Người cô độc
| Người cô độc |
Thế nào là cô độc?
Có người cho rằng, cô độc chính là chỉ có một mình, tách ra khỏi mọi liên hệ với xung quanh.
Tác giả của cuốn sách " Ký ức biến hình " - Kafka cho rằng, cô độc là không có ai thấu hiểu mình và không có được sự đồng cảm.
Còn đối với tôi, cô độc chính là không có một mối quan hệ nào cho chính mình và lí do là chính bản thân đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, phản bội, lừa dối, bỏ rơi,... rồi dần tách ra khỏi các mối quan hệ, tách khỏi thế giới, trở thành người cô độc. Sự thật mà tôi không thể không chấp nhận: Tôi là người cô độc!
Một người cô độc, họ sẽ như thế nào? Câu trả lời là: Họ sẽ như cái bóng, người vô hình.
Người cô độc, họ sống ra sao? Câu trả lời là: Tự sinh tự diệt
Đa số người cô độc sẽ lặng lẽ như bóng ma nhưng tôi nằm trong phần thiểu số còn lại. Tôi khác họ, đơn giản tôi không phải đa số bọn họ.
Ngày ngày, tôi vẫn nói chuyện với những ai tôi quen, chỉ là nụ cười thực sự bị thiếu. Không biết họ có nhận thấy nụ cười gượng gạo pha một ít giả tạo của tôi hay không nữa. Tôi có cảm giác như họ đối với tôi chẳng mấy thật lòng. Mà thôi, tôi cũng có thật lòng với họ được bao nhiêu.
Khó có thể được một người nhìn người cô độc bằng ánh mắt trìu mến và cũng rất khó để người cô độc thoát ra khỏi bóng tối cô độc.
Có biết đâu người cô độc cũng muốn thoát khỏi cô độc lắm. Nhưng có thể sao? Chúng tôi có cái gì ngoài yên tĩnh và bóng đêm? Không có cái gì hết.
Người cô độc thì có người cô độc từ lúc ấu thơ và có người càng lớn càng cô độc. Tôi thuộc vế sau.
Tôi cũng có cha, mẹ, gia đình, bạn bè, người yêu,... Nhưng đó chỉ là quá khứ, tất cả chỉ là từng... Một mình tôi trơ trọi giữa cuộc sống xô bồ.
Từng ngày lớn lên, tôi lại càng mệt mỏi. Từ việc học hành, việc làm bán thời gian, chuyện tiền nong,... Chưa kể đến từng câu sỉ vả, mắng chửi nặng lời đè lên thân tôi. Tất cả thứ đó như những bàn tay vô hình kéo tôi vào bóng tối không thấy lối ra.
Và rồi thế giới quay lưng lại với những kẻ cô độc, kể cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro