Đoản 16
Mạc Nghiêm vốn là một hoàng tử bị thất sủng. Bên cạnh hắn không có một ai bên cạnh trừ Khổng Hinh - thứ nữ của ngự sử đại nhân.
-Nghiêm, huynh mau lại đây.
-Có chuyện gì sao?
Khổng Hinh trải tấm bản đồ ra trước mặt Mạc Nghiêm khiến hắn khẽ nhíu mày.
-Cái gì đây?
-Nghiêm, đây là bản đồ của Tử Cấm Thành, huynh phải ghi nhớ trong đầu. Ta nghe cha ta nói với đại ca, đây là nơi quan trọng của hoàng cung, chiếm được nó sẽ có được cả thiên hạ.
-Hinh Nhi, muội đây là muốn ta tạo phản sao?
-Nghiêm, huynh có gì không bằng thế tử cùng các hoàng tử khác? Tại sao huynh lại phải nhẫn nhịn như vậy?
-Hinh Nhi... ta... tại sao lại đối tốt với ta như vậy?
-Vì ta thích huynh.- Khổng Hinh nhìn hắn khẽ cười.
-Hinh Nhi, muội yên tâm, chỉ cần ta có thể lên làm hoàng đế, ta nhất định phong muội làm hoàng hậu.
Khi đó Mạc Nghiêm 15 tuổi, Khổng Hinh 13 tuổi. Lời hứa đó nàng luôn ghi tạc trong lòng.
.....
Sau đó nhiều năm hoàng đế băng hà, Mạc Nghiêm tạo phản thành công đăng ngôi hoàng đế. Nhưng hắn lại lập nhị tỷ của nàng làm hoàng hậu, để nàng làm hoàng quý phi.
Tối hôm đó, hắn đến tìm nàng.
-Hinh Nhi, nàng đợi ta thêm một thời gian nữa có được không?
-Nghiêm, ta sợ...
Hắn liền ôm nàng vào lòng, ôn nhu đáp lại.
-Hinh Nhi, ta hứa với nàng sẽ luôn luôn bảo hộ nàng, tin tưởng nàng, được không?
-Được, ta tin chàng.
.....
Năm đó nàng và hoàng hậu cùng hoài thai khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau khi ở chỗ hoàng hậu cùng thái hậu lập tức đến chỗ nàng.
-Hinh Nhi....
-Bệ hạ.
-Ngoan, mau nghỉ ngơi một chút.
-Bệ hạ, ta...
-Hinh Nhi, chúng ta có hài tử rồi.
-Phải...
Nàng chỉ khẽ cười, hài tử này, có thể giữ sao?
.....
Hoàng hậu sinh thế tử nhưng đứa nhỏ bạc mệnh chết yểu. Hài tử của nàng vừa mới sinh đã mất tích. Điều này khiến hắn nổi cơn thịnh nộ lớn. Hắn cho người điều tra liền tra ra được là nàng bỏ hồng hoa vào trà của hoàng hậu liền không nói lí lẽ cho rằng nàng đem hài tử giấu đi, giam nàng vào lãnh cung.... Hoàng hậu nhếch miệng đắc ý, đứa nhỏ trong bụng ả vốn dĩ không nên giữ, nó là nghiệt chủng của nàng ta và Cửu vương gia, cũng may là có nàng làm bia chắn.
.....
Rất nhiều năm sau đó, Khổng Hinh mắc phong hàn, vì không kịp chữa trị nên đã ngấm vào xương cốt. Đó là lần đầu tiên sau từng ấy năm hắn đến thăm nàng.
Hắn... cũng già đi không ít
-Khổng Hinh, quả nhân đến thăm nàng.
Nàng chỉ nhìn hắn, không mở lời đáp lại. Mạc Nghiêm vẫn kiên trì.
-Hôm nay quả nhân nhận tin báo, Bắc Dực Vương sắp đánh đến hoàng cung rồi.
-....
-Quả nhân nghe nói, hắn ta rất trẻ tuổi, hơn nữa mười phần giống ta của ngày đó.
-.....
Nàng vẫn im lặng, nước mắt khẽ trào ra. Phải, Bắc Dực Vương là con nàng, điều này nàng vừa biết cách đây 5 năm. Là Mạc Tấn- Tứ thân vương đem nó đi, giúp nó tránh khỏi hoàng hậu. Vì Mạc Tấn vốn dĩ mới chính là nam nhân sẽ thành thân với nàng nhưng nàng lại không đặt hắn trong mắt.
-Hinh Nhi, nàng biết rồi phải không?
-Phải, bổn cung đã biết.
-Hinh Nhi, xin lỗi...
Lời xin lỗi vừa dứt, cửa phòng chợt mở, một nam nhân trẻ tuổi, tiêu sái bước vào, tuốt lưỡi kiếm kề vào cổ Mạc Nghiêm.
-Mạc Nghiêm, rất vui được gặp ông.
-Dực Nhi, đừng....
Đến cuối cùng vẫn là nàng không nỡ....
-Nương... hắn phải chết.
-Dực Nhi, đưa kiếm cho nương.
-Con...
-Mau đưa cho nương.
Cầm kiếm từ tay Mạc Dực - Bắc Dực Vương, nàng tiến lại gần Mạc Nghiêm.
-Nghiêm, chàng từng nói sẽ lập ta làm hậu, chàng không làm được. Chàng hứa tin tưởng ta chàng cũng không làm được.
-Phải.
-Nghiêm, ta hận chàng.
Lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim hắn, máu từ đó mà chảy ra càng nhiều. Khổng Hinh điên cuồng cười, sau đó rút kiếm ra, tự kết liễu.
-Nươngggg!
Nàng và hắn nằm đối diện nhau mà chết. Hai đôi mắt vẫn mở ra nhìn nhau, cuộc đời này thật nhiều điều không thể ngờ.
-"Hinh Nhi, ta yêu nàng..."
-"Ta cũng yêu chàng, Nghiêm"
Dưới hoàng tuyền, một đôi phu phụ thân mang bạch y cùng nắm tay nhau đi qua rừng hoa bỉ ngạn.
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro