Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ( cổ trang )

" Hoàng hậu, nàng là người đẩy Dương quý phi ngã? "

" Là thần thiếp "

" Người đâu? Lôi hoàng hậu xuống, đánh hai mươi trượng, giam vào đại lao 3 ngày "
.....

" Hoàng hậu, nàng là người đẩy Dương quý phi xuống ao sen? "

" Là thần thiếp "

" Người đâu? Lôi hoàng hậu xuống đánh 50 roi, giam vào đại lao 10 ngày "
......

" Hoàng hậu, nàng đã bỏ thuốc vào trà của Dương quý phi để nàng ấy sảy thai phải không? "

" Là ta "

" Được, nàng giỏi lắm. Người đâu? Lôi hoàng hậu xuống đánh 100 trượng cho ta "
.....

Nàng là con gái của tể tướng đương triều - Tố Ngạn. Hắn là đế vương của Châu Sa Quốc - Nghiêm Phong. Được tiên đế ban hôn nên nàng mới lấy hắn và cũng là vì nàng yêu hắn. Trước khi hắn lên ngôi, nàng cùng hắn cùng sinh cùng tử, cùng hắn vượt qua biết bao nhiêu gian khổ hắn mới có được ngôi hoàng thượng.

Hắn đăng cơ, hắn quên luôn nàng, quên luôn những ngày mà hắn và nàng bên nhau và quên luôn cả lời thề dành cho nàng. Hắn cho nàng làm hoàng hậu, hắn nghĩ như thế mới làm cho nàng vui vẻ. Nhưng hắn đã sai. Nàng chỉ muốn cùng hắn du sơn ngoạn thủy. Nàng không cần làm hoàng hậu. Nàng chỉ muốn cùng hắn sống hạnh phúc bên nhau. Nàng chẳng muốn vạn người phải cúi đầu trước nàng. Nàng chỉ muốn sống yên bình, thanh thản bên người mình yêu. Hắn đâu có biết, hắn suốt ngày lo việc triều chính bỏ mặc nàng một mình trong căn phòng lạnh lẽo, u ám. Từ khi có sự xuất hiện của Dương Chi Mai, hắn chẳng thèm nhìn nàng, chẳng đến thị tẩm nàng thêm một lần. Và cũng từ lúc đây, Dương Chi Mai luôn cố gắng hãm hại nàng nhằm phế bỏ cương vị hoàng hậu của nàng, nàng ta sẽ được ngồi lên ghế hoàng hậu đó. Nàng ta chỉ vì muốn hãm hại nàng mà không biết bao nhiêu lần suýt bỏ mạng, thậm chí cả đứa con của mình, nàng ta cũng thấy tiếc.

Lần đầu nàng ta hãm hại nàng, nàng bị triệu vào Long Môn điện. Hoàng thượng đích thân hỏi cung nàng. Nàng biết tất cả, bây giờ nàng có nói gì cũng là biện ngôn nên nàng đã nhận tội. Hắn nhìn nàng như thế, tim hắn nhói nhưng rồi cũng nhẫn tâm trừng trị nàng. Cứ thế, hai lần, ba lần, bốn lần,... nàng cắn răng cam chịu. Dần dần, tính tình nàng cũng thay đổi. Nàng trở nên vô tâm, hời hợt, không quan tân thế sự và chờ hắn triệu vào điện hỏi tội rồi đem đi trừng trị. Nữ tử khi đó luôn thích mặc y phục màu trắng mà bây giờ phải đổi thành y phục màu đỏ để che đậy vết thương. Nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng muốn về phủ tể tướng, nàng muốn nghỉ ngơi nhưng nàng đã nhiều lần cầu xin hắn nhưng hắn luôn không cho nàng về. Đã không còn yêu thì tại sao phải bắt ta ở lại chốn thâm cung này? Nàng luôn tự hỏi như thế.

" Hoàng thương khẩu vụ, triệu hoàng hậu nương nương đến Long Môn điện. Khâm thử "

" Tạ hoàng thương, thần thiếp lĩnh chỉ "

Nàng một thân y bạch y đứng dậy, nhận chỉ. Từng cử chỉ, từng hành động của nàng đều rất chậm chạp, có lẽ vết thương cũ của nàng chưa lành. Đợi cho đám thái giám đi ra hết, nô tì của nàng - Hương Nhi mới dám bước lên, e dè hỏi: " Nương nương, người muốn đi thật sao? Vết thương của người.... "

" Ta không sao. Em mau giúp ta thay Phụng bào ". Nàng mỉm cười, cắt ngang lời nói của Hương Nhi

" Sao hôm nay nương nương lại chọn Phụng bào? Bình thường người chỉ vận bạch y thôi mà. ". Hương Nhi hỏi, trong lòng nàng ấy cảm thấy nổi bất an đang dấy lên trong lòng, đặc biệt hôm nay, nổi bất an ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết

" Hôm nay, ta muốn cầu xin hoàng thượng một việc thôi ". Ánh mắt nàng trầm lặng và đau thương hơn bao giờ hết, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt, đau thương

Hương Nhi nhìn chủ tử của nàng ấy đau khổ như thế, nàng ấy cũng đau lòng thay. Hương Nhi là nô tì đi theo nàng khi nàng chỉ là một thái tử phi cho đến khi nàng lên ngôi hoàng hậu. Nàng ấy hiểu nàng hơn cả vị đế vương cao quý kia. Nàng ấy hiểu nàng và cả hiểu những vết thương kia. Mỗi lần Hương Nhi bôi thuốc cho nàng là mỗi lần nàng ấy khóc. Nàng ấy ôm chủ tử của mình mà khóc. Nàng ấy khóc vì thương chủ tử và khóc vì nổi đau mà chủ tử đã phải gánh chịu.
.....

" Hoàng hậu, nàng biết tội của nàng không? ". Nam nhân lạnh lùng ngồi trên Long ỷ nhìn nữ nhân thân vận Phụng bào quỳ dưới đại điện kia

" Thần thiếp không biết ". Nữ nhân kia là nàng, là hoàng hậu cao quý nhưng đầy thương tâm, gương mặt nàng không chút huyết sắc nhìn thẳng vào nam nhân đấy

" Hay cho hai chữ " Không biết ". Được vậy trẫm nói cho nàng biết. ". Nam nhân đấy tức giận quát. Đó chính là đế vương của Châu Sa Quốc, là người mà nàng yêu đến thương tâm

" Thần thiếp xin nghe ". Nàng khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thương đau

" Được. Nàng thân là Mẫu Nghi Thiên Hạ mà lại có gian tình với nam nhân khác. Nàng xem trẫm là gì? ". Hắn trừng mắt với nàng. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ phản bội hắn yêu nam nhân khác

" Thần thiếp mạn phép hỏi. Ai là người nói cho bệ hạ biết ta có gian tình? Phải chăng là Dương quý phi? ". Nàng ngước đầu nhìn hắn, giọng đầy chất vấn hỏi hắn

" Trẫm... Nàng nhắc đến nàng ấy làm gì? Nàng ấy không liên quan đến việc này ". Hắn bị ánh mắt dò xét của nàng làm cho chột dạ. Quả thực là do Dương Chi Mai nói cho hắn biết

" Bệ hạ nói dối ". Nàng bình thản nói ra bốn chữ làm hắn sửng sốt. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn như thế

" Hỗn xược, nàng dám nói chuyện với ta như thế à? ". Hắn gần như gầm lên. Đôi mắt chứa đầy tức giận

" Nếu chàng tin Dương quý phi thì ta chấp nhận chịu tội ". Nàng nặng nề thốt ra từng chữ. Hắn không tin nàng thì dù nàng có giải thích đến đâu thì hắn cũng chẳng tin vậy hà cớ gì phải cố gắng biện minh

" Nàng... trẫm không ngờ nữ nhân của trẫm dám phản bội trẫm ". Hắn thực sự đã tức giận. Giận dữ đã lên đến đỉnh điểm

" Thần thiếp cũng không ngờ nam nhân thần mà thần thiếp yêu, nguyện hi sinh vì người đó lại nghi ngờ thần thiếp ". Nàng mệt mỏi nhìn hắn, đôi mắt chứa lệ hoa. Lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn kể từ khi hắn đăng cơ.

" Nàng... ". Nơi lồng ngực hắn bất chợt nhói đau. Nàng nói đúng. Nàng đã cùng hắn trải qua bao nhiêu khó khăn vậy mà hắn lại năm lần bảy lượt làm nàng đau đớn, cả về thể xác lẫn tin thần. Hắn có lỗi với nàng

" Hoàng thượng, thần thiếp thỉnh cầu người một điều ". Nàng lau đi giọt lệ trên gương mặt, giọng nàng hơi lạc đi nhưng vẫn không thể che dấu đi sự khẩn cầu

" Nàng cứ nói ". Hắn nhìn nàng. Việc nàng có gian tình với nam nhân khác, hắn chắc chắn sẽ điều tra lại, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho nàng

" Thần thiếp muốn về phủ Tể tướng ". Giọng nàng đều đều

" Được. ". Hắn do dự trong chốc lát rồi cũng đồng ý cho nàng

" Tạ ơn bệ hạ ". Nàng cúi đầu tạ ơn. Nàng khó khăn đứng dậy. Hương Nhi quỳ cạnh nàng nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng. Chân của nàng ấy cũng tê rần nhưng vì là nô tì nên việc này cũng đã quá quen. Còn nàng là hoàng hậu, những việc này nàng ấy e là nàng sẽ không chịu được. Nhưng Hương Nhi nào biết nàng quen thuộc với việc này hơn cả nàng ấy. Nàng đứng lên khó khăn là vì vết thương đang gây đau đớn cho nàng và cũng là vì lòng nàng đang đau, nó còn đau hơn cả vết thương thể xác.
.....

" Hoàng thượng, nô tì của hoàng hậu muốn gặp bệ hạ ". Một tên lính hớt hải vào bẩm báo với hắn

" Cho truyền ". Hắn đang ngự phê tố chương, bên cạnh còn có Dương Chi Mai

" Hương Nhi khấu kiến hoàng thượng ". Hương Nhi gương mặt đau buồn hành lễ với hắn

" Bình thân "

" Tạ hoàng thượng "

" Tại sao ngươi không hành lễ với ta? ". Dương Chi Mai tức giận trừng mắt với Hương Nhi

" Hoàng thượng, hoàng hậu bảo nô tì chuyển bức thư này cho bệ hạ ". Hương Nhi bỏ qua lời của nàng ta, kính cẩn dâng bức thư lên cho hắn. Một tên thái giám được sự đồng ý của hắn đi đến chổ của Hương Nhi lấy bức thư đem lên cho hắn

Hắn cầm lấy bức thư, lòng bất an, tay run run mở bức thư, đọc từng câu từng chữ mà lòng hắn đau thắt lại

" Nghiêm Phong, chàng còn nhớ chàng đã từng hứa gì với ta không? Chàng hứa là sẽ mãi yêu ta. Chàng hứa sẽ không bao giờ phản bội ta. Vậy mà từ khi chàng đăng cơ, chàng lại thất hứa với ta. Chàng bỏ mặc ta. Chàng vì Dương Chi Mai mà năm lần bảy lượt đổ oan cho ta. Chàng biết vì sao ta lại không minh oan không? Là vì lòng chàng không còn ở nơi ta. Vì lòng chàng đã thuộc về Dương Chi Mai, dù ta có thanh minh cho bản thân thì cũng trở thành biện minh thôi. Ta để nàng ta vu oan, để chàng trừng trị. Ta mệt mỏi rồi. Ta muốn rời xa chàng. Ta muốn đi thật xa chốn thâm cung hiểm ác. Nợ duyên đã dứt, tình này đã đoạn. Ta và chàng từ nay - ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. "

Nắm bức thư trong tay, lòng hắn đau như cắt. Hắn đã tổn thương nàng. Hắn thất với nàng. Là hắn thay lòng đổi dạ. Hắn đã bỏ rơi người cùng hắn vào sinh ra tử. Hắn là tên khốn. Hắn không xứng để có được tình yêu của nàng

" Sẵn đây, mời bệ hạ đến tể tướng phủ để dự TANG LỄ của nương nương ". Hương Nhi nhìn hắn không kiêng dè gì nói thẳng, cố ý nhấn mạnh hai chữ " Tang lễ "

Hắn nghe Hương Nhi nói, gương mặt của hắn sửng sốt sau đó chuyển sang đau đớn. Hắn cảm thấy gương mặt của mình có gì đó ấm ấm, đưa bàn tay chạm lên, hắn mới biết đó là nước mắt. Hắn khóc rồi. Lần đầu tiên hắn khóc vì nàng. Hắn hối hận. Hắn muốn nàng dỗ hắn. Hắn nhớ bàn tay của nàng. Nhớ gương mặt của nàng. Nhớ sự dịu dàng ấm áp của nàng. Hắn muốn nàng quay về bên hắn nhưng tiếc rằng nàng mãi không về bên hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản