Đoản 3.2
Anh và cô cùng nhau đi vào một cửa tiệm trang sức trong khu thương mại.
-Xin hỏi anh chị muốn lấy gì ạ?
Không trả lời, anh cười cười nhìn cô.
-Mày nghĩ thử xem, tặng gì cho cô ấy là quà cưới thì được đây?
-Từ từ xem nào, chị ơi lấy cho em xem cái lắc tay kia được không ạ?
Cô nhấc chiếc lắc tay bằng hồng ngọc được chạm khắc tinh xảo lên ngắm nghía. Khẽ mỉm cười. Chợt cô nghĩ đến điều gì đó liền đặt chiếc lắc xuống.
-Chị lấy hộ em bộ trang sức mới nhất ạ.
Đặt chiếc lắc tay lại vào tay nhân viên, cô khẽ cười. Nét mặt vẫn còn vương lại sự nuối tiếc. Nhận túi đựng hộp trang sức rồi đưa cho anh, cô mỉm cười:
-Thế là xong nhé. Không có gì thì tao về trước đây.
-Ơ từ từ, mày còn phải đi thử váy hộ tao nữa.
-Thử váy làm gì?- Cô nhăn mày.
-À, thì tao muốn mày làm phù dâu cho tao. Đi.
Nói đoạn anh kéo tay cô đi. Từ anh tỏa ra một ánh sáng khiến cô chói mắt. Nhớ lần đầu gặp, cô cũng cảm nhận được ánh sáng này từ anh. Một cảm giác thật sự không chân thực, khiến cô không tài nào với tới...
.....
Bước ra từ phòng thử đồ, cô khẽ xoay người ngắm mình trong gương. Cô chợt nhíu mày, chiếc váy này quá giống váy cô dâu.
-Chị ơi, đổi cho em bộ khác đơn giản hơn được không ạ?
-À, ở chỗ bọn tôi chỉ có mẫu váy phù dâu này là đơn giản nhất thôi thưa cô.
-Vậy sao?- Cô khẽ nhăn mặt, thế này có phải là có chút không hay không?
-Xong chưa vậy?
Anh bước vào, mỉm cười nhìn cô.
-Uầy, nhìn mày mặc thế này xinh phết nhờ.
-Đừng có đùa nữa, có thể nào mà đổi người khác làm phù dâu không.
-Không được.-Anh nghiêm mặt nhìn cô.- Mày có phải bạn tao không đấy?
-Nhưng mà tao....
-Nhưng nhị cái gì, cầm bộ này về, tuần sau là tao cưới rồi, không tìm được phù dâu nữa đâu.
.....
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro