Đoản 18.2
"Tôi đã nhìn trúng đúng người rồi, chỉ tiếc là người đó không nhìn trúng tôi..."
Nụ cười của Triệu Lam ngày hôm đó luôn ám ảnh tôi. Cô của năm 18 tuổi, xinh đẹp như một đóa tường vy nhỏ nhưng lại mang một nỗi buồn không thể nói thành lời. Cầm bó hoa đứng từ xa, tôi nhìn thấy người yêu cũ, Trương Hải. Lặng cười, cuối cùng sau từng ấy năm anh ta cũng đã để đến gặp lại người con gái đó.
****
Ngày đầu tiên tôi gặp Triệu Lam là khi anh ta chia tay tôi, sau đó cùng gia đình xuất ngoại. Bạn bè thân thiết biết chuyện liền nói với tôi, bên cạnh anh ta từ đầu đến cuối luôn có một Triệu Lam thông minh, hiểu chuyện. Tôi đến tìm gặp cô ấy, nụ cười đầy đau thương trên gương mặt non nớt của thiếu nữ 18 tuổi ấy. Ban đầu tôi chỉ muốn biết người có thể ở bên cạnh người con trai lâu như vậy là người như thế nào, sau đó tôi và Lam trở nên thân thiết.
Triệu Lam chính là con người hoàn mỹ nhất tôi từng gặp, cô ấy đẹp, thông minh, thiện lương. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã lại chẳng chừa cho cô một tia sáng nhỏ. Sau 1 năm Trương Hải biệt tích bên nước ngoài, Lam bị tai nạn, không thể đi lại được. Sau đó bác sĩ phát hiện ra, cô còn có một khối u ác tính ở não. Vâng, là u ác tính. Sau lần đó, Trương Hải lần đầu tiên gọi về cho Lam, và tôi đã vô tình nghe được đối thoại giữa hai người họ. Lam ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn ra ngoài, giọng nói nhẹ như nước.
-Alo
-"Lam, là tao..."
-Ừ, tao biết là mày mà.
Đầu dây bên kia im lặng, Lam cũng im lặng. Đột nhiên, giọng cô nghẹn nghẹn, gọi tên người đó.
-Hải...
-"Ơi, tao đây, sao thế?"
-Tao nhớ mày quá, phải làm sao bây giờ?
Từng giọt từng giọt trong suốt chảy xuống chăn, Lam đưa điện thoại ra xa, nén tiếng khóc. Tôi chưa bao giờ thấy Trương Hải nhẹ nhàng như thế, giọng êm ái dỗ ngọt người con gái kia.
-"Nhớ đến phát khóc luôn à. Ngoan đi, năm sau tao được về rồi. Mày cố đợi tao thêm 1 năm, năm sau tao nhất định sẽ cho mày bất ngờ. Được không?"
-Ừ. Tao đang có việc, cúp máy trước đây.
Lam khóc nấc, tôi biết, cô lo lắng điều gì. Nếu lần này phẫu thuật không thành công, thì không chỉ là năm sau mà còn là cả đời, hai người họ đều không thể gặp lại nữa. Tôi gõ cửa đi vào, Lam vội lau nước mắt nhìn tôi khẽ cười.
-Cậu nghe hết rồi à?
-Xin lỗi nhé, tớ không cố ý.
-Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu.
*****
-Anh đến rồi.
Trương Hải nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi biết anh ta oán hận tôi đến nhường nào. Nhưng tôi thật sự muốn đánh tên khốn này một trận. Nếu như đã yêu cô ấy đến như vậy tại sao lại để đến một năm sau mới liên lạc. Nếu như đã đau lòng như vậy tại sao còn dối lòng không chịu nói lời yêu với cô ấy. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, đang định mở mồm ra chửi thì bị anh ta chặn họng.
-Anh biết em đang mắng anh. Nhưng mà chuyện giữa anh và Lam, em không hiểu được đâu. Anh yêu Lam nhưng anh không thể ở bên cô ấy, vì giữa bọn anh, có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
-Quan hệ đặc biệt á?
-Bố của Lam, là ông ngoại anh. Lam sinh ra khi ông ngoại anh đã ở ngũ tuần. Ban đầu nhà ngoại anh không biết. Mãi đến khi anh sắp đi nước ngoài, đến khi anh muốn đưa Lam theo, thì mọi chuyện lại vỡ lở.
Tôi đưa tay che miệng, đây không phải là chuyện chỉ có trong phim thôi sao? Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn người con gái đang mỉm cười kia, giọng có chút run run
-Lam có biết không?
-Không, cô ấy không cần biết, cô ấy đã đủ đau khổ rồi...
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro