Cám
-Đào Nhược Tuyết, nàng thừa nhận mình đã mưu hại hoàng hậu của trẫm cũng chính là chị gái của nàng?
-Phải!- Nữ nhân mặt không biến sắc, quỳ gối trước cơn phẫn nộ của hoàng đế.
-Phải? Sao nàng có thể thừa nhận dễ dàng như vậy? Nếu như....
-Nếu như thiếp nói không, hoàng thượng sẽ tin thiếp sao?
-Ta... tin...
-Ha...- Nàng khẽ cười nhạt, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, chậm rãi nói tiếp.- Thiếp không cần!
-Đào Nhược Tuyết! Nàng...
Hoàng đế bị câu nói của nàng làm tức đến đổ bệnh, lập tức tống nàng vào lãnh cung. Khi được giải đi, nàng cũng chẳng thèm nhìn y thêm một cái, cứ như vậy lạnh lùng bước đi. Hoàng hậu ở ngoài cửa lo lắng cho cả hai người, đến khi thấy em ra đến cửa, nàng nắm lấy tay em, khẽ gọi:
-Cám...
Cám lặng nhìn nàng sau đó gỡ tay chị ra, lẳng lặng quỳ xuống hành lễ sau đó để thị vệ áp giải về lãnh cung. Suy cho cùng, mọi chuyện cũng đều xuất phát từ chính bản thân của nàng, không thể trách hoàng thượng, cũng càng không thể trách chị Tấm....
* * *
Trước đây là nàng tham hư vinh, muốn mẹ mình sống tốt hơn một chút mà dứt bỏ tình riêng với đại tướng quân Đồng Duật, nhẫn tâm chia cách tình cảm của chị gái mình. Ngày nàng tiến cung, Đồng Duật đứng bên cạnh hoàng đế đau thương nhìn nàng, nàng lại dửng dưng, lạnh lùng bước đến nhận sắc phong sau đó từng bước tiến vào tẩm cung của chính mình...
* * *
Sau khi khỏi bệnh, hoàng đế một thân một ngựa lao thẳng đến biệt viện trên núi, nơi Đồng Duật đang ở ẩn, tìm hắn nói chuyện. Rót chén trà nóng vừa pha, Đồng Duật âm trầm tiếp chuyện.
-Tội thần nghe nói, Cám bị giáng thành thường dân rồi, hơn nữa còn bị nhốt trong lãnh cung.
-A Duật, ngươi có ý gì?
Hoàng đế cau mày, nhìn nam nhân đang bình thản kia mà không khỏi tức giận. Cái phong thái này của Đồng Duật quá giống Cám khiến hắn gần như phát điên lên. Đằng này, Đồng Duật cũng chỉ cười nhẹ, nhấp ngụp trà tiếp tục hầu chuyện vua.
-Thần không có ý gì cả, chỉ là từ giờ về sau, Cám không phải là người của hoàng thượng nữa.
-Tại sao khanh lại có thể gọi tên húy của nữ nhân của ta một cách tự nhiên như thế?!
-Hoàng thượng, mọi chuyện đều đã muộn rồi.
Đồng Duật vẫn cười, một nụ cười khiến hoàng đế chướng mắt. Y quả nhiên không nên đến tìm hắn, nhưng hắn lại quá giống Cám, mà y lại hèn nhát đến nỗi không dám đến gặp nàng. Mặc kệ cho y tức giận, Đồng Duật vẫn tiếp tục nói:
-Thần đã gặp nàng trước người, thần cũng là người mà nàng nhìn trúng trước, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn người. Và thần biết, đấy là lí do tại sao lần đó người không để thần chết. Vì người biết, người nàng yêu là người chứ không phải thần.
-....
-Ngày đầu tiên thần gặp nàng là khi nàng mặc cái yếm mới đỏ, lanh lẹ giúp thần ép độc từ mũi tên của kẻ địch. Nàng lúc đó giống như mặt trời nhỏ, luôn tươi cười. Nhưng hoàng thượng, người đã biến Cám của ngày đó thành bộ dạng thế nào rồi??
Hoàng đế vẫn im lặng. Phải, y đã biến Cám luôn cười của ngày đó thành bộ dạng thế nào rồi? Từ rất lâu rồi, y không còn nhìn thấy nàng cười vui vẻ như trước nữa. Không còn dáng vẻ khi hắn gặp nàng lần đầu tiên ôm lấy chị mình khi Tấm đi vừa in đôi hài ấy. Suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn khi tay sai của Đồng Duật hốt hoảng chạy vào báo tin.
-Chủ nhân, không hay rồi, người của chúng ta trong cung báo tin, lãnh cung bị cháy rồi.
Tim của hoàng đế đánh "thịch" một tiếng. Y lao đi như một kẻ điên chạy về hoàng cung, nhưng tất cả đều đã muộn rồi... Khi hắn về đến nơi, cả lãnh cung chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Xác của nàng được đem ra, nửa mặt bị lửa làm hỏng.
Ngày hôm đó, hoàng đế như một kẻ điên, ôm lấy phế phi của mình gào khóc như một đứa trẻ, sau đó lại như một kẻ điên liên tục lẩm bẩm tên "Cám". Y cứ như vậy suốt 3 ngày 3 đêm, ngồi dưới đống hoang tàn mà ôm thi thể Cám.
*******
-Hoàng thượng, thế trận này người tính sai rồi, nếu đi như vậy, quân ta sẽ thua chắc đấy.
....
-Hoàng thượng, sao người chỉ đến chỗ của chị Tấm thế? Có phải nếu chị Tấm biến mất người sẽ đến chỗ của thần thiếp không?
....
-Hoàng thượng, người đừng cau mày nữa, nhất định sẽ tìm thấy chị Tấm thôi.
....
-Hoàng thượng, thiếp yêu người...
....
-Hoàng thượng, thiếp xin người, Đồng Duật vô tội, xin người đừng giết chàng.
-Nàng yêu hắn lắm mà đúng không? Nếu nàng đã muốn hại hoàng hậu thì trẫm sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến người nàng yêu chết như thế nào!
*******
Ngày đưa tang Đào Thục Phi, hoàng đế nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Cũng vào ngày đó, đại tướng quân Đồng Duật cũng bặt vô âm tín...
5 năm sau...
-Mị Châu, mẫu hậu con cũng bỏ ta mà đi rồi....
-Phụ hoàng, người còn có con mà.
-Phải, phụ hoàng còn có con. Con rất giống dì Cám của con, nhưng con nhất định không được bỏ phụ hoàng đi giống như vậy đâu, nhé.
-Vâng!
Thục Phán hoàn toàn trở nên cô độc, người y yêu nhất rời bỏ hắn mà đi trong oán hận, người y tin tưởng nhất cũng bặt vô âm tín, đến cả vị hoàng hậu mà y coi trọng cũng đã đi rồi. Ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, y thực không thể tưởng tượng nổi, tương lại lai lại có cả tấn bi kịch đang đợi mình...
P/s: Cái này là au định viết hẳn một bộ hệ liệt Tấm Cám- Mị Châu Trọng Thủy cơ, nhưng mà não au ngắn quá nên thôi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro