#11.1 Đại Ca, Tha Cho Em!!!
"Bà nó, mày tự sinh tự diệt đi. Không chơi với mày nữa đâu, từ kim cương I tụt xuống kim cương V rồi. Còn chơi nữa là tao đếch leo lên nổi đâu" Đồng Hinh Dư vừa tức giận vừa chán nản nói. Rõ ràng ban đầu muốn dẫn Đường Uyển đi ăn cơm gà, nhưng mà hiện giờ cô vô cùng bất lực với trình độ của Đường Uyển.
Chẳng là Đường Uyển bị bạn cùng phòng là Đồng Hinh Dư dụ dỗ chơi game. Chính là cái game không bao giờ hết hot hiện nay - PUBG đó.
Mấy thứ khác Đường Uyển tiếp thu vô cùng nhanh nhưng chỉ có chơi PUBG thì chơi cả tuần vẫn không nâng tay, vẫn rất gà.
Hai ngày sau đó Đồng Hinh Dư không bắn chung trận nào với Đường Uyển nữa.
Không có bạn cùng phòng bảo trợ, Đường Uyển không những không sợ hãi mà còn dũng cảm nhảy thẳng vào khu đông người. Sau đó... chết thẳng cẳng !!!
Đồng đội chửi cô ghê lắm.
Trận đầu tiên.
"Mẹ thằng số 4, mày ngáo à?"
"Không có súng mày xông ra làm gì hả? Sao mày ngu vậy?"
Trận thứ hai.
"Con mẹ mày!!! Thằng số 1 ngu à?"
"Đụ má, bo đến đít rồi còn không chạy. Mày ở trong cái wc đó thẩm du à?"
Trận thứ ba.
"Số 2 mày điên à? Chạy ra ngoài làm gì hả?"
"Bên ngoài có những ba team đó, mày không nghe thấy tiếng súng hả?"
Còn rất nhiều trận khác bị chửi.
Đường Uyển tức giận mà không làm gì được, ai bảo cô chơi ngu chứ?
Cuối cùng cô đổi sang chơi solo. Một người như này sẽ không phải nghe chửi a.
Vừa mới nhảy xuống nhặt được mũ và balo cô đã bị người ta xả súng vào người rồi.
Vội vàng bật mic lên "Tiểu tỷ tỷ a. Tỷ tha cho em được không? Em còn chưa lood được đồ mà"
Nhân vật nữ kia ngừng bắn.
Đường Uyển nghĩ tới chưa bao giờ lọt vào top 50 cô vội vàng nói "Nói thật với tỷ tỷ, tôi chưa bao giờ lọt vào top 50 cả. Tôi mới tập chơi, chơi rất không tốt. Tỷ tỷ có thể rộng lượng tha cho tôi một mạng không?"
Thật ra top 50 cũng chẳng có danh gì cả, trong game chỉ có top 10, top 2 và top 1. Nhưng đối với người chơi gà như Đường Uyển thì cứ dưới 90 là như top 10 rồi.
Nhân vật nữ kia vẫn im lặng.
Đồng Hinh Dư nhảy tới ghé vào mic "Tỷ tỷ à, bạn em nói thật đó. Nó chơi gà lắm, đừng nói là top50, ngay cả top 70 nó còn lọt vào có ba lần. Tỷ tỷ thả nó đi đi"
[ Bạn đi đi ] Một giọng nam trầm trầm vang lên.
Đường Uyển được thả mừng rỡ nói "Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca"
Vừa nói cô vừa di chuyển nhân vật chạy đi.
"Oa oa... giọng hay thật đó" Đường Uyển lên tiếng khen, cô đã quên rằng cô chưa tắt mic.
"Nhỡ người ta dùng phần mềm sửa đội giọng nói thì sao? Trên mạng đầy người như vậy mà. Vị kia khéo là nữ phẫn nam thanh cũng nên" Đồng Hinh Dư bĩu môi nói.
"Bây giờ còn có nữ phẫn nam thanh nữa hả? Ôi... cuộc đời!" Đường Uyển thở dài, cứ tưởng sẽ gặp một tiểu ca ca đáng yêu như trên mạng chứ.
Vẫn là chưa tắt mic, cuộc nói chuyện hoàn toàn bị thu vào mic.
"Thấy bo thu thì chạy vào bo đi, không nó siết khô mày" Đồng Hinh Dư dặn một câu rồi về bàn của mình tiếp tục xem phim.
"Biết rồi, biết rồi" Đường Uyển trả lời cho có.
"Đứa nào dám bắn bà vậy?" Nhân vật của Đường Uyển mang tên "Bà Nội Của Bạn" đang bị bắn tụt máu.
"Ủa? Sao lại không bắn nữa vậy? Rõ ràng có tiếng súng rất gần mà" Điều khiển nhân vật chạy vào bo thì gặp một hộp gỗ, xem hướng thì đúng là người này đã bắn cô nha.
Nhanh chóng lood đồ trong hộp gỗ rồi chạy đi.
Một lúc lâu sau có vài người bắn cô được hai ba phát rồi lăn ra chết. Bộ trên người cô có độc à? Khiến họ ngắm bắn rồi lăn ra chết?
"Uy uy, Tiểu Bông tao vào top 50 rồi! Haha" Đường Uyển nhìn số người còn lại là 50, kích động nói.
Tiểu Bông là biệt danh của Đồng Hinh Dư.
Nghe cô bạn khoe, cô cũng chỉ ậm ừ. Không rời mắt khỏi màn hình máy tính đang chiếu bộ phim đang hot.
Một lúc sau Đường Uyển lại kích động nói "Lọt top 30 rồi. Lọt top 30 rồi"
Một lúc sau lại kích động kêu lên "Top 10, là top 10 kìa. Top 10 a!!!!!!"
Lúc sau lại rú lên "Top 2. Top 2. Top 2. Lọt top 2 rồi!!!!"
"Người còn lại đâu nhỉ? Mặc kệ đi, bo vẫn còn hơi rộng. Chụp màn hình lại đã" Đường Uyển nói xong thì liền chụp màn hình.
Cô đứng trên đỉnh hòn đá gần bờ biển, bỗng dưng nhớ tới mấy video xem trên mạng. Mấy bạn nữ streamer rõ ràng toàn gặp các tiểu ca ca dễ thương thôi.
Thế là cô lại nói "Lão thiên a! Vì sao người ta chơi game thì toàn gặp các đại ca, tiểu ca, tiểu đệ đáng yêu, được người ta bảo kê. Còn tôi thì gặp toàn những người không đâu vậy? Lại còn rất hay chửi mắng"
[ Tôi vẫn luôn bảo kê bạn mà ] Một giọng nam trầm trầm vang lên.
Sau đó một nhân vật nữ chạy tới bên cạnh nhân vật của Đường Uyển.
"Á, đại ca...." Cô kêu lên, vậy từ nãy giờ cô nói nhảm đều bị vị đại ca này nghe thấy à? Xấu hổ chết mất thôi!!!
Còn nữa, cái gì mà bảo kê? Vậy mấy tên địch bắn cô đều do vị đại ca này tiêu diệt sao? Ôi ôi, cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác được bảo kê này rồi.
"Cảm ơn đại ca, bây giờ đại ca giết tôi luôn đi. Cho anh top1, tôi lấy top2 là đã hạnh phúc lắm rồi"
Vốn dĩ Dương Tư Hàm không tin lời cô gái kia nói. Nhưng mà lúc theo sau cô, anh thấy cô chơi cứ như là boss vậy. Thế là cũng dần dần tin cô chơi rất gà.
"Á? Đại ca, anh làm gì vậy? Nhảy xuống đó làm gì?"
"Sao anh lại ném bom thế? Ôi mẹ ơi, cơm gà chiên. Top1"
"Đại ca, đại ơn này của anh tôi sẽ không quên đâu. Anh là người đầu tiên cho tôi ăn cơm gà đó đại ca ơi. Cảm ơn anh lắm đó"
Lúc đã thoát ra ngoài, Đường Uyển ngắm nhìn kết quả sự nghiệp. Chữ Top1 vàng chóe đâm vào mắt cô. Hạnh phúc không thể tả. Ôi, vị đại ca kia thật tốt bụng nha.
Hôm sau Đường Uyển chuyển sang chơi hai người. Cô ghép cặp với một người tên "Jas". Tên khá ngắn gọn.
"Hello!"
[ Xin chào ]
Đường Uyển cảm thấy giọng nói này quen ghê gớm.
"Đại ca, tôi cảm thấy giọng của anh nghe rất quen. Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
[ Tôi không biết ]
Cố nhớ một lúc, Đường Uyển bỗng cười lên "Đại ca top 2. Hôm qua có phải anh đi theo một người chơi cực kì gà sau đó nhường cho cô ấy top 1 không?"
[ Đúng vậy? Vậy bạn là cô ấy? ]
"Chính là tôi đây. Hôm qua cảm ơn đại ca nhiều lắm"
Vào trận được năm phút.
Dương Tư Hàm nhìn thấy dòng thông báo "Đồng đội Bà Nội Của Bạn đã bị xxx hạ bằng zzz"
Anh thật không biết nên bày ra biểu cảm gì. Bà nội của anh không có chơi game đâu.
Nghĩ tới cái tên này cũng khá được đó, sau này anh sẽ đổi tên thành "Ông nội của bạn". Cảm giác lúc người khác nhìn dòng thông báo "Ông nội của bạn đã..." chắc chắn sẽ rất sảng khoái.
[ Đừng chạy loạn nữa. Đi theo sau tôi ] Dương Tư Hàm hồi sinh giúp Đường Uyển xong thì nói.
"Được" Đường Uyển đáp ứng.
Vì Đường Uyển không chạy loạn nên không bị hạ nữa. Chỉ hơi mất một xíu máu.
Lúc có người cô nín thở nhìn đồng đội bắn.
Lúc không có người Đường Uyển sẽ nói chuyện phiếm.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
[ 20 ]
"Gọi đại ca là đúng rồi. Tôi mới 19"
"Anh chơi game này bao lâu rồi?"
[ Hai tháng ]
"Tôi mới chơi được... xem nào... mười một ngày. Anh chơi cái này lúc đầu có khó khăn gì không?"
[ Trận đầu tiên là top 1 ]
Đường Uyển im lặng, hít một hơi sâu. Hôm nay cô gặp đại thần rồi!!!
Cuối cùng lại được ăn cơm gà.
Đường Uyển kích động "Jas đại ca, anh tay to thật đó. Bội phục! Không biết anh có nhận đệ tử không?"
[ Xin lỗi, tôi không nhận đệ tử. Tôi chỉ nhận... ]
Anh bạn chưa nói hết thì Đường Uyển đã cắt ngang "Thật ngại quá, bây giờ tôi có chút chuyện phải làm. Đại ca ở lại chơi vui vẻ nhé, hẹn gặp lại" Sau đó out luôn.
Đường Uyển xách cặp đi ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi cho Đồng Hinh Dư "Giữ chỗ cho tôi chưa? Trận lúc nãy bắn lâu quá"
"Giữ rồi. Mày chơi game ít thôi"
Đường Uyển nhanh chóng chạy tới lớp. Cô là sinh viên năm hai đại học. Học kì vừa bắt đầu từ tháng trước.
Học lực của Đường Uyển cũng khá, thì đậu trường top đầu của thành phố cũng có vài phần may mắn. Trong phòng thi, cô vô tình nghe thấy bạn học bá phía sau nhắc bài cho bạn bên trái, cứ thế mà chép. Xem ra học bá không chỉ là cái danh, cô soi kết quả mấy câu chép được kia đều đúng.
"Còn may là chưa muộn" Đường Uyển ngồi xuống ghế thở gấp.
"Còn 1 phút nữa là muộn rồi" Đồng Hinh Dư chẹp miệng, mắt vẫn dán vào điện thoại xem tin tức.
Giảng viên vào dạy chính là dì út nhà Đồng Hinh Dư, cô nàng thường ngày lười biếng lập tức chăm chỉ nghe giảng chép bài.
"Bạn học..." Một nam sinh chọc tay vào lưng Đường Uyển.
Đường Uyển quay lại nhìn.
"Bạn có thể cho tôi mượn bút không? Bút của tôi hết mực rồi" Chưa để Đường Uyển nói, anh chàng nói tiếp "Nếu bạn không có thì bạn hỏi thử Hinh Dư đi"
Đường Uyển hiểu ra, hóa ra là nhìn trúng Tiểu Bông nhà cô a. Nhìn lại một lượt cậu nam sinh, nhan sắc không tồi. Nghĩ tới cô bạn nhà mình vẫn đang độc thân, cô huých tay vào Đồng Hinh Dư.
"Ê, cho mượn bút" Đường Uyển đưa tay tới trước mặt Đồng Hinh Dư.
Đồng Hinh Dư không có khiếm thính, tất nhiên nghe được cuộc đối thoại của Đường Uyển và nam sinh kia. Nhưng vẫn làm như không biết gì đưa bút cho Đường Uyển.
Nam sinh kia nhận được bút thì mừng quýnh, liên tục cảm ơn Đường Uyển. Trong khi bút là của Đồng Hinh Dư.
Đồng Hinh Dư chính là từ một tiểu mỹ nhân thành đại mỹ nhân. Từ nhỏ đã rất xinh đẹp, được rất nhiều người yêu thích. Cả người một thân tà mị quyến rũ.
Đường Uyển lại không xinh đẹp quyến rũ như Đồng Hinh Dư. Cô có gương mặt trái xoan thanh tú, da dẻ trắng mịn. Cả người đều tỏa ra hơi thở thơm mát thuần khiết.
Một thuần khiết một quyến rũ, cặp đôi này rất nổi tiếng trong khoa. Nhưng không ai biết, khi họ ở kí túc xá đã điên rồ như thế nào.
Sau khi đã xong việc, Đường Uyển chơi game. Thấy Jas đại ca không onl, cô chơi solo.
Vừa vào trận, nhặt được một ít đồ thì bắt đầu chạy lăng xăng. Thấy cây cầu nhỏ liền chạy lên. Cô mở miệng hát bài "Cây cầu duyên phận"
Mà cô luôn bật mic tất cả.
Ngay sau đó, có người xả đạn vào cô.
Cô điều khiển "Bà Nội Của Bạn" chạy vào cái wc gần đó.
Xong chửi "Làm cái gì vậy hả? Để cho tôi hát nốt đoạn điệp khúc không được à? Không cần thấy tôi hát hay hơn bạn nên thủ tiêu như vậy chứ?"
[ Haha... được rồi. Cậu ra cầu hát tiếp đi ]
Đường Uyển khinh bỉ "Cậu nghĩ tôi ngu à? Chạy ra cho cậu xả đạn ư?"
[ Tôi thề là tôi không bắn. Tôi ở sau tảng tá, gỡ súng rồi đến đầu cầu đứng ]
"Ha, còn lâu mới tin lời cậu" Nói xong liền chạy đi.
Ngay sau đó cô bị cái tên nói là gỡ súng bắn chết...
"Shit, còn nói là gỡ súng" Đường Uyển nhìn chằm chằm vào nhân vật đang ngồi nhặt đồ bên cạnh xác nhân vật của mình.
Thoát ra ngoài thì thấy Jas đại ca đã online. Thế là chạy đi ôm đùi đại ca tay to. Ăn gà, ăn gà, ăn gà.
Cùng Jas đại ca chạy tới một cây cầu nhỏ.
Jas đại ca mở mic [ Bạn biết bài Cây cầu duyên phận không? ]
Đường Uyển hưng phấn trả lời "Đương nhiên là có rồi. Tôi hát một đoạn cho đại ca nghe nha"
Ngay sau đó chưa để vị đại ca kia đồng ý, cô đã hát rồi. Phải nói cô hát rất hay.
Thêm một lúc sau Đường Uyển lại nói chuyện phiếm.
"Đại ca ở đâu vậy?"
[ Ở kí túc xá ]
"Không phải, ý tôi là đại ca ở thành phố nào ấy"
[ Thành phố Y ]
"Ôi, tôi ở thành phố A. Cách nhau tận 1 ngày ngồi máy bay"
"A, tôi có một chị họ cũng ở thành phố Y. Cực kì xinh đẹp luôn, tên là Đường Nhiễm. Học ở trường đại học xx, làm người mẫu cho tạp chí yy. Chị ấy rất nổi tiếng, đại ca có biết không?"
[ Biết ]
Dương Tư Hàm còn lạ gì Đường Nhiễm. Chẳng phải cô ấy là bạn gái của bạn cùng phòng anh sao? Không ngờ lại có quen biết với cái cô "Bà nội của bạn" này a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro