[Lyric-based] Like A Fool
A's note: [Lyric-based] là series shot/đoản viết dựa trên lyrics các bài hát mà mình thích/chọn/thấy phù hợp. Mong mn sẽ ủng hộ nhé ^^~ Nhớ đừng quên nghe nhạc link youtube ở trênnnn 🔝
Like A Fool - Keira Knightley (Vietsub: A tự dịch :>)
We take a chance from time to time
And put our necks out on the line
And you have broken every promise that we made
And I have loved you anyway
(Chúng ta cho nhau những cơ hội thật nhiều
Và luôn cố gắng vì thứ tình yêu sẽ chẳng thành
Và cậu đã phá vỡ tất cả những lời ta hứa ngày ấy
Và tớ vẫn yêu cậu, bấp chấp vậy)
Khi mới thoáng nhìn thấy cậu ấy, Chanyeol đã nghĩ hẳn đó là định mệnh của mình. Chanyeol thấy mình bị hút lấy đuôi mắt cong cong trăng khuyết kia không rời, mười giây, mười giây định mệnh chăm chú như thấu tâm can nhau, Chanyeol tin rằng mình sẽ chủ động tiếp cận người này.
Khi ấy họ là một cặp đôi quậy phá. Ồn ã, hài hước, luôn cười. Điều ấy khiến sự tồn tại của Chanyeol được cậu ấy dễ dàng nhận định: bạn thân.
Thời gian quá ngắn nhưng Chanyeol vội vã bày tỏ, cậu ấy từ chối, hứa bên Chanyeol chỉ như vậy. Một tên hề nói dối, sao có thể làm tên hề kia tin? Cũng như cách Mad Hatter lạ kỳ là tri kỷ của Alice, đều là những điên loạn cuồng si, ai biết đâu là thật hay mơ?
Chanyeol biết mình hấp tấp rồi, và cố gắng quan tâm thật âm thầm. Dù sao vẫn miệt mài, biến mình quan trọng trong mắt người ấy. Một ván bài ngửa với bàn thua đặt sẵn, hắn vẫn cược.
Cậu ấy dùng một vỏ bọc thủy tinh để debut. Long lanh, mau vỡ. Công ty quật cậu ấy bằng một scandal liền khiến từng mảnh sắc nhọn vỡ nát, đâm cậu ấy, đâm cả Chanyeol, đau nhói. Cậu ấy vùi mình sau Chanyeol, từ chối mọi thứ, đòi hỏi sự chia sẻ nhiều hơn cậu ấy đáng nhận được. Cậu ấy tuôn ra lời yêu, dễ như ngân một nốt Sol. Vậy mà Chanyeol dốc toàn công sức vào người trong lòng, đạp văng lời hứa bạn thân ngày nọ. Tảng lờ ánh mắt gượng gạo gắp thức ăn vào bát mình, ngay cả quà sinh nhật không có, Chanyeol vẫn không phiền lòng.
Ép buộc, ừ thì Chanyeol sai, nhưng cậu ấy cũng không từ chối hứa câu trọn đời. Hoặc chỉ điều cỏn con, Chanyeol muốn cậu ấy biết cách đi ngủ sớm, tập chăm sóc bản thân. Được vài khi, cậu ấy liền khước từ, cảnh cáo đừng cố giam cầm.
Cậu ấy vẫn cứ cự tuyệt vòng tay bảo bọc của Chanyeol, thản nhiên rong chơi thật xa, vẩn vơ quanh xã hội bí hiểm, chẳng muốn về nhà.
Nhưng cậu ấy luôn quá quắt, yêu cầu một mái ấm để quay đầu. Chẳng ai kiên nhẫn đợi ai được, nhất là khi luôn bị viện cớ dối lừa.
Chanyeol biết cậu ấy chẳng thật, nhưng cũng không thể đem cậu ấy bóc trần toàn bộ.
Không nỡ, biết cậu ấy dễ đau, dễ tan, nhanh như bong bóng xà phòng. Chen chẳng hề khéo ăn nói cũng bao biện cho cậu ấy, Chanyeol thấy bản thân sợ mất cậu ấy, nhiều hơn những lời không thật thà.
Rồi nguy hiểm tan biến, cậu ấy mải miết rong chơi, tự tại như ngọn gió. Chẳng còn gì ràng buộc, chẳng còn ai cần ở bên. Cậu ấy đã làm vậy đấy, cố gắng yêu Chanyeol, và giả vờ khi điều ấy không thành.
Và im lặng với Chanyeol, như chẳng có gì quyến luyến với nhau.
Và Chanyeol vẫn yêu cậu ấy, bấp chấp vậy.
Took a fine time to leave me hangin' out to dry
Understand now I'm greivin'
So don't you waste my time
'Cause you have taken
All the wind out from my sails
And I have loved you just the same
(Cậu bỏ mặc tớ thật đúng lúc đến héo mòn
Hiểu không, tớ đang đau lòng đấy
Nên đừng hoài phí những khoảnh khắc cỏn con
Vì chính cậu đã đoạt mất ngọn gió của cánh buồm thuyền
Và tớ vẫn yêu cậu, vẹn nguyên)
Cậu ấy lờ mờ đoán trước được điều ấy, nhưng thay vì cảnh báo Chanyeol, liền đem Suho tra hỏi. Để rồi khi biết Chanyeol sẽ phải gánh chịu áp lực như thế nào, cậu ấy ngẫm thật lâu.
Tìm lý do rời đi thích đáng. Bà của cậu ấy, đến chính Chanyeol còn hỏi thăm ân cần hơn cháu trai ruột, bất ngờ thay, cậu ấy nói đang ốm nặng.
Thậm chí còn không nhìn thẳng được vào mắt Chanyeol, cuống quýt quơ đồ đạc, rời đi. Quýnh quáng đến độ quên cả sạc điện thoại, thứ không thể thiếu khi đi xa, vẫn bỏ lại.
Chanyeol cười buồn nhặt lấy, đặt trên bàn phòng khách. Nơi dễ nhìn như vậy, cậu ấy sẽ tìm ra nhanh chóng hơn. Hiểu cậu ấy đến vậy, ắt cũng biết níu kéo không ích gì.
Chủ động rời đi, ý tránh mặt rõ ràng. Cậu ấy không thấy bản thân có trách nhiệm với Chanyeol. Là bỏ mặc Chanyeol ở lại, vậy thôi.
Chanyeol gắng gượng chuẩn bị cho scandal công ty sắp đặt, xây một bức tường thật cao. Dù sao cũng chỉ để khi khó khăn ập đến, những viên gạch sẽ đổ xuống mạnh hơn, và nhiều hơn.
Chanyeol vẫn biết sẽ phải đơn độc gánh chịu. Chanyeol mong đống đổ nát ấy sẽ chôn vùi thân ảnh cậu ấy, bỏ mặc Chanyeol nơi đây cạn khô.
Giá mà cậu ấy ở đây... Chanyeol nghĩ, bắt đầu mê man dưới muôn vàn nỗi đau, bỏ mặc ý nghĩ phải tự đứng dậy khỏi đống đổ nát.
Dù sao cậu ấy cũng phải quay lại. Trở về ký túc xá vì lịch trình vẫn bận rộn nhiều. Cậu ấy chọn lúc khuya, rón rén mở cửa bước vào phòng, còn chẳng dám bật cả một ngọn đèn.
Chanyeol lặng người trong góc tối, không dám tin cậu ấy đang cầm điện thoại, dựa vào ánh sáng hắt hiu, nheo mắt kiếm đôi tất sọc.
Chanyeol luôn cất nơi cậu ấy luôn tìm. Những muốn bật sáng không gian, bảo vệ thị giác yếu kém của cậu ấy, nhưng lại sợ cậu ấy là hư không, mau chóng biến tan.
Cậu ấy sau cùng cũng bỏ cuộc, với tay chạm ngọn đèn vàng rồi giật mình. Chanyeol chắc hẳn phải xơ xác lắm mới khiến cậu ấy hốt hoảng vậy.
- Tớ đau lòng đấy... Đừng phí thời gian của tớ.
Hiểu không, Chanyeol nói đau lòng đấy? Nên đừng để từng tích tắc vuột mất như vậy.
Giữ lấy Chanyeol đi, xin cậu đấy. Đừng chậm trễ tình cảm của Chanyeol sẽ biến mất.
Hoặc
Để Chanyeol rời đi, tránh xa khỏi cậu ấy mãi mãi... nếu cậu ấy không chịu tin bản thân đã sai.
Chanyeol lảo đảo bước đến cửa, thật chậm nhét chân vào giày. Tỏ ra không tỉnh táo như vậy, thực ra vẫn là muốn kéo dài thời gian. Cậu ấy... không hề níu kéo đâu!
Gấu áo động đậy rất khẽ, nhưng Chanyeol chỉ chờ có vậy. Bỏ mặc Chanyeol đến suy sụp, nhưng lại không nỡ buông tay. Cậu ấy ích kỷ thật.
Vì cậu ấy đã tổn thương Chanyeol, đến tận cùng vẫn vậy.
Và Chanyeol vẫn yêu cậu ấy, vẹn nguyên.
We finally find this
Then you're gone
Been chasin' rainbows all along
And you have cursed me
When there's no one left to blame
And I have loved you just the same
(Dù cuối cùng chúng ta cũng tìm được tình yêu ấy
Thì cậu liền rời bỏ tớ mà đi
Đuổi theo những giấc mơ cầu vồng
Và cậu đã trách tớ
Khi chẳng còn ai để đổ lỗi
Và tớ vẫn yêu cậu, như vậy thôi.)
Chanyeol lặng lẽ trả tiền ván bài tarot, trong lòng rộn lên như "have butterflies in the stomach". Vốn không mê tín nhưng lại nhất định tin vào những hình vẽ mơ hồ kỳ dị vừa được xem, vì tarot-reader nói rằng điều này có thể.
Tarot-reader đọc, tình yêu sẽ đến với Chanyeol. Chỉ cần thêm một lần nữa.
Chanyeol nghe như nuốt từng lời vào bụng, rằng thêm một chút nhu nhược, lại còn nên yêu chiều, cũng phải có điều nhẫn nại. Cậu ấy sớm muộn cũng phải nhận ra, vì chỉ đỏ đã buộc, ai nỡ buông?
Chanyeol hạnh phúc tột cùng, vì sau tất cả, cũng cảm thấy mình có thể chạm đến trái tim cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lần nữa, rời đi.
Khắc nghiệt hơn cả việc biến mất, cậu ấy vẫn nơi đây, trước mắt Chanyeol, nhưng không để Chanyeol vào mắt.
Người vô hình, Chanyeol ôm đầu bất lực. Chỉ vì Chanyeol ngăn cậu ấy làm điều cậu ấy thích.
Ngây thơ đến vậy, bị lời ngon tiếng ngọt thuyết phục. Nhưng cũng bướng bỉnh đến thế, không chấp nhận sự can ngăn. Chanyeol nhẫn nại khuyên bảo bao nhiêu, cậu ấy phớt lờ đi bấy nhiêu.
Cho đến khi, không một lời Chanyeol nói, đáng để cậu ấy quan tâm.
Cậu ấy, đơn độc đuổi theo "bong bóng xà phòng", long lanh đẹp đẽ, nhưng sớm vụn nát trong tích tắc cậu ấy chạm tay vào.
Ầm, ảo vọng sụp đổ không làm ai ngạc nhiên cả, nhưng khiến cậu ấy thẫn thờ đến ngây dại. Chanyeol lúc ấy mới lặng lẽ tiến lên, yêu thương lẫn đau xót đem cậu ấy ôm vào lòng, cẩn thận cắt đứt từng sợi tơ rối quanh người cậu ấy.
Giữ cậu ấy sau lưng, Chanyeol chủ động bồi thường hợp đồng thất bại, cậu ấy vẫn ngơ ngác nhìn giấy tờ chấm dứt hợp tác.
Chanyeol dù sao cũng thở phào, cậu ấy ở đây, an toàn. Nhưng Chanyeol thì không hề, vì cậu ấy chợt cảm thấy món lời của mình đã mất đi, và lỗi không phải của cậu ấy.
Đem cả lũ bịp bợm dụ dỗ mình ra đòi kiện, bị Chanyeol ngăn cản, hiểu được phần thua sẽ là của bản thân, cậu ấy bặm môi ấm ức, như bị dồn nén mà hét lên:
- Rõ ràng không phải là tớ!!! Cậu, chính cậu... là cậu không ngăn cản tớ, cũng chính cậu phá hủy hợp đồng!!!
Đổ lỗi. Khi không còn ai để chịu trách nhiệm cho thất bại của cậu ấy. Nhưng Chanyeol ôn nhu cẩn thận, mang cậu ấy đánh đấm loạn xạ vào lòng ủ ấm, ừ Chanyeol sai, thế nào cũng được.
Cậu ấy nguyền rủa Chanyeol, vì đã bảo vệ cậu ấy.
Và Chanyeol vẫn yêu cậu ấy, như vậy thôi.
And you have broken every single fucking rule
And I have loved you like a fool
(Và cậu đã phá vỡ từng quy tắc khốn khiếp, luôn phớt lờ.
Vậy mà tớ vẫn yêu cậu, như một kẻ khờ.)
Cậu ấy nằm rất im trong lòng Chanyeol, bình yên đến lạ.
Chanyeol hạnh phúc đến không dám đụng một ngón tay, cũng mặc kệ sợi tóc bay bay mắc trong hàng mi dài cong cong.
Đột nhiên cậu ấy ngẩng lên, tay níu chặt cổ áo Chanyeol. Chanyeol im lặng, có lẽ lại muốn trút giận đây...
Và cậu ấy khóc òa.
Chanyeol cảm thấy như rơi từ trên mây xuống rồi lại đập nảy lên. Một giây trước hạnh phúc, giây vừa qua lo sợ, đến lúc này, vừa cuống vừa đau. Ai làm cậu ấy khóc, cậu ấy chỉ ở sau lưng Chanyeol thôi mà?
Cậu ấy nấc liên tục như nghẹn, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt tùy tiện quệt lên ống tay áo loang lổ. Chanyeol tìm không được giấy, đem vai mình ra đỡ cằm cậu ấy, khóc bớt mỏi.
Đến khi thút thít chán rồi, cậu ấy vẫn chui vào lòng Chanyeol, ngồi vậy thờ thẫn. Chanyeol biết không nên hỏi, chỉ đem tay vuốt nhẹ tóc mai ướt nước dính trên mặt cậu ấy, vén qua tai nhưng không thành.
Chỉ là, cậu ấy chợt nắm tay Chanyeol.
- Tớ... chẳng giữ nổi một lời hứa, tại sao... sao cậu vẫn ở đây?
Cậu ấy không nhìn lên Chanyeol, nhưng nắm ngón tay Chanyeol chặt lắm.
I've got a hundred million reasons to walk away
But baby, I just need one good one to stay.
(Million reasons - Lady Gaga)
- Vì cậu, chỉ cần có Baekhyun. Vì tớ yêu cậu, như một kẻ khờ.
NHạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro