ĐOẢN4
"Cô đã nghe hết rồi phải không?"
"Cô..... tại sao cô lại làm như vậy?"
"Tại sao hả? Tại vì tôi ghét cô. Tôi ghét tình yêu mà anh ấy dành cho cô."
"C... cô.... nhưng tại sao cô lại cho người giết anh ấy?"
"Haha.... tại vì anh ấy chỉ yêu mình cô. Anh ấy bên tôi là do miễn cưỡng. Vậy tôi thà giết anh ấy chứ không cho cô có được anh ấy. Đánh cho tôi."
"Dừng lại đi. Làm ơn đừng đánh nữa mà"
Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi thấy anh ấy bị đánh. Tôi sợ lắm. Tôi sợ anh ấy đau. Sợ anh ấy bị giết chết. Sợ anh ấy bỏ lại tôi ở thế giới này.
Tôi thấy anh ấy đang đánh nhau với bọn chúng. Một mình anh ấy sao có thể đấu lại hết bọn chúng chứ. Tôi lau nước mắt đi, tôi cùng anh đánh nhau với bọn chúng. Tôi mặc kệ anh ấy nói thế nào tôi cũng không bỏ anh ấy mà đi.
"Em mau đi đi. Đừng lo cho anh."
"Không. Em không bao giờ đi nếu không có anh."
"Em không đánh lại bọn chúng đâu."
"Không đánh lại cũng phải đánh."
"Em..... em...... "
Tôi bỏ ngoài tai những lời mà anh ấy nói. Tôi chỉ biết đánh. Tôi đánh bọn chúng nhưng cơn đau đầu lại ập tới. Tôi mất khả năng đánh nhau. Mọi thứ đều mờ đi. Tôi không nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra. Nhưng tôi thấy một trong những tên đó đang cầm một con dao. Tên đó đang đi đến chỗ anh ấy. Con dao được vung lên....
"Không..........."
Phập..........
Tôi đã đỡ nhát dao đó cho anh ấy. Máu bắt đầu tuôn ra. Tôi ngã xuống, ý thức dần mất đi. Trước lúc ra đi, tôi thấy anh ấy khóc. Khóc rất nhiều. Tôi mỉm cười hạnh phúc vì anh ấy đã khóc vì tôi. Tôi cố hết sức còn lại của mình, đưa bàn tay của mình chạm vào gương mặt anh tú của anh ấy.
"Anh đừng khóc nữa. Em sẽ không vui mà ra đi đâu"
"Nhi.... Nhi em sẽ không chết đâu. Em đừng nói như vậy. Anh đưa em đến bệnh viên"
"Không kịp.... đâu. Em.... không thể cầm cự ....nổi nữa...... mong anh ...... sẽ..... sẽ sống tốt"
"Nhi em không được nói như vậy. Em sẽ không chết đâu"
"Em...... em muốn nói..... nói rằng...... Em yêu anh...... mãi mãi...... yêu anh....."
Cánh tay trên khuôn mặt của chàng trai ấy đã buông xuống. Trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của chàng trai ấy đã tạo nên một khung cảnh đau buồn. Cô gái ấy đã ra đi cùng với nụ cười trên môi. Chắc cô ấy ra đi trong hạnh phúc vì cô biết người con trai mà cô ấy yêu cũng luôn yêu cô ấy.
Tiếng mưa hòa với tiếng khóc
Để tiễn đưa cho một cô gái xinh đẹp và sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro