Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11.2

Nhắc đến tên, chút nữa anh phải đổi thành "Ông nội của bạn".

Trận sau. Đường Uyển kích động nói " Đại ca, anh đổi tên rồi à? Ông Nội Của Bạn. Ông nội của tôi mới không chơi game đâu, haha"

[ Cảm thấy tên này khá thú vị ]

"Còn phải nói ư? Tôi mất cả một buổi sáng để nghĩ tên đó" Cái hôm nghĩ tên ấy, cô đã nghĩ ra gần trăm cái tên.

Một lúc sau Ông Nội Của Bạn bị hạ.
Đường Uyển hô lên "Ông Nội, cháu tới cứu ông"

Ở bên kia Dương Tư Hàm cười tới đau bụng. Cảm giác này... không tệ, đúng là rất sảng khoái.

Sau khi hồi sinh cho Ông Nội Của Bạn, Bà Nội Của Bạn oanh oanh liệt liệt bị kẻ địch bắn chết.

"Ô, shit!!!!" Đường Uyển muốn đập bàn phím!

"Ông Nội, nó ở sau tảng đá"

"Ông Nội, giết nó trả thù cho tôi"

Đường Uyển một câu ông nội, hai câu ông nội khiến Dương Tư Hàm cười sặc sụa. Cuối cùng cũng giết được người vừa bắn Đường Uyển.

"Ông nội, quá lợi hại" Đường Uyển dơ ngón tay cái tới trước màn hình.

Khi hết trận.
[ Đi ngủ đi, muộn rồi ]

"Được, ông nội ngủ ngon"

Dương Tư Hàm tắt mic, lại cười trận nữa. Bạn cùng phòng ném gối vào người anh quát "Mày bị điên à? Đêm rồi còn ngồi cười"

Lúc anh quay lại màn hình thì cô đã out rồi. Vào danh sách thì thấy cô đã off. Anh khẽ cười "Bà nội ngủ ngon"

Một tháng sau đó Đường Uyển hầu như ngày nào cũng chơi với vị đại ca tay to. Tình cảm tăng lên không ít.

"Ông nội, nó bắn tôi" Đường Uyển nhìn cây máu chỉ còn một vạch rít lên.

[ Vào nhà hồi máu rồi ở trong đó, đợi khi nào tôi gọi thì ra ]

"Ông nội, đã xong chưa?"

[ Clear rồi, ra đây rồi vào xe đi ]

Trận nào có đại ca kia thì trận đó không top1 thì vào top2 không thì vẫn trong top 10.

Nhìn lịch sử đấu, Đường Uyển cứ phải gọi là hạnh phúc run người.

Trương Hinh Dư nhìn rồi chậc lưỡi "Chậc chậc... vị đại ca có bàn tay siêu to khổng lồ. Cố mà ôm đùi đi"

Không cần Trương Hinh Dư nhắc Đường Uyển cũng tự giác đi ôm đùi người ta.

Ngày hôm sau Đường Nhiễm về thành phố A chơi. Đương nhiên Đường Uyển không thoát khỏi cảnh đi chơi cùng chị gái họ.

Có mấy người nhận ra Đường Nhiễm liền chạy tới xin chữ kí. Đường Uyển đứng bên ngoài xách đồ chụp ảnh hộ, thật không khác gì một a hoàn.

"Lần sau còn lâu mới đi cùng chị. Xem xem em có giống một con a hoàn không? Hết xách đồ hộ chị, lại xách đồ hộ fan của chị, lại còn chụp ảnh hộ" Đường Uyển oán hận nhìn chị gái họ, sau đó ngậm lấy ống hút uống trà.

Đường Nhiễm nhìn bộ dáng phụng phịu đáng yêu của em gái liền giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Em gái họ của cô không phải kiểu xinh đẹp quyến rũ mà là kiểu xinh đẹp thuần khiết đáng yêu.

Đi chơi đến tận mười giờ mới về, nếu không phải Đường Uyển nói kí túc xá có giờ giới nghiêm là mười giờ ba mươi thì chắc chắn đến sáng hôm sau cô mới được thả về.

Về đến phòng kí túc cô nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Hình như cô quên mất cái gì đó rồi, cô ngồi dậy nghĩ một lúc, nghĩ không ra liền xua tay rồi đi ngủ.

Thành phố Y, kí túc xá nam đại học xx.

Dương Tư Hàm ngồi trước máy tính đã ba giờ đồng hồ.

Bạn cùng phòng Khâu Thịnh nói "Tư Hàm à, mày chơi thì mày chơi đi. Cứ ở cái danh sách bạn bè làm cái gì? Đợi ai à?"

"Đợi Bà Nội Của Bạn"

"Bà nội của tao? Bà nội của tao không chơi game đâu. Còn nữa, đừng tương tư bà nội của tao, cẩn thận tao gọi ông nội đến dần cho mày một trận đấy" Khâu Thịnh trên giường nổi xung.

"Không phải bà nội của mày"

Một giờ sáng, Khâu Thịnh buồn đi wc nên tỉnh lại. Đi xong vẫn thấy Dương Tư Hàm ngồi trước máy tính.

"Đại ca ơi là đại ca, bây giờ là một giờ sáng rồi. Người ta chắc chắn đã ngủ ngon rồi. Đại ca cũng đi ngủ đi thôi" Khâu Thịnh vỗ vỗ vai Dương Tư Hàm.

Kiểm tra danh sách một lần nữa, khi chắc chắn Bà Nội Của Bạn không online mới tắt máy tính đi ngủ.

Sáng hôm sau vì không có tiết nên Đường Uyển ngủ tới tận chín giờ sáng mới dậy.
Đi ăn sáng xong thì đã mười giờ, cô chơi game.

Vừa mới nhận xong quà đăng nhập thì Ông Nội Của Bạn gửi lời mời chơi game.

Vì vẫn còn mệt nên Đường Uyển rất không có tinh thần. Không chạy loạn xạ, không nói nhiều như mọi khi.

[ Không khỏe à? ]

"Ừm" Đường Uyển vừa trả lời vừa xoa bóp bắp chân.

[ Không khỏe thì đừng chơi nữa. Đi nghỉ đi ]

"Không sao, chỉ mỏi chân một chút thôi. Hôm qua chị họ về chơi, chính là Đường Nhiễm hôm trước tôi nói á. Chị ấy kéo tôi đi dạo phố, dạo tới tận mười giờ đêm. Mệt chết tôi mất" Đường Uyển uất ức nói, tay vẫn không ngừng xoa bóp bắp chân.

[ Lần sau đừng đi dạo lâu như vậy ]

"Ừm"
...

Buổi chiều hôm đó Khâu Thịnh cầm điện thoại chạy tới chỗ Dương Tư Hàm. Mỗi lần Đường Nhiễm đăng ảnh thì anh ta lại chạy tới khoe với Dương Tư Hàm, nào là người yêu tôi xinh thế này đẹp thế kia...

Buổi chiều Đường Nhiễm vừa đăng ảnh.
Thế là Khâu Thịnh lại chạy đi khoe.

"Xem xem. Người yêu tôi tại sao lại xinh như vậy chứ?"

"Ấy, tấm này đẹp này. Cậu nói xem tôi có nên đặt nó làm ảnh đại diện của tôi không nhỉ?"

"Tấm này cũng rất đẹp. Ôi, tấm nào cũng đẹp!"

"Ý, em gái họ cô ấy này. Đáng yêu quá, cậu xem xem"

Dương Tư Hàm nhìn vào tấm ảnh, một cô gái đang giận dỗi ngậm ống hút uống trà.

"Đây là em gái họ của người yêu tôi ở thành phố A. Tên là... cái gì ấy nhỉ? À... là Đường Uyển. Tôi gặp qua mấy lần rồi"

"Sao cậu không giới thiệu với tôi?" Dương Tư Hàm nhíu mày.

"Gì? Sao cậu bảo cậu không hứng thú với yêu đương?" Khâu Thịnh thắc mắc.

"Bây giờ hứng thú"

"Đừng nói là nhìn trúng em gái họ của người yêu tôi nhé?"

"Tôi nhìn trúng Bà Nội Của Bạn, em gái Đường Nhiễm ở thành phố A" Dương Tư Hàm trực tiếp thừa nhận.

Buổi tối hôm đó Dương Tư Hàm đã lưu tấm ảnh có mặt Đường Uyển vào máy. Lúc rảnh sẽ lấy ra xem. Nhưng mà cũng chưa chắc chắn đây là Bà Nội Của Bạn.

Một ngày, Dương Tư Hàm nghe được có người gọi Bà Nội Của Bạn là "Đường Uyển". Vậy xem ra tấm ảnh kia chính là cô ấy rồi.
Ôi, tại sao càng ngắm lại càng thích thế này??

Kì nghỉ đông ba mẹ Đường Uyển lại đi công tác. Thế là Đường Uyển xếp đồ rồi bay tới thành phố Y chơi với Đường Nhiễm.

"Em gái, vào nhà đi" Đường Nhiễm mở cửa cho Đường Uyển vào cổng.

Đứng ngoài hiên nhà, Đường Uyển kéo vali lên bậc thang "Lạnh quá, biết thế chẳng đến đây. Chỗ em ấm hơn"

"Người cũng đã đến rồi, chẳng lẽ em lại quay về à?"

"Ý hay đó" Mắt Đường Uyển sáng lên.

"Đừng hòng" Nói xong Đường Nhiễm kéo em gái vào nhà.

"Hai bác nhà em đi làm tối mới về. Lát chị dẫn em ra ngoài ăn trưa, tiện thể đưa em đi chơi" Đường Nhiễm nhìn em gái, sau đó vơ lấy điện thoại gọi cho người yêu. Hẹn đầu giờ chiều đi chơi.

Đường Uyển lấy quần áo đi tắm, sau đó chui vào chăn nằm cho ấm. Cô sống ở phía nam tử nhỏ, quen thời tiết ấm áp của phía nam. Phía bắc mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần vung nước ra ngoài trời thôi là đã biến thành đá rồi.

"Mặc ấm vào, em không quen thời tiết ở đây" Đường Nhiễm dặn dò em gái đang thay quần áo để đi ăn cơm.

Kết quả, Đường Uyển mặc 1 áo giữ nhiệt, 1 áo len, 1 áo hoodie dày, 1 áo khoác choàng dài đến đầu gối, 1 quần bó lót lông 1 khăn len, 1 đôi dày cổ cao lót lông, 1 đôi gang tay. Còn đầu thì không đội mũ, bởi vì từ nhỏ cô đã không quen đội mũi.

Vào nhà hàng, có máy sưởi ấm áp. Đường Uyển cởi áo khoác dài vắt lên ghế.
"Ăn xong thì về nhé, bên ngoài lạnh lắm"

Đường Nhiễm còn lâu mới đồng ý.

Lúc đứng bên ngoài nhà hàng một lúc, thì Khâu Thịnh tới.

"Chào anh" Đường Uyển gật đầu chào Khâu Thịnh.

"Chào em, lâu lắm không gặp" Khâu Thịnh cười, sau đó đỡ Đường Nhiễm lên ghế phụ lái ngồi.

Đường Uyển mở cửa ghế sau vào ngồi. Không ngờ bên cạnh còn có một người. Lại còn: Rất. Đẹp. Trai.

"Chào anh" Đường Uyển hơi mất tự nhiên.

"Chào em" Dương Tư Hàm mỉm cười,

Đường Uyển cảm thấy nụ cười kia thật ấm áp. Có điều giọng nói của anh ấy sao lại quen quen thế nhỉ?

"Hôm nay cậu rảnh rỗi vậy à?" Đường Nhiễm quay xuống nhìn Dương Tư Hàm. Mọi ngày cậu ta luôn rất bận a.

"Ừm" Dương Tư Hàm gật đầu, lại quay sang Đường Uyển "Dương Tư Hàm"

Đường Uyển cũng giới thiệu "Đường Uyển"

Khâu Thịnh một mực đòi đánh lẻ, mặc kệ bạn cùng phòng và em gái người yêu ở đó. Kéo Đường Nhiễm đi mất hút.

Trong khi Đường Uyển còn đang ngơ ngác thì Dương Tư Hàm nói "Anh dẫn em đi chơi nhé?"

Đường Uyển muốn về nhà chơi game với Ông Nội Của Bạn cơ. Nhưng lại không thể bất lịch sự từ chối ý của chủ nhà được, nên đành gật đầu.

"Trước tiên em có chỗ nào muốn đi không?"

"Đi đại học xx được không, nghe chị tôi nói ở đó rất ..." Cô không nên nói là có rất nhiều trai đẹp đúng không? "... thú vị!"

Dương Tư Hàm dẫn Đường Uyển đi dạo trong đại học xx. Đường Uyển hai mắt sáng ngời, chị họ nói quả không sai. Đại học xx là thiên đường trai đẹp!!!

Đường Uyển phóng ánh mắt sang bên kia đường, a mòe ơi, sao anh chàng kia lại cao ráo đẹp trai thế nhỉ???

"Cẩn thận" Dương Tư Hàm kéo Đường Uyển đang sắp va vào người khác vào lòng mình. Nhìn có vẻ là rất thừa nước đục thả câu.

Mũi của Đường Uyển đập vào ngực Dương Tư Hàm. Đau tê tái.

Dương Tư Hàm thấy vậy liền xoa xoa mũi cho cô "Đau lắm không em?"

Đường Uyển cố kìm nén lắc đầu, mũi đỏ lên vừa vì đau vừa vì lạnh. Cô không để ý tới hành động thân mật của anh, nhưng mấy người xunh quanh lại để ý. Vài người cười tủm tỉm, ôi, tình cảm ngọt ngào ghê.

Dương Tư Hàm kéo Đường Uyển vào nhà ăn, để cô ngồi xuống ghế đợi rồi đi mua một hộp sữa nóng. Anh nhớ rõ trong game cô từng nói cô thích sữa dâu.

"Uống đi cho ấm" Anh đặt hộp sữa trước mặt cô.

"Cảm ơn" Đường Uyển cười ngọt ngào, sữa dâu cô thích đây mà.

Dương Tư Hàm vì nụ cười ngọt ngào đó mà đứng hình mất mấy giây. Ngượng ngùng xoa chóp mũi. Làm thế nào bây giờ? Càng nhìn lại càng thích.

"Anh Tư Hàm~ " Một giọng nữ yêu kiều vang lên.

Đường Uyển và Dương Tư Hàm cùng ngẩng đầu. Ồ, một mỹ nữ đang đi tới.

"Người ta tìm anh suốt đấy!" Mỹ nữ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Tư Hàm.

Đường Uyển biết mình đang biến thành cái bóng đèn rồi, cô ngượng ngùng uống sữa, mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa kính. A, cô muốn về chơi game với Ông Nội Của Bạn cơ.

"Bạn là ai?" Dương Tư Hàm tỉnh bơ hỏi lại, anh không nhớ là có quen người này nha.

Đường Uyển liền quay đầu nhìn mỹ nữ đang xấu hổ. Ấy? Vậy cô không phải là bóng đèn nha!

"Người ta là Hoa Giai Giai bên khoa điện ảnh, anh không nhớ sao? Chúng ta từng gặp nhau ở buổi tiệc trước kì nghỉ đông"

Dương Tư Hàm lại tỉnh bơ "Không nhớ"

"Phụt... ặc... khụ khụ..." Đường Uyển ngang nhiên sặc nước.

"Không sao chứ?" Dương Tư Hàm ngồi nhích lại gần Đường Uyển, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bây nhiêu dịu dàng.

"Không... khụ... sao..." Không sao cả, cô chỉ hơi bất ngờ trước màn làm quen của mỹ nữ thôi.

Hoa Giai Giai liếc mắt nhìn Đường Uyển, hừ nhẹ đánh giá: không xinh đẹp, không quyến rũ.
Rồi lại quay sang hỏi Dương Tư Hàm "Cô ta là ai?"
Điệu bộ không khác gì bà vợ bắt gặp chồng đi ngoại tình.

Dương Tư Hàm không trả lời, tay rút khăn giấy cho Đường Uyển "Lau đi, chút nữa về mua cho em hộp khác"

Hoa Giai Giai bị bơ, xấu hổ đứng dậy bỏ đi.

Mấy người biết Dương Tư Hàm liền xì xào bàn tán.

Tiểu A "Cô gái kia là ai? Tôi chưa gặp bao giờ"

Tiểu B "Khoa nào tôi cũng đã ghé, kí túc xá nữ cũng đã tới thăm. Vẫn chưa nhìn thấy cô gái này"

Tiểu C "Bất quá, cũng thuần khiết đáng yêu. Lại nói, đó có phải người yêu Dương Tư Hàm không?"

Tiểu D "Cái tên này mặt lúc nào cũng như cá ướp lạnh, im ỉm im ỉm, nhìn nguy hiểm khó lường. Thế mà lại có người yêu, hay nhỉ?"

Tiểu E "Uy, tại sao lại không thể có người yêu? Mặt mũi đẹp trai như cậu ta mà không thể có người yêu thì với nhan sắc của các ông thì định chết già với cô đơn à?"

Đường Uyển liếc mấy bạn nam đang nhìn về phía này lại nhìn sang Dương Tư Hàm. Chợt cảm thán... đúng là một trời một vực, mấy bạn nam kia sao nhan sắc lại kém như vậy a?

Lúc rời đi ra khỏi nhà ăn, gió lạnh ập tới. Đường Uyển run lên một trận, hai tay đeo gang tay len nắm lấy hộp sữa dâu nóng.

"Em ở phía Nam, không quen mùa đông phía Bắc. Ra đường nhớ mặc ấm" Vừa nói Dương Tư Hàm vừa cởi khăn quàng của mình quàng cho Đường Uyển.

"Không cần đâu. Trời lạnh lắm, anh quàng lại đi" Đường Uyển một tay gỡ khăn.

"Không sao, anh ở đây quen rồi" Dương Tư Hàm kéo cao khóa áo khoác, vừa vặn che kín cổ.

"Vậy... cảm ơn anh. Lát nữa sẽ trả cho anh" Đường Uyển gật đầu, cô trời sinh tính tình phóng khoáng. Không quá để ý mấy điều nhỏ nhặt. Trong tình cảm cũng vậy, không đứng trước mặt cô mà tỏ tình thì chắc chắn cô sẽ không biết người ta thích mình.

Dương Tư Hàm đưa Đường Uyển về nhà Đường Nhiễm. Đứng trên bậc cửa, cô cởi khăn quàng đưa cho anh. Nhưng thấy anh chẳng muốn bỏ tay ra nhận.
Cô lại mỉm cười vui vẻ quàng khăn cho anh.

Trên tầng hai, Đường Nhiễm đã chụp được hơn chục tấm ảnh rồi!!!

Dương Tư Hàm trên đường về luôn tủm tỉm cười. Về tới phòng kí túc thì đứng trước gương mười phút ngắm nghía.

Nếu như không phải người yêu gửi một tấm ảnh cho xem, Khâu Thịnh sẽ nghĩ Dương Tư Hàm bị gió lạnh thổi tới phát điên. Anh chuyển tiếp tấm hình cho Dương Tư Hàm kèm theo tin nhắn "Ngọt ngào ghê ha !!!"

Thấy thông báo tin nhắn, Dương Tư Hàm mở màn hình thấy thông báo Khâu Thịnh gửi hai tin nhắn. Liếc anh chàng giường bên một cái, định ném điện thoại lên giường.

"Mở ra xem đi. Đảm bảo cậu không thất vọng đâu" Khâu Thịnh kịp thời lên tiếng.

Dương Tư Hàm rốt cuộc cũng mở tin nhắn ra xem. Ồ, là bức ảnh Đường Uyển quàng khăn cho anh.
Chậc, nam thì ôn nhu nhìn nữ, nữ thì mỉm cười quàng khăn.

Anh càng nhìn càng thấy đẹp đôi!

Dương Tư Hàm quả quyết đặt tấm ảnh đó làm hình nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro