Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân tôi từng thích một người.

" Một ngày đẹp trời, nắng ấm, gió nhẹ, đột nhiên tôi phát hiện... Tôi thích cậu bạn cùng bàn... "

Tôi tên là Hạ Nhi, một cô gái khá trầm tính, thích nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng sẽ có chút bướng bỉnh. Tôi cũng có chút mạnh mẽ của con trai, không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt. Bình thường tôi sẽ không đi gây chuyện với người khác nên vì vậy người khác cũng chẳng đụng chạm gì đến tôi.

Tôi học tệ, là người đội sổ trong lớp. Ngoại hình thì cũng tương đối mỗi tội lùn thôi. Mấy đứa khác gọi tôi là " Nhi lùn ". Mọi người sẽ nghĩ là dễ thương nhưng không, nó không hề dễ thương. Với cái tính cách của tôi thì gọi như thế nó sẽ cực kì cực kì dị. Nhưng mà tức cái là hầu hết mọi người đều gọi tôi là Nhi lùn. Tôi cực kì ghét cái cách gọi này nhưng mà cho đến một ngày, tôi chợt thích cách gọi này...

Một ngày rất đẹp, trời trong và không mây, mọi người chào đón cậu học sinh chuyển vào lớp tôi. Cậu ấy cũng không đẹp trai, da hơi đen, mặt cũng ưa nhìn, được cái là cậu ấy rất cao và cũng khá nhiệt tình.

Cậu được xếp ngồi gần tôi. Lúc đầu tôi đã không thích cậu ấy, nếu không có cậu ấy thì tôi đã được thoải mái ngồi một mình rồi.

Cậu cũng biết điều, không làm phiền đến tôi, còn chào hỏi tôi bằng nụ cười tươi: " Chào cậu, mình tên Minh Thiên. Hân hạnh được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ hơn. ". Tôi cũng chẳng quan tâm cậu ấy làm gì, chỉ " Ừ! " một cái rồi gục đầu xuống bàn, ngủ.

Thế là cậu ấy ngồi cùng tôi rất lâu. Tôi cũng đã quen với việc này. Tôi đã không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy lòng sẽ yên tâm hơn, cũng cảm thấy vui hơn. Cậu ấy cũng gọi tôi là Nhi lùn, ban đầu còn cảm thấy khó chịu nhưng dần cũng cảm thấy bình thường.

Cứ thế ngày qua ngày tôi lại thân thiết với cậu ấy, đã quen với sự xuất hiện với cậu ấy, cũng đã có thói quen theo dõi, tìm kiếm hình bóng của cậu ấy. Cảm thấy mỗi lần như thế sẽ rất vui. Khi không nhìn thấy cậu ấy, tôi rất khó chịu, mà hình như cũng có chút... nhớ.

Cho đến một ngày... Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm, gió nhẹ, đột nhiên tôi phát hiện... Tôi thích cậu bạn cùng bàn.

Từ hôm đó, tôi liền không nhịn được mà nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, cười với cậu ấy nhiều một chút, quan tâm cậu ấy thêm một chút và càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn. Tôi đã cố gắng để cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy nhưng mà hình như cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nên càng ngày càng xa lánh tôi. Cái ngày mà cậu ấy hoàn toàn không nói chuyện với tôi nữa, tôi cảm thấy tim như đau đớn. Hôm đó, tôi khóc. Rất lâu rồi tôi mới khóc. Với cái tính này của tôi thì khóc là chuyện hiếm khi.

Càng đau lòng hơn khi tôi biết tin cậu ấy quen với cô bạn khác. Hôm đó trời mưa to, tôi lang thang một mình trên đường phố vắng. Tôi không biết là đã đi bao lâu, chỉ biết sau hôm đó, tôi bị cảm nặng phải nghỉ ở nhà vài ngày. Trong vài ngày đó, tôi quyết định là sẽ quên cậu ấy đi, sẽ không nhớ đến cậu ấy nữa. Tôi chỉ nghĩ đoạn tình cảm này của tôi chỉ như gió thoảng mây bay, khóc một trận, ngủ một giấc, sáng hôm sau thức giấc thì nó sẽ bay mất, chỉ như một giấc mộng thoáng qua...

Nhưng tình cảm không phải nói hết là hết, nói không quan tâm là không quan tâm. Tôi sau khi hết cảm lại phải đi học, phải ngồi cùng cậu ấy, xem cậu và cô bạn gái của cậu ấy tình tứ với nhau. Mũi tôi đột nhiên cay xè đi, mắt mờ và chẳng có tinh thần để đi học.

Cuối cùng thì vẫn phải mang cái thân xác này đi học. Ngày hôm đó, tôi đã quyết định đổi chỗ ngồi. Tôi ngồi cách cậu ấy thật xa để mỗi lần muốn nhìn cậu ấy lại phải căng mắt ra nhìn rồi để mình cảm thấy mệt mỏi sẽ không nhìn nữa. Thiết nghĩ lâu ngày như thế tôi cũng sẽ không thích cậu nữa.

Có người từng nói với tôi rằng đáng sợ nhất vẫn là thói quen. Lúc đó tôi còn hùng hổ nói thói quen không đáng sợ và tôi cũng chẳng sợ thói quen để rồi lúc này đây tôi mới cảm nhận được cảm giác tự vả vào mặt mình đau như thế nào. Mà quả thật thì thói quen vẫn là đáng sợ nhất. Nếu tôi không quen với việc quan tâm, theo dõi cậu ấy thì có lẽ một đứa như tôi sẽ mau quên cậu ấy đi rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra với tôi.

Để xoa dịu nỗi đau đó, tôi cũng tìm cho mình một người bạn trai mặc dù tôi không hề thích. Người bạn trai đó là đàn anh khóa trên, rất đẹp, cao khoảng 180cm, rất ôn nhu và tinh tế, cũng rất thương tôi. Anh nói anh biết tôi vẫn chưa quên được Minh Thiên nhưng anh ấy vẫn đợi, đợi đến khi nào tôi quên được và toàn tâm toàn ý với anh. Tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn. Vốn dĩ không thích nhưng vẫn làm, vẫn đồng ý làm bạn gái anh đến cuối cùng lại làm tổn thương người con trai thật tâm với tôi. Tôi đúng là vô nhân tính.

Sau khi qua kì thi học kì, tôi liền chia tay với đàn anh, đồng thời xin chuyển đến lớp khác.

Lúc chia tay, đàn anh chỉ nhẹ nhàng bảo anh hiểu và chúc tôi sẽ sớm tình được người mình thương. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh nhuộm buồn, nụ cười khổ của anh và gương mặt mang nỗi cô đơn không thể diễn tả được. Tôi lúc đó chỉ cúi đầu xin lỗi, quay lưng bước đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi biết vết thương lòng của anh sẽ rất lâu lành nhưng dù sao đau ngắn còn hơn đau dài. Với tôi và với anh đều là điều tốt nhất.

Vì sao tôi xin chuyển lớp à? Là vì tôi cảm thấy mình càng ngày càng ngu muội hơn, càng ảo tưởng về tình cảm của mình cho cậu. Tôi biết mình cần cái gì nhưng với cậu thì tôi lại chẳng biết. Tôi lựa chọn biện pháp trốn tránh. Không đối mặt với tôi có lẽ tốt hơn. Tôi biết mọi người sẽ hỏi tại sao tôi lại không chuyển trường luôn đi. Tôi xin trả lời rằng tôi không thể vì tôi sẽ nhớ cậu ấy đến phát điên. Nếu chuyển lớp có thể nhìn cậu một chút từ xa xa, như vậy là đủ. Sau đó dần dần tôi sẽ ít nhìn lại, có lẽ tôi cũng sẽ thích anh chàng nào đó trong lớp mới, sẽ quên đi cậu ấy từ từ.
...

Ngày cuối cùng tôi còn ở trong lớp cũ, mọi người đều cùng tôi trò chuyện. Tôi tiếc nuối, hận không thể đóng gói mọi người trong lớp đi theo.

Tối hôm nay, tôi cùng mọi người mở tiệc nho nhỏ để chia tay tôi. Có chút hơi quá vì lớp mới của tôi chỉ cách lớp một dãy phòng học nhưng mà dù sao thì cũng gắn bó với nhau khá lâu, tôi có chút buồn.

Mà tối nay, cậu ấy không đến. Tôi biết chắc chắn cậu ấy không đến vì hôm nay là sinh nhật của bạn gái cậu ấy mà. Tôi thì làm sao quan trọng hơn cô ấy được. Trong lòng tôi đau đớn, khó chịu và thật sự rất muốn khóc.

Tiệc nào rồi tiệc cũng tan. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Tôi có chút say nhưng ít ra vẫn nhớ đường về nhà, tôi liền bảo với mọi người là mình có thể đi về một mình. Phần là tôi không muốn làm phiền mọi người, phần là tôi muốn yên tĩnh một mình, muốn tự mình suy nghĩ một chút.

Vẫn là con đường quen thuộc về nhà nhưng hôm nay bỗng thấy nó xa đến lạ kì. Gió cũng có chút lạnh hơn mọi khi.

Tôi bắt gặp bóng lưng quen thuộc ấy, cứ ngỡ là mình say rồi nên hoa mắt, vì thế cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc cậu ấy nhìn về phía tôi, tôi mới nhận ra là mình không hoa mắt, là cậu ấy thật. Hẳn là cậu ấy đang chờ ai đó. Tôi không nhịn được, liền hỏi cậu:

" Cậu đang chờ ai à? "

Cậu ấy nhìn tôi, không đáp. Tôi khẽ cười khổ, lâu rồi cậu ấy đâu nói chuyện với tôi nữa mặc kệ tôi bắt chuyện ra sao, lần này chắc cũng vậy. Nghĩ thế tôi liền giả bộ phớt lờ cậu ấy, chậm chạp đi qua cậu.

" Vì sao? "

Tôi nghe giọng cậu hỏi, hình như có chút bi thương nhưng lại có chút lạnh lẽo. Cậu hỏi vì sao, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. Tôi không đáp. Cậu ấy lại bắt lấy cổ tay tôi, hỏi tiếp:

" Vì sao vậy? Vì sao lại chuyển lớp? "

Tôi nhẹ nhàng cười:

" Là tại vì để quên một người. Một người vốn dĩ chẳng thuộc về tôi. "

Lúc này tôi rất muốn khóc, nhưng lại không muốn để cậu nhìn thấy mặt yếu đuối của tôi. Tôi lấy lại tinh thần, cười rồi nói:

" Cậu biết không? Cái ngày mà tôi biết tôi đã thích cậu thì tôi đã vui biết bao, còn dự định là muốn tán cậu cơ nhưng mà tôi lại nghĩ thôi đi, cậu chắc gì đã thích tôi, tán không được lại ngại.

Tôi biết là cậu biết tôi thích cậu, vì thế cậu luôn xa lánh tôi đúng không? Lúc đầu tôi vốn dĩ không nhận ra đâu nhưng lâu dần tôi lại thấy chúng ta quá xa cách rồi. Tôi lại bắt đầy sợ hãi. Tôi sợ là cậu không nói chuyện với tôi nữa. Nhưng cái gì đến nó cũng đến. Cái ngày mà cậu không nói chuyện với tôi, tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu ra rằng tôi và cậu không thể bên nhau.

Cho đến cái ngày mà tôi biết cậu có bạn gái, tim tôi lúc đó như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Mà ông trời cũng hay thật, hôm đó cũng là ngày trời mưa rất to. Tôi lúc đó lại không biết mình nên làm gì và đang làm gì, đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã thấy cơ thể mình rất ướt, rất lạnh và đôi mắt sưng đỏ. Tối đó tôi liền bị cảm.

Trong những ngày tôi ở nhà dưỡng bệnh thì đã nghĩ mình sẽ rất nhanh quên đi cậu và tình cảm tôi dành cho cậu nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Vốn dĩ chỉ là " say nắng " nhưng lại chuyển thành " cảm nắng " cuối cùng là thành " bệnh tương tư ". Mà bệnh tương tư của tôi thì làm sao chỉ uống thuốc thường mà hết, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Cậu là thuốc nhưng đáng tiếc, viên thuốc của tôi lại bị rơi khỏi tay tôi, vỡ và tôi không thể nào uống.

Tôi biết, thích cậu là sai nhưng tôi vẫn thích. Tình cảm tôi dành cho cậu, tôi sẽ đặt nó ở một góc trong trái tim này để rồi khi có ai đó hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi từng thích cậu bạn cùng bàn, mỗi lần cậu ấy cười, tôi liền đỏ mặt tía tay, tâm phiền ý loạn nhưng đáng tiếc, ngay cả tư cách làm bạn cậu ấy cũng chẳng thèm cho tôi nữa mà. Bởi vì người tôi thương bận thương người khác mất rồi. ".

Tôi khẽ rút tay khỏi tay cậu ấy, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Tôi quay đầu bỏ đi, lòng cũng đã nhẹ. Ngày hôm nay tôi nói hết tất cả với cậu ấy. Tôi muốn về nhà ngủ một giấc để sáng mai thức dậy sẽ là một ngày mới, tôi sẽ thật mới. Tôi ngày mai sẽ nói goodbye với tôi ngày hôm nay và nói hello với mình của ngày mai. Mỉm cười chào mặt trời và sống thật tốt.

Rồi sẽ có lúc tôi nhớ lại quá khứ của mình, cái thời thanh xuân thơ ngây với tình cảm dại khờ của mình. Tôi cũng sẽ kể cho bạn của tôi rằng thanh xuân của tôi cũng từng thích một người nhưng đáng tiếc lại không được bên nhau.

" Nếu sau này tôi có gặp lại cậu ấy ở một góc nào đó trong trường, tôi cũng sẽ mỉm cười thật tươi, nói với cậu ấy một câu chào sau đó lại lặng lẽ bước qua cậu ấy như cách mà chúng tôi bước qua đời nhau. "

#HBN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản