Đoản.
" Chồng? Anh về rồi à? Đến đây, em vừa nấu xong, anh ăn đi. ". Cô mỉm cười nhìn anh.
" Ừm. ". Anh lãnh đạm gật đầu, ngồi vào ghế, gắp vài miếng thức ăn. Cô cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng gắp vài món vào chén của anh.
Cả hai người đều im lặng, không khí bàn ăn không thoải mái, có sự gượng gạo.
Điện thoại của anh đổ chuông, anh liền ra ngoài nghe điện thoại. Không biết trao đổi gì nhưng sắc mặt anh có vẻ không tốt. Kết thúc điện thoại, anh sải chân đến sô-pha, cầm lấy tài liệu và một số thứ liên quan rồi đi ra ngoài.
Cô trầm mặc ngồi đó, cuối cùng thở dài một hơi, dọn dẹp bàn ăn.
Cảnh này cô đã quen rồi. Anh chưa bao giờ có một bữa ăn hoàn chỉnh với cô. Kể từ lúc anh được thăng chức, hai người hoàn toàn xa cách. Tài chính trong nhà cô vẫn giữ, hàng tháng anh đều đưa tiền đều đặn. Tiền càng ngày càng nhiều thế nhưng bức tường ngăn cách hai người càng ngày càng dày.
Cô biết không thể giữ tình yêu thuở đầu được nữa, hai người bây giờ hoàn toàn là gượng gạo. Cô cũng biết, anh không còn là anh lúc đầu nữa.
Nhớ lại lúc trước khi hai người hoàn toàn không có gì ngoài căn nhà cũ kĩ. Lúc đó tuy nghèo nhưng hạnh phúc biết bao, lúc nào cũng có tiếng cười, có tình yêu. Bây giờ... cô thở dài. Bây giờ cái gì cũng có, chỉ có tình yêu kia, hạnh phúc kia đã biến mất...
Nửa đêm anh trở về nhà. Tắm gội xong anh liền leo lên giường, đưa lưng về phía cô. Hôm nay anh rất mệt, không còn sức lực nữa, chỉ muốn ngủ một giấc.
" Hay là... chúng ta li hôn đi. ". Màn đêm yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng của cô vô cùng rõ.
" Em nói cái gì? Li hôn? Tại sao lại li hôn? ". Anh bật dậy, giọng nói mơ hồ có sự kích động. Anh kích động, vì sao cô lại muốn li hôn? Anh cho cô đầy đủ nhà cửa, tiền bạc, tại sao còn đòi li hôn? " Em đừng quấy nữa, anh rất mệt. Đừng đùa như thế, ngủ đi. ".
Cô ngồi dậy, trong đêm tối, đôi mắt cô càng rõ ràng hơn. " Em không đùa. Em muốn li hôn. ". Cô đi xuống, vòng qua giường, kéo ngăn tủ, lấy đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của cô đưa cho anh. " Đơn em đã kí. Anh kí đi. ".
Anh nhìn chằm chằm cô, cất giọng trầm trầm. " Tại sao? ".
" Chúng ta bây giờ không còn là chúng ta của khi xưa nữa rồi. Tuy rằng anh đã thực hiện lời hứa khi xưa, cho em đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng khi có tất cả, em lại phát hiện chúng ta càng cách xa nhau. Em ở đây lại cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn. ". Em bình thản nói, nhưng giọng nói của cô lại có sự rung rẩy. Cô thật không muốn li hôn, nhưng cô lại không thể không li hôn. Cô mệt mỏi với bây giờ, cô không muốn như thế nữa.
Anh im lặng không nói. Một lúc sau cô nghe tiếng bút và giấy ma sát. Vậy là anh đã kí.
Ngày hôm sau, cô dọn đồ sau đó đi đến căn nhà lúc trước của hai người. Anh cũng có mặt.
" Đây là nơi chúng ta bắt đầu, vậy... kết thúc ở đây luôn đi. ". Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh nhìn sang cô, cô vẫn vậy, luôn dịu dàng, nhẹ nhàng. Có lẽ người thay đổi là anh.
Anh biết anh ngày càng bận rộn, càng bận rộn càng cùng cô xa cách. Có những lúc anh bực bội về công việc liền quát mắng cô nhưng cô gái này không bao giờ khóc hay cãi lại, cô chỉ ngồi đó, mỉm cười nhìn anh, vẫn chăm sóc cho anh. Anh biết anh đã bỏ lỡ người phụ nữ của đời mình, anh và cô đã không thể quay lại.
Cô và anh không níu kéo nhau, đường ai nấy đi. Cô ở căn nhà cũ kia, tuy không được tốt nhưng nơi đây chứa kỷ niệm của hai người, cô không nỡ bỏ đi.
Nếu hỏi cô có đau lòng không, cô sẽ trả lời có. Ngần ấy năm, từ khi nghèo khổ đến khi có tất cả, tình cảm chỉ càng sâu đậm chứ không vơi. Nhưng có lẽ hai người chỉ đi với nhau một đoạn đường, một đoạn đường dài nhưng không phải cả đời.
Nếu không thể tiếp tục thì kết thúc là tốt nhất, dù còn tình cảm nhưng khi duyên đã tận thì gắng gượng cũng không tốt cho cả hai.
Vài năm sau anh kết hôn, cô có đi dự hôn lễ. Cô dâu rất đẹp, đứng cùng chú rể càng xứng đôi. Cô mỉm cười.
Anh nhìn thấy nụ cười ấy, lòng khẽ đau nhưng anh cũng mỉm cười. Đây là tốt nhất cho cả hai.
Anh kết hôn, đến khi sinh con, mừng tuổi của con anh cô đều đi.
Còn cô, cả đời này không lấy một người đàn ông nào cả. Một mình cô sống cô độc, tự mình làm việc. Đến năm bốn mươi tuổi, cô nhận một đứa con nuôi, cùng đứa con ấy sống đến cuối đời.
" Nếu duyên đã tận vậy thì ở bên nhau cũng chỉ là sự gượng gạo thì kết thúc là một cách tốt cho cả hai. Cố gắng níu kéo thì bên nhau cũng chỉ là sự gượng gạo mà thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro