Xuyên qua làm ở lầu xanh (xong)
Ngồi trước gương đồng là một nữ nhân xinh đẹp, nàng có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. Nhưng đôi mắt của nàng lộ vẻ u buồn, ai nhìn vào cũng muốn nâng niu, dẹp tan đi mọi nỗi buồn đó.
Nữ nhân xinh đẹp đó là Hàn Sở, nàng không phải là người thế giới này, vẫn nhớ cài ngày nàng bị xuyên qua tới thế giới này, sau đó vì quá ngu ngốc mà bị người ta lừa bán vào kỹ viện. Sau vì không chịu tiếp khách mà bị đánh đập hành hạ, bỏ đói không cho ăn cơm mà nàng đã khóc rất nhiều.
Thời gian sau vì chịu không nỗi nàng đành đồng ý tiếp khách, nhưng nàng không quên tìm kiếm cách trở lại quê hương của mình. Đến bây giờ đã được 2 năm nàng xuyên qua, đã tìm hiểu nhiều cách mà vẫn không trở về được. Chỉ biết thế giới này không giống với địa cầu nàng sinh sống mà có lẽ là một thế giới song song với địa cầu. Mà đất nước nàng đang sống là nước Thiên Diệp hoàng triều.
Một năm trước Hàn Sở chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng có một lần nhị vương gia mang ngũ vương gia tới du ngoạn, vừa ý hoa khôi Mị Hoa thanh lâu chỉ định yêu cầu nàng hầu hạ tốt ngủ vương gia. Lưu ma ma cũng không dám làm trái ý vương gia hoàng thất liền sai người trói nàng lại ném vào phòng.
Đêm đó là lần đầu tiên nàng biết quan hệ tình dục, cũng là đêm đầu tiên nàng lạc bước, sa ngã không lối về.
Hàn Sỡ bị người trói nằm trên giường, nàng đã rất sợ hãi, nàng biết số phận của mình sẽ không thể nào cứu được nữa, có lẽ nàng nên chết nhưng lại không dám tự sát.
Tiếng cửa mở vang lên, tiếng bước chân trầm ổn đồng thời xuất hiện.
Hàn Sở lo lắng, hồi hộp, sợ hãi không biết xuất hiện sẽ là dạng người như thế nào? Nàng tưởng tượng sẽ là mấy ông già lớn tuổi với cái bụng mỡ, gương mặt xấu xí chăng.
Khi bóng người xuất hiện trước giường, Nàng cố gắng lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn cái gã sẽ lấy đi đời con gái của mình sẽ là hạng người nào?
Người tới đứng ngược ánh sáng, nhưng nàng vẫn nhìn rõ ràng khuôn mặt kia, đôi mắt phượng, môi mỏng, mũi cao kia. Gương mặt đẹp trai chết người kia, sẽ là người đầu tiên của nàng sao?
Hàn Sở mở to mắt, ngơ ngác nhìn người đối diện, tâm hồn nàng đã bay về nơi đâu mất.
Diệp Tử Sâm nhìn cô nương đang mở to mắt nằm trên giường nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hắn là rối loạn như tơ vò, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với một nữ nhân như thế. Nhưng vì sao cô nương kia cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tưới nuốt sống hắn thế nhỉ?
"Khụ... Cô nương có cần tại hạ cởi trói không." Diệp Tử Sâm mấp máy miệng nói.
"Nha... Ha ha thế thật tốt, cảm ơn công tử nhé." Hàn Sở giật mình thu lại biểu cảm mê trai của mình lại. Không biết lúc nãy nước miếng có chảy ra không?
Diệp Tử Sâm cởi dây ra, rồi đỡ Hàn Sở ngồi dậy, đỡ nàng lại ghế ngồi. Lúc hắn vừa nắm tay nàng cảm giác cả người hắn như muốn căng ra nổ bạo, mặt hắn đỏ lên hết khuôn mặt cũng may hiện giờ là buổi tối ánh sáng cũng không chiếu tới mặt hắn. Hắn cúi xuống nhìn vào Hàn Sở, liền ngơ ngác. Bây giờ hắn mới nhìn rõ nàng, khuôn mặt tựa thiên tiên của nàng đã in vào tâm trí hắn. Có lẽ hôm nay đã làm đúng khi hắn theo nhị ca tới nơi đây, cũng rất đúng khi đồng ý vụ cá cược của nhị ca và tứ ca.
Cả hai cùng ngồi xuống nhưng lại im lặng không biết nói gì, không khí xấu hổ vờn quanh cả hai.
Diệp Tử Sâm muốn nói gì đó lại không biết mở lời như thế nào? Hắn cứ mở ra khép miệng lại như thế, cứ thế mãi hắn chán nãn gục đầu xuống.
Hàn Sở thì trong lòng đang nở hoa, nàng biết mình khó có thể giữ mình trong sạch nơi chốn này, dù không có người này cũng có người khác. Dù sao công tử này nhìn người có vẻ đàng hoàng lịch sự, chắc có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, với lại gương mặt kia thật sự hợp ăn uống của nàng. Cổ vũ cho mình thêm tự tin, nàng cầm lấy bầu rượu rót vào ly nâng lên mời.
"Công tử, mời dùng rượu."
"Đa tạ cô nương." Diệp Tử Sâm bưng ly rượu lên uống, hắn thật sự rất ít uống rượu, nhưng khi hắn uống là phải loại ngon nhất có lẽ do rượu này là từ nàng ấy rót chăng.
Hàn Sở cũng khá bối rối, thật ra nằng lần đầu tiếp khách như thế này, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, nàng uống cũng khá nhiều rồi, đầu choáng váng, hoa mắt nhìn không rõ.
Ngước mắt lên nhìn người kế bên, chợt nàng nhìn thấy cặp trái anh đào đằng trước, nàng lâu rồi chưa ăn rất thèm, liền há miệng ra cắn lên, còn dùng lưỡi liếm. Sao anh đào này lại ngọt như vây nhưng mùi hương khá lạ.
Diệp Tử Sâm đang cúi đầu suy nghĩ mông lung, nên nói chuyện gì với Hàn Sở, thì một vật mềm mại áp lên môi hắn, trên môi truyền đến đau đơn nhưng trong mắt hắn không còn gì ngoài gương mặt Hàn Sở đang gần kề. Nàng ấy hôn hắn, còn dám cắn hắn, liếm hắn. Tuy hắn chưa từng đụng chạm đến nữ nhân nhưng hắn có nhiều ca ca chỉ dạy trong việc phòng the này.
Dang hay tay ôm lấy eo Hàn Sở, hắn liền đáp trả lại, đầu lưỡi hắn xuất kích cuốn lấy lưỡi nàng, đá xoáy trong khoang miệng nàng, mùi thơm tươi mát cùng vị cay của rượu làm hắn đê mê.
Đôi tay hắn không hề an phận một tay vòng ra phía trước xoa cặp ngực căng của nàng, tay còn lại hắn giữ đâu nàng cho đúng. Hai người ép sát vào nhau mà hôn nhau.
Diệp Tử Sâm gạt hết đồ trên bàn ra đỡ Hàn Sỡ nằm lên đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu mà đê mê. Lột thắt lưng áo quần nàng ra chỉ còn nội khố, một thân hình trinh nữ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn gục mặt xuống ngậm lấy cái núm đỏ hồng kia mà mút, tay lại du loạn khắp nơi đây là kiểu nhị ca hắn chỉ dạy.
Môi hắn hôn lần lượt xuống nội khố, giựt phăng cái nội khố hắn chui đầu vào mà liếm mút, những dòng nước chảy ra từ tiểu huyệt kia mới thơ ngọt làm sao, hắn dùng lưỡi gẩy gẩy cục thịt dư kia lên, rồi cho lưỡi đâm vào cái tiểu huyệt đỏ xinh kia. Miệng lưỡi đút vào rút ra thì tay hắn cũng không hề nghỉ ngơi, hết nắn bóp vú bên này, lại xoa bên kia.
Diệp Tử Sâm không chịu nỗi, côn thịt hắn đã trướng đau quá cần hoạt động hay lập tức mà bế Hà Sở đi về phía giường.
Còn Hàn Sở bây giờ đầu óc quay lòng vòng, thân mình thì sung sướng khó tả, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cơn đê mê sung sướng thế này. Bất chợt cơn phê sướng biến mất, nàng cảm giác Diệp Tử Sâm bế nàng lên rồi đặt nàng xuống giường. Sau đó tiếng sột xoạt vang lên như tiếng ai đang cởi quần áo. Người nàng bị đè ép xuống, có vật cưng cứng giống cái chày đang không ngừng chà qua lại lên tiểu huyệt của nàng.
Diệp Tử Sâm đem cột thịt đặt ngay cửa tiểu huyệt, hắn cố đâm nhè nhè vào, đâm sâu chút hắn cảm nhận được có một tấm mang chặn cột thịt hắn lại. Biết mình là người nam nhân đầu tiên của nàng hắn lại nhẹ nhang hơn trong việc đút côn thịt vào.
Đang sung sương, Hàn Sở chợt cảm nhận được cơn đau thốn xuất hiện, nàng hét to "A....a...đau quá. Buông...ra...lấy nó ra...đau quá." Nàng cố gắng đẩy cái thứ đang làm đâu mình ra mà không được.
Diệp Tử Sâm nghe tiếng hét của Hàn Sở, vội ngừng lại một lúc rồi cứ nhấp nhè nhẹ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được một con sung sương đang lan toả cả người hắn, lan đến ngóc nghách từng tấc da thịt. Mang đến vô biên sung sướng, thoải mái, vui vẻ.
Hắn từ từ nhập mạnh hơn, dút vào rút ra, tiếng nhóp nhép vang lên trong không gian im ắng, đêm khuya.
"Bạch...bạch...bạch..."
"A...aaa. ưm ơ...m."
"Bành...bạch...a...sướng quá."
"A...tiểu huyệt nàng bóp chặt quá...."
"Aaa...thiếp sướng quá... mạnh lên... nhanh quá....aaaa"
Diệp Tử Sâm lật người Hàn Sở qua một bên, bắt lấy chân nàng dơ cao mà cắm thẳng côn thịt vào tiểu huyệt, dáng này làm cho cột thịt đâm lút ngọn vào tiểu huyệt, hắn cảm nhận được tiểu huyệt của nàng đang co giật mà ôm chặt lấy côn thịt hắn.
"Aaaaa...đừng....đau...aaaa....."
"Đừng... dừng... lại...aaaa sướng chết mất."
"Aaa ta sướng quá...không được...ta ra..."
Hắn cứ đâm vào rút ra, cứ liên tục, sau đó hắn cả người rùng mình, một dòng nước âm nóng từ côn thịt hắn chảy ra phóng thẳng trong cái tiểu huyệt yêu mị kia.
Hàn Sở ngay lúc này cũng rùng mình mà ôm chặt lấy Diệp Tử Sâm mà hét lớn, cả người nàng cao trào lên tột đỉnh.
"Ưm...a...á...aaaaa"
Diệp Tử Sâm lật người nằm xuống, hắn dang tay ôm chặt lấy nàng. Người làm cho hắn biết ái ân nam nữ sung sướng thế nào? Hèn gì các ca ca cứ bảo hắn có phúc mà không biết hưởng.
"Tiểu yêu tinh, nàng thật làm cho ta khó bỏ được."
Đêm đó cả người vận động suốt, Hàn Sở ngất không biết bao nhiêu lần vì Diệp Tử Sâm quá mạnh mẽ.
Về sau nàng biết được cuộc hội ngộ của mình và Diệp Tử Sâm là do cá cược, nàng cũng biết nếu không có Diệp Tử Sâm có lẽ nàng thành món đồ chơi cho nhị vương gia hay vương công quý tộc con em nào đó. Cũng từ đó hoa khôi Sở Nhi của Mị Hoa thanh lâu được ngũ vương gia Diệp Tử Sâm bao trọn.
Ngồi nhớ lại cảnh nóng bỏng đêm đó, Hàn Sở liền đỏ mặt, hạ thân cũng một mảnh ươn ướt, hổ thẹn nàng lấy tay che mặt, trong lòng lại suy nghĩ không biết Diệp Tử Sâm khi nào mới chuộc mình ra cười vào phủ. " Chàng ấy hứa nhất định sẽ làm được." Trong lòng đang suy nghĩ vui vẽ liền bên eo truyền đến cánh tay ôm lâý nàng.
Không cần nghĩ Hàn Sở cũng biết là ai, nàng trên danh nghĩa là người của Diệp Tử Sâm ai dám vào phòng nàng giở trò.
Môi cười diễm lên, quay người lại ôm lấy eo người kia, mà đúng là Diệp Tử Sâm không ai khác.
"Bảo bối nhi, có nhớ bổn vương không?"
"Có, thiếp rất nhớ ngài , mỗi một giờ đều trong mong ngài ghé đến thăm thiếp thân."
"Nga... Hèn gì tiểu bảo bối đã ướt nhẹp thế này, hoá ra là đang tương tư mộng xuân về bổn vương sao." Diệp Tử Sâm thò tay vào nội khố của Hàn Sở mà nói.
"Ưm...a...ưm..."
"Đáng ghét, là vì người quá dũng mãnh làm cho thiếp thân không thể không nhớ đến ngài được." Hàn Sở mặt đỏ, xấu hổ mà nói.
"Ha ha ha, nếu bảo bối nhi đã trong mong bổn vương như thế thì sao ta có thể phụ lòng nàng." Nói xong câu Diệp Tử Sâm bế lên Hàn Sở đi về phía giường. Đặt nàng nằm xuống, hắn liền lột phăng quần áo của cả hai, hắn chôn đầu mình vào giữa hai chân của Hàn Sở.
"A...nhẹ...chút....a...sướng...."
"Thiếp...thân...sướng..."
Cái lưỡi không ngừng hoạt động liên tục mà khiêu khích tiểu huyệt. Lưỡi xoáy tròn, khẩy lên xuống trong khe.
Tay nhào nặn, xoa bóp bộ ngực căn mọng ra của nàng.
Hắn cùi lên kéo nằng ngồi dậy, nhét côn thịt đã căng cứng vào miệng nhỏ xinh của Hàn Sở.
"A...."
Hàn Sở chưa kịp phản ứng, đã bị côn thịt to khủng vào miệng, không thể làm gì nàng đành mà ngậm lấy, nuốt vào nhả ra. Lưỡi đánh xung quanh côn thịt, răng nhè nhẹ cứa cứa vào đầu khất côn thịt. Hay tay nhẹ nhàng xoa hai viên tinh hoàn mà kích thích.
"Aaaaa... tiểu yêu tinh."
"Bạch...bạch...bạch..."
Diệp Tử Sâm không kiềm chế nỗi mà phóng tinh dịch vào miệng Hàn Sở. Tuy hắn đã ra nhưng côn thịt vẫn còn cứng ngắc. Hắn xoay người Hàn Sở lại, bắt nàng chổng mông lên, hắn cầm côn thịt để ngay cửa tiểu huyệt mà giáng một cú thật mạnh.
"A...a..á..a nhẹ chút...vương gia...thiếp thân sướng..."
"Bạch....bạch...bạch...."
"Không... cần....sâu... quá..."
"Ân....sướng..."
"Bành...bạch...bạch..."
Những cú ra vào như trời giáng của Diệp Tử Sâm làm Hàn Sở không kìm chế được mà rên rỉ to hơn, hai người không ngừng đổi kiểu, hết nằm lại đứng, hết bò lại ngồi ái ân gần sáng hôm sau.
Tia nắng chiếu vào qua khe cửa, Hàn Sở lật người, cả đêm nay Diệp Tử Sâm hành nàng không biết bao nhiu lần, làm nàng không còn chút sức lực nào.
"Đã tỉnh." Tiếng cười khẽ của Diệp Tử Sâm vang lên bên tai nàng.
"Ưm... Đêm qua vương gia ngài thật dũng mãnh, làm cho thiếp thân giờ chằng có chút sức nào hết. Bắt đền ngài đấy" Tiếng yêu mị làm cho lòng người ngứa ngáy. Hàn Sở không khác nào là bảo vật thế gian dành cho Diệp Tử Sâm.
"Ha ha ha thế nào xem cái này có đủ đền bù cho nàng không." Nói rồi Diệp Tử Sâm như có phép thuật móc ra một tờ giấy đưa nàng.
Hàn Sở tiếp nhận mở ra xem, thì mặt mày vui vẻ hết sức, chữ trên tờ giấy viết đúng là khế bán thân của nàng.
"Tối qua bổn vương đã chuộc thân cho nàng, hôm nay sẽ sai người rước nàng về phủ, tuy ta không cho nàng được danh phận chính, nhưng nàng sẽ là người mà bổn vương yêu nhất." Diệp Tử Sâm nắm lấy tay nàng mà nói, vuốt ve khuôn mặt yêu diễm còn vương tơ xuân tình.
Nghe vậy, Hàn Sở lòng chợt thắt, mà nghĩ lại thế giới này không phải là địa cầu 1 chồng 1 vợ, mà là Thiên Diệp hoàng triều nam nhân có tam thê tứ thiếp. Nếu thật sự nàng không thể làm vợ hắn nàng sẽ làm người hắn yêu nhất đi.
"Thiếp thân biết rõ nỗi lòng của vương gia, sao thiếp có thể làm khó người. Được vương gia yêu thích đó là nỗi hạnh phúc nhất của thiếp thân rồi." Hàn Sở nhẹ nhàng nói, tay lại không an phận mà nghịch trên bờ ngực của Diệp Tử Sâm mà vuốt ve.
"Thế nàng có báo đáp gì cho ta không nào?" Diệp Tử Sâm cầm lấy tay của nàng, không cho nàng nghịch ngợm như vậy nữa, hắn sợ không chịu nỗi mà đè nàng ra mất. Hắn thích nàng chủ động.
"Thiếp thân xin lấy thân báo đáp ngài vậy"
Sau đó tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng. Cảnh xuân một mảnh tình yêu
Hàn Sở được rước về phủ ngũ vương gia, làm trắc phi trong phủ về sau sinh được đôi nhi nữ, cả đời nàng liền gắn kết vì Diệp Tử Sâm sau vì con của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro