Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cậu.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào những năm tiểu học ngây ngô. Cậu là bạn cũng bàn với tôi.

Lần thứ hai gặp lại cậu là vào những năm cuối cấp 2. Cậu và bạn thân của tôi yêu nhau. Tôi vui vẻ chúc phúc.

Đến đầu năm cấp 3, cậu cùng cô ấy chia tay, cô ấy bỏ đi nơi khác, cậu còn tôi. Cũng vào thời gian này, tôi thích cậu.

Cậu ấy à, cậu rất tốt với tôi. Tôi buồn, tôi vui đều có cậu bên cạnh. Nhưng tôi đối với cậu chỉ đơn giản là bạn thân khác giới. Tôi nghĩ, có lẽ thôi vậy, tôi không muốn tư cách làm bạn với cậu.

Tôi từng nói, khi cậu lấy vợ xong xuôi thì tôi mới lấy chồng, tôi đã thế như thế.

Tôi từng làm mai cho cậu nhưng cậu từ chối. Cậu bảo, khi nào lớn mới nói chuyện yêu đương.

Cậu không cho tôi nhắc đến tên cô ấy. Cậu sợ quá khứ có cô ấy. Tôi biết cậu còn tình cảm với cô ấy, tôi không nhắc nhưng không có nghĩa là tôi không biết.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi lên Sài Gòn, cậu ở lại, hai ta vẫn giữ liên lạc.

Để khi gặp cậu lại một lần nữa, câu đã có người yêu rồi. Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Rồi sau đó cậu chia tay, tôi an ủi cậu. Cùng cậu đi phượt, đi ăn, cũng cậu chơi game...

Vào năm tôi và cậu đều 30 tuổi, cậu kết hôn. Người cậu kết hôn là một cô gái cùng quê, cô ấy dịu dàng, rất hợp với cậu.

Trong hôn lễ của cậu, tôi khóc. Cậu nhìn tôi, cậu bảo rằng cậu đã kết hôn rồi, bảo tôi mau lấy chồng đi. Tôi mỉm cười nói sẽ thấy người chồng tốt hơn cậu. Cậu xoa đầu tôi, nhẹ nhàng cười.

Cậu của những năm sau đó đã chững chạc hơn, biết lo hơn. Tôi còn nhớ lúc cậu say, cậu gọi cho tôi và hỏi tôi sao chưa lấy chồng, định ở giá luôn à? Tôi chỉ đáp là không muốn lấy chồng. Cậu im lặng họ lâu và cúp máy. Tôi biết cậu sẽ quên thôi. Tôi hiểu cậu quá ấy mà.

Khi cậu được làm bố, cậu hỏi tôi có đồng ý làm mẹ đó đầu cho con cậu không, tôi gật đầu. Cậu chỉ cười, không nói gì cả.

Năm tôi 35 tuổi, cậu bắt đầu trêu tôi là bà cô già. Tôi cãi lại rằng to chưa có muốn lấy chồng thôi. Cậu trêu tôi mãi.

Và đến năm tôi 40 tuổi, tôi mặc bệnh nan y, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 1 năm. Cậu lúc đấy bắt đầu lo lắng cho tôi, ba ngày một cuộc gọi, năm ngày lại đến thăm. Tôi lúc đó rất cảm động.

Cậu trọng nghĩa, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không bỏ rơi người bạn thân này.

Không lâu sau, bệnh tôi trở nặng, phải thở máy. Cậu bên tôi mỗi ngày.

Sinh nhật năm 40 tuổi. Tôi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Tôi biết vào khoảng khắc ấy, cậu đã khóc. Cảm ơn cậu.

"Ấy thế mà tôi vào những năm sau đó và đến cuối cuộc đời vẫn không lấy chồng. Suy cho cùng, với tôi, cậu mãi là người tốt nhất, không ai tốt hơn cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản