Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4.3

Cô bị hắn ném lên giường, sau đó bị xích lại.

-Phương Hiên! Anh muốn làm gì? Anh mau thả tôi ra!

-Lục An Mỹ, cả đời này của cô, đừng mong có thể rời khỏi Phương Hiên này.- Hắn nắm lấy cằm cô, khẽ hôn xuống liền bị cô hung hăng cắn đến chảy máu.

Đưa tay lau vết máu, hắn quay lưng đi.

-Tốt nhất là cô ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nếu không đừng trách tôi.

"Rầm!"

Cánh cửa bị khóa lại, lạnh lùng nhìn cô như muốn nói: "Cô nhất định không thoát được.". Tự cười bản thân, cô khóc trong vô vọng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?... Liên tiếp những ngày sau đó, hắn luôn mang nhân tình bên ngoài về. Tiếng tiếng kêu hoan ái đó dội thẳng vào tai cô. Nhưng... tâm cô đã chết rồi, dù Phương Hiên hắn có làm những chuyện dơ bẩn đó trước mặt cô, cô cũng không quan tâm...

Sau đó không lâu, cô bị bệnh, không rõ loại bệnh gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn hốt hoảng gọi y sư đến khám. Từ đó hắn cũng không làm những điều kia nữa. Chỉ là thay vì mang nhân tình về, hắn lại phát dục lên người cô.... Nỗi hối hận chỉ tồn tại trong lòng hắn bao lâu chứ?

....

-An Mỹ, em xem, hôm nay tôi....

Hắn lặng người, trong phòng không có ai cả. Vậy... cô đâu? Hốt hoảng kêu người đi tìm, tâm can hắn như một chảo dầu nóng, không ngừng sôi lên sùng sục.

-Chủ tịch, phu nhân... cô ấy...

Lão quản gia kêu lên, chỉ về phía tầng thượng. Mẹ kiếp, hắn tự chửi mình. Nếu biết có ngày này hắn nhất định sẽ không xây biệt thự cao như thế.

Trên sân thượng, thân ảnh mỏng manh của người con gái đó khiến người ta cảm thấy. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể mang cô đi. Hắn hoang mang, hắn sợ hãi. Đúng, hắn rất sợ. Cả đời của Phương Hiên hắn không sợ gì cả, chỉ sợ mất cô...

-An Mỹ, em mau xuống đây đi.

-Không, anh đừng qua đây. Anh mà qua đây em nhất định sẽ nhảy xuống.

-An Mỹ...

-Không!!! Đừng hại con em mà. Hiên, em xin anh, đứa nhỏ không có tội.

-An Mỹ, chúng ta có gì từ từ nói, em mau xuống đây trước đi, mau lên, ngoan.

-Không đâu. Con chúng ta đang đợi em.- Cô cười như không cười nhìn người đàn ông kia.

-An Mỹ, em nghe anh nói, chúng ta có thể từ từ giải quyết mọi chuyện, được không?

-Hiên, em yêu anh. Nhưng anh lại hại con chúng ta, anh nói xem em phải làm sao? Anh lại không tin em...

-Anh tin em, anh tin em, em nói gì anh đều tin hết mà. An Mỹ, mau xuống đây.

-Tất cả đã muộn quá rồi...

Cô mỉm cười nhìn anh, tạm biệt anh, thanh xuân của em....

Cô lùi lại đằng sau, cả người liền lui xuống. Phương Hiên hét lên trong vô vọng, nước mắt vô thức rơi xuống....

-An Mỹ....

#Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro