Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 1: Đôi mắt

  Gửi Jihoon,                                                                                                                                                                                Tôi là ai, có lẽ cậu không cần biết. Nhưng trước khi ra đi tôi nhất định phải kể cho cậu một câu chuyện. Một câu truyện đã xảy ra, một câu chuyện về chàng trai mất đi gia đình, nhất là người mẹ. Một hôm chàng trai đó, đã gặp được một người, rất giống mẹ của anh ta.......Anh ta đã làm tất cả có thể để cứu người con trai kia, kể cả hi sinh đôi mắt xanh lam của mình. Mà không nhận ra, anh ta đã yêu cậu mất rồi.....

  " Anh bước đi trong mưa, tay cầm ô nóng lòng muốn về nhà .Chợt, anh thấy em đứng dưới mái hiên của ga tàu, mắt nhìn vào hư vô .Đôi mắt ấy màu mã não, sâu thẳm, không có đáy thu hút sự chú ý của người qua đường. Em đứng đó, nét mặt hiền dịu, ẩn sau đó là những phiền muộn. Thấy em cầm ô mà cứ đứng mãi, không nhúc nhích, anh liền đến bắt chuyện.Anh hỏi " Sao em cứ đứng mãi thế ?" .Em trả lời, giọng nhẹ như sương " Không có gì . Chỉ là.....tôi không nhìn được...". Rồi em hỏi "Phiền anh có thể dắt tôi đến bến xe buýt gần nhất không ?". Anh vội vàng đồng ý, dắt em cẩn thận từng bước một, bàn tay nhỏ nhắn mà anh đang nắm mềm mại, ấm áp biết bao giống như nắm tay mẹ vậy. Đến nơi, có một cậu con trai tóc đen nhìn thấy em liền nở nụ cười. Cậu giả vờ giận dỗi "Jihoon, cậu đi đâu vậy ???? Hại mình tìm gần chết!!!". Em luống cuống, nở nụ cười vụng về "A, xin lỗi, xin lỗi mà, mình bị lạc.". Em quay sang tôi vẻ khẩn trương " Cảm ơn anh!". Anh nghơ người trước câu nói ấy. Cậu con trai thì nhìn anh với ánh mắt phức tạp, nắm lấy tay em, kéo em đi. Em vẫn vui vẻ cười nói, đâu hề biết cảm xúc của người kia đối với em......"

  " Lần thứ hai anh gặp em là lúc anh thấy em đang đứng bên cạnh người con trai kia, khuôn mặt có vẻ u buồn.'' Tiếc ghê, lần này cũng không phù hợp. Không biết bao giờ mình mới được nhìn thấy mặt cậu.'', em nhẹ nhàng nói.Cậu con trai vội vàng an ủi''Không, nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ tìm được một đôi mắt phù hợp với cậu thôi, nhất định sẽ có người có đôi mắt phù hợp với cậu. Đến lúc đấy nhớ cảm ơn người ta nhé.'' . Em gật gật đầu, cười nói cảm ơn, nụ cười thật hiền dịu, thật giống với nụ cười của mẹ. Anh cứ ngẩn người nhìn em từ đằng xa, lỡ cả chuyến xe buýt.......''

  ''Anh tự nhủ, nhất định phải giúp em, giúp em nhìn thấy ánh sáng, giúp em nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn. Nghĩ đến đây lòng anh chợt nhói đau, anh cũng chẳng biết tại sao nhưng lại cảm thấy ghen tị với cậu con trai kia. Là vì cũng muốn có một người mẹ ư, là vì cậu ta có một người như em làm bạn ư , anh không biết rõ lòng mình muốn gì, chỉ biết rằng anh ghen như vậy không phải vì những lí do trên. Anh suy nghĩ nhiều lắm, anh muốn giúp em nhưng không được. Anh phải làm như thế nào đây........''

  '' Anh biết mình sống không còn được bao lâu kể từ ngày anh nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Anh nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội giúp em, nhanh chóng làm thủ tục vào bệnh viện, có ý định hiến thân. Mẹ anh từng bảo anh có một đôi mắt rất đẹp, có màu xanh lam nhạt, nhiều người cũng từng nói thế nhưng từ ngày mẹ mất, những lời khen cứ biến mất dần, anh chẳng biết tại sao nhưng tưởng tượng ra hình ảnh em có thể nhìn thấy qua đôi mắt này anh vui lắm , anh giúp em mà bản thân anh cứ như vừa được cứu rỗi vậy.........''

                                                                                                                                                                                                                                                                           Kí tên                                                                                                                         Người vô danh

  Jihoon đọc xong bức thư, đưa tay lên che miệng, cứ như thế hồi lâu, nước mắt trào ra như suối. Cậu khóc không ra tiếng, nhớ lại người con trai ngày hôm ấy, mặt của anh như thế nào cậu còn không biết, chỉ ấn tượng bởi giọng nói ấm áp có chút run rẩy của anh. Cậu không biết rằng đôi mắt của cậu là của anh, nhìn vào trong gương, đôi mắt ấy quả thật rất đẹp nhưng đâu đó phảng phất chút hối tiếc, chút đau đớn trong ký ức của anh..........


  Mình viết hơi dài xíu, các bạn thông cảm. À nói luôn, nếu các bạn thắc mắc Jihoon nguyên mẫu từ đâu thì xin nói là Lee Jihoon của nhóm nhạc của Seventeen nha, còn nhân vật ''anh'' thì mình xin phép được giữ bí mật để các bạn Carat ( fandom của Seventeen ) nếu có đọc thì có thể tưởng tượng tùy ý.. Các bạn có thể nói câu chuyện này là fanfic cũng được, mình không có ý kiến đâu

  Cảm ơn vì đã đọc !!!!!!! :)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro