường Uyển, đều lấy cái cớ là Đồng Hinh Dư.

Sau nhiều lần đưa tin và vận chuyển Đường shipper đã không chịu nổi mà nói với Đồng Hinh Dư "Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối đi. Tại sao cứ làm phiền tao mãi thế"

Đồng Hinh Dư sớm đã nhìn ra ý định của tên họ Hoành kia rồi, ngay cả một tin nhắn hắn ta cũng không gửi cho cô? Còn đòi lấy cái cớ ái mộ cô mà gặp Đường Uyển. Trong mỗi hộp quà đẹp đẽ của hắn mà Đường Uyển đem về chẳng có gì ngoài tờ giấy ghi vài chữ "Làm ơn đừng nói với Đường Uyển là tôi lấy bạn làm cái cớ để gặp cô ấy". Đáng giận.

"Cậu ta căn bản không có tỏ tình với tao, tao lấy gì mà từ chối? Có mà cậu ta lấy tao làm cớ để gặp mày"

Đường Uyển nhíu mày bất mãn, cái tên hỗn đản đó. Rảnh rỗi không có việc gì làm như vậy sao? Làm phiền cô làm gì chứ?

Đồng Hinh Dư biết thừa Đường Uyển chỉ nghe lọt câu trước, câu sau không nghe lọt.

Mấy hôm sau Đường Nhiễm gọi điện đến, chưa nói gì đã cười khanh khách.

"Chị làm sao vậy? Ăn phải nấm cười à?"

[ Đây, chị nói cho mà nghe. Hoa Giai Giai đang tìm em loạn lên đấy, lật tung cả đại học xx vẫn không tìm được, cô ta đang tức anh ách. Chị đây vừa lòng lắm ]

"Hoa Giai Giai là ai? Tìm em làm gì?"

[ Cô ta thích Dương Tư Hàm, nghe nói là hôm thấy em cùng cậu ta ở nhà ăn thì tức lắm. Muốn tìm em để dạy dỗ. Nhưng mà... ôi chao ôi... cô ta lại không biết em ở thành phố A. Hăng tiết chó lật tung cả trường lên. Nhìn cô ta tức mà không chỗ phát chị đây rất vừa lòng ]

"Ra là cái cô bị anh Tư Hàm bơ đẹp"

Đường Nhiễm nghe tới ba từ 'anh Tư Hàm' ngọt xớt liền muốn ói.

Chính Đường Uyển không biết, mỗi lần nhắc đến Dương Tư Hàm cô đều dùng giọng nói dịu dàng ngòn ngọt, khuôn mặt đều nở nụ cười vui vẻ.

Đúng lúc đó Đồng Hinh Dư mở cửa "Hoành Tiêu tìm cậu"

"Đang bận không gặp" Đường Uyển phất tay, ý là 'miễn đi'.

"Cậu ta dặn tao nói với mày là 'Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu'. Nhìn quần áo chỉnh tề của cậu ta, chắc là hẹn cậu đi chơi đó"

"Không đi" Đường Uyển nói xong thì lại quay lại nói chuyện điện thoại với chị họ.

Đường Nhiễm nghe được có nam sinh muốn rủ em gái đi chơi liền đánh tiếng cho Dương Tư Hàm.

Anh chàng họ Dương lần đầu đang học dở thì bỏ về, lý do: Vì gái!

Đường Uyển kết thúc cuộc gọi gần ba mươi phút đồng hồ với Đường Nhiễm thì nhận được tin nhắn của Dương Tư Hàm rủ chơi game.

Vào game cô hỏi "Hôm nay anh không đi học à?"

[ Được nghỉ ]

Chơi game ba tiếng, đã đến năm rưỡi. Dương Tư Hàm thấy Đường Uyển bảo bạn cùng phòng đã mua cơm cô phải đi ăn cơm mới lén thở phào nhẹ nhõm. Chúc cô ăn ngon miệng, chờ cô out game, anh mới out.

Hôm sau Hoành Tiêu lại đến, lần này là Đồng Hinh Dư đánh tiếng với Dương Tư Hàm.

Đương nhiên là Đường Uyển không đi cùng Hoành Tiêu.

Hai ngày sau.
"Ê, có một anh siêu đẹp trai ở dưới cổng nói là muốn gặp mày" Đồng Hinh Dư ôm đống đồ ăn vặt chạy vào.

"Siêu đẹp trai? Muốn gặp tao? Đi !!!" Đường Uyển hai mắt sáng lên, nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo.

Hai cô mê trai theo nhau xuống cổng kí túc xá. Đúng là có một anh chàng đang đứng ở đó, dáng dấp rất ổn. Chờ đã... Đường Uyển nheo mắt, cô thấy cái áo khoác kia rất quen!

Đến lúc mặt đối mặt, Đường Uyển mới hô lên "Anh Tư Hàm"

Dương Tư Hàm cười xoa đầu cô "Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp. Thời tiết hai nơi khác nhau, anh có ổn không?"

"Không sao, ở đây rất ấm áp" Dương Tư Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười.

"À, đây là bạn cùng phòng của em. Đồng Hinh Dư, anh biết rồi đấy" Đoạn quay sang Đồng Hình Dư "Đây là anh Dương Tư Hàm, cũng là Ông Nội Của Bạn"

Đồng Hinh Dư gật đầu "Chào anh" cô không nghĩ Ông Nội Của Bạn lại đẹp thế này nha. Đứng cùng Đường Uyển, đúng là rất đẹp đôi.

"Được rồi, tối nay em sẽ mời anh ăn cơm. Tiểu Bông đi chung đi" Đường Uyển làm tròn vai trò chủ nhà.

"Không được rồi, tối nay tao có hẹn với anh chị khóa trên đi thảo luận kế hoạch rồi" Đồng Hinh Dư mới không làm cái bóng đèn đâu.

Đúng lúc ấy, Hoành Tiêu ăn mặc chỉnh tề đi tới. Nhìn thấy Đường Uyển hai mắt sáng lên tia hy vọng.

Dương Tư Hàm đứng nhích sang một chút, vừa vặn che khuất Đường Uyển.

Đồng Hinh Dư nhịn cười, Ông Nội a Ông Nội ngài cũng bảo vệ người thương quá đó!

Hoành Tiêu bước đến tươi cười nói "Tôi có việc quan trọng muốn nói với bạn, có thể dùng bữa tối cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro