
những ngày tháng mơ mộng
kookga
Bản thân tôi nhiều khi cũng thật tự hỏi, cuối cùng thì chúng ta là gì của nhau.
Tôi không yêu em ấy, một chút nào. Tôi chỉ thích những quãng thời gian bên em như bây giờ. Bên em với tư cách chẳng là gì của em, đôi khi người yêu em đến và thấy tôi ở lại rồi ghen tuông khiến em đau đầu.
Bởi lúc đấy tôi trót say mê giọng hát của em ru tôi ngủ khi tôi và em ở vùng ôn đới đầy sao và những mảng lá cây vàng úa. Trót nhớ nhung kì nghỉ ở ngôi nhà gỗ bìa rừng, không sóng điện thoại hay bất kì thiết bị nào để tôi chôn mình vào công việc.
Tôi biết lúc đấy cô người yêu của em sẽ phát điên lên vì không gọi được hay bất kì ai cũng sẽ cuống cuồng bởi không tìm thấy chúng ta. Lúc đó tôi và em ở trên giường, quấn quít và ngọt ngào tựa mật ong sánh mịn. Em ôm lấy tôi bằng cánh tay chắc khoẻ, cọ vào đầu vai rồi lướt cánh mũi chu du khắp nơi. Em cầm lấy tay tôi rồi hôn vào nốt ruồi nhỏ trên đấy một cách lịch thiệp em hỏi tôi rằng
"- Baby, bữa trưa anh muốn dùng gì ?"
"Em được không ?"
Rồi đến tối, trải những tấm thảm tuyệt đẹp buổi sáng mua trong thị trấn tôi và em cùng cầm những chiếc cốc nhỏ nhắn xinh đẹp mang vị trà atiso.
Đêm tháng tám, sao lấp lánh. Tôi biết yêu.
Tôi biết mình thoát khỏi cảm xúc say đắm và mơ mộng ấy, gạt bỏ qua một bên cảm giác thích hay vấn vương đơn giản, tôi lỡ yêu em sâu đậm. Tôi còn nhớ từng lời em thủ thỉ trong buổi chiều trên chiếc giường thơm mùi gỗ tùng khi tôi dần chìm vào cơn ngủ
"Em thật sự muốn anh ở lại, không chỉ đêm nay mà nhiều đêm nữa. Em muốn chấm dứt mối quan hệ mờ ám này. Lần đầu em biết cầu khẩn ai đó, hãy yêu em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro