Đoản 14
Em và anh bên nhau 5 năm, chúng ta từng cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Ngày chúng ta chia tay, em không hề khóc nhưng em lại nhìn thấy anh rơi nước mắt. Anh à, em đau lòng lắm đấy, nhưng mà em không khóc ra được.
.....
Hôm nay anh hẹn em đi chơi, à không, thật ra chỉ là để đi chọn quà cho cô ấy, ừ, em không cảm thấy ghen đâu vì em không có tư cách để ghen bởi em cũng có người yêu rồi.
....
Anh ơi, em chia tay anh ấy rồi, vì em không muốn làm tổn thương thêm ai nữa. Nhưng mà... sao em lại không liên lạc được với anh thế?
.....
Hôm nay anh liên lạc lại với em, anh hỏi, mua vòng cổ đôi với cô ấy, anh nên chọn giữ ổ khóa hay chìa khóa. Em nói với anh không phải trước đây chúng ta cũng như vậy sao, anh cứ làm như trước đây là được.
Đêm hôm ấy có một người con trai đứng trước nhà em suốt 5 tiếng đồng hồ. Đêm hôm ấy em nhìn thấy người em yêu khóc trước cửa nhà em, và anh nói...
-Anh hối hận rồi...
Lúc anh rời đi, em không đủ can đảm chạy xuống giữ anh lại. Nhưng anh à, em yêu anh... Em cũng không thể ngờ cái ngày định mệnh ấy đã đem anh đi mất. Em cũng chưa kịp nói với anh rằng em cũng hối hận rồi....
Vì đây là đoản có thật nên ta không biết diễn đạt như thế nào nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro