Đoản 4.2
Suốt 4 tháng nay cô giống như người mất hồn. Cả ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ, không nói gì cả. Bác sĩ nói, cô bị trầm cảm.
-An Mỹ, đến giờ uống thuốc rồi.
Hắn mỉm cười cầm cốc nước đến bên cạnh cô. Cô ghê tởm nụ cười đó. Nụ cười đã từng khiến cô yêu đến mức chết đi sống lại. Phương Hiên, hắn chính là một con quỷ đội lốt người, tàn độc. Cô không nhìn hắn, giọng lạnh lùng khiến hắn có cảm giác xa lạ.
-Cút.
Ngắn gọn nhưng súc tích. Nó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hắn. Đã 4 tháng rồi, cô vẫn hận hắn như vậy.
-An Mỹ, mau uống thuốc thôi.
Hắn kiên nhẫn đưa cốc nước lại chỗ cô, liền bị hất ra.
-Tôi đã nói là anh cút đi! Anh điếc sao?!?
-Lục An Mỹ! Cô đừng thấy tôi nhường cô là cô lại có thể lên mặt.- Hắn dùng lực bóp cằm cô, trong đáy mắt hiện lên tia tức giận.
-Nhường tôi? Ha... - Cô cười khinh bỉ. -Phương Hiên, con tôi mất rồi, bây giờ anh còn muốn gì nữa?
-... -Mắt hắn trùng xuống, không trả lời.
-Phương Hiên, đứa nhỏ cũng là một sinh mệnh mà. Hơn nữa nó lại là con của anh. Tại sao anh...
-An Mỹ... Em nghe tôi nói, quên đứa nghiệt chủng đó đi. Em cùng tôi trở về, sau đó... sau đó em sẽ sinh con của chúng ta, có được không? - hắn như kẻ điên, giữ lấy bả vai cô.
-Anh... Anh mau cút đi cho tôi! Tôi nhất định sẽ không sinh con cho anh, sẽ không mang thai con của anh nữa!
Đẩy hắn ra, nước mắt cô tuôn ra. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
-Lục An Mỹ, cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô cứ chờ xem.
"Rầm!" tiếng dập cửa làm cho cô giật mình. À... Thì ra yêu là như vậy. Yêu hắn chính là sai lầm của cô, vì hắn mà công ty bố cô phá sản, khiến cô không có chốn quay đầu. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc hi sinh vì hắn, giúp đỡ hắn giải chân dược, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn tâm giết chết con của hai người. Người đàn ông này khiến cô yêu yêu hận hận đến khắc cốt ghi tâm...
#Còn
Hóng nữa không a~ cho ta cái động lực để viết tiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro