4. Quê em toàn là biển
Vương Nhất Bác quê ở tỉnh X, tỉnh của cậu thường được người dân mô tả là ba phần biển một phần đất.
Mà năm nay cậu đã chuyển đến thủ đô để theo học đại học rồi, ngành học của cậu là công nghệ thông tin.
Vương Nhất Bác có anh người yêu 6 tháng nhưng chưa gặp mặt.
Người yêu qua mạng của Vương Nhất Bác có một chiếc ảnh đại diện rất là nghệ luôn nha, là ảnh chụp chính anh ta nhưng bị ngược sáng, góc nghiêng khuôn mặt dù không thấy được đường nét cụ thể nhưng vẫn nhìn ra được dáng mũi cao thẳng cùng vầng trán chính trực.
Lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, bầu không khí rất tốt, dù hai người ai cũng vừa trông chờ vừa có chút lo lắng. Mối quan hệ cứ thế tiến triển tốt đẹp.
Một ngày nọ, Tiêu Chiến có dự án phải thuyết trình trước cả một hội đồng, trước hôm thuyết trình anh có kể sơ cho Vương Nhất Bác.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác canh cho tài khoản của Tiêu Chiến hiển thị đã online liền vào hỏi han, còn dùng từ ngữ đáng yêu một chút, cậu biết anh cũng áp lực mấy hôm nay rồi:
- "Anh hôm nay thuyết trình có tốt hong~?"
- "Anh chỉ lo dự án này trôi đi luôn rồi" - Tiêu Chiến mắc chứng cầu toàn nhẹ, đối với người khác có thể anh đã làm rất tốt nhưng chỉ cần Tiêu Chiến cảm thấy ở một giây nào đó, anh đã nghỉ hơi nhiều hơn một nhịp chẳng hạn, thì Tiêu Chiến sẽ không xếp loại tốt cho việc mình vừa làm đâu.
- "Em chỉ cần anh không trôi theo là được rồi" - Với mấy cái dự án to nhỏ của người yêu mình, Vương Nhất Bác không am hiểu lắm, muốn an ủi hay khích lệ cũng chỉ có thể mang tình cảm của mình ra mà dùng thôi. Nhưng mà Tiêu Chiến lại trả lời cậu một câu:
- "Trôi chứ"
- "😢" - cái icon này là Vương Nhất Bác không biết trả lời Tiêu Chiến làm sao nên chỉ buồn buồn một chút.
- "Trôi anh ra biển, dạt vào nhà em, ở đó cả đời có được không?"
Vương Nhất Bác chính thức ôm mặt lăn qua lộn lại trên giường vì hạnh phúc... à không, thật ra là vì bị điện thoại rơi trúng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro