thân thiết trên giường?
Tuấn Ninh từ từ đỡ Tiểu Bích vào phòng, bây giờ đang là 11 giờ đêm.
Tuấn Ninh:"Em ổn chứ? Eo còn đau không? Nếu còn đâu thì tôi đi mua thuốc cho em!"
Tuấn Ninh vừa định đứng lên, hồ ly nhỏ bỗng cầm chặt lấy tay của anh.
"Ta sợ tối...ngươi..ở lại cùng ta được không?"
Hồ ly chín đuôi tính theo tuổi thật thì chẳng phải cô đã hơn 1 vạn tuổi sao? Nhưng tính cách của nàng vẫn ngây thơ như mới 12. Vạn tuổi rồi nhưng thân thể lẫn dáng vóc vẫn là hình hài của tuổi 19.
Tuấn Ninh:"..." Tuấn Ninh thở dài một tiếng. "Được."
Tuấn Ninh ngồi xuống ngay bên cạnh Y, hai người chìm trong im lặng,...
Tuấn Ninh: "..., Tiểu hồ ly...sao em lại quay về?"
Câu hỏi này của Tuấn Ninh khiến Y có chút trầm xuống...
"Ta...ta muốn ở với ngươi....không phải ngươi luôn đối tốt với ta sao.....c..ca ca?"
Lâu lắm rồi, kể từ lúc hà ban chi phủ hạ lệnh xuống, đã lâu lắm rồi tiểu Bích không gọi Ninh là ca ca.
"Em vừa gọi tôi là...ca ca? Em không hận tôi à? Tôi đã khiến chị em chết oan đó..."
Tuấn Ninh chỉ có thể bất lực hỏi, nhưng trong sự bất lực ấy còn có chút mơ hồ hoang mang.
"Ta không hận ngươi...vì ngươi không giết chị ta...ngươi chỉđơn giản là bị gạt mà thôi...ngươi dù sao cũng không thể biết được là chị ta đã ở đó..."
Câu nói này của tiểu hồ ly dường như đã xoa dịu phần nào sự u sầu của Tuấn Ninh. Hắn cũng rất bất ngờ, ngỡ ngàng khi biết rằng tiểu hồ ly không hận hắn.
"Nàng thật sự...ưm"
Trương Tuấn Ninh chưa hỏi hết câu, tiểu Bích bỗng chủ động hôn lên môi của hắn, Tuấn Ninh cũng từ trong vô thức đè tiểu Bích xuống giường.
"Ưm...t..ta mới khỏi bệnh mà...?"
Hồ ly nhỏ cố né tránh một chút.
"Đừng lo, không sao đâu, ta sẽ thật nhẹ nhàng với nàng"
Tuấn Ninh nói hết câu, cúi xuống, phả hơi nóng vào sau tai Y.
"T...ta không tin đâu...ưm...lần trước ngươi cũng nói sẽ nhẹ với ta...nhưng ngươi...A...a..."
Hồ ly nhỏ cố lấy tay che miệng để ngăn bản thân không phát ra âm thanh rên la ấy, nhưng Tuấn lại cầm chặt lấy 2 tay của cô, đè xuống giường.
"Đừng lo~ lần này tôi sẽ không làm em đau đâu~"
Dù chả biết là có tin được lời hắn nói không. Nhưng tiểu Bích Ngọc đã bị tên này làm cho toàn thân nóng hừng hực rồi.
Tuấn Ninh dùng 2 ngón tay, đưa xuống phần nhạy cảm nhất của cô, 2 ngón tay ấy xoa lên xoa xuống khiến Y không thể không phát ra âm thanh rên rĩ...ngón tay thon dài của Ninh bắt đầu tiến dần vào bên trong.
"Ưm...Ư..A..ưm..."
"Thả lỏng nào hồ ly nhỏ, không đau mà~"
"Ư...ưm...t..ta..ưm...dừng lại..."
"ohhh~ nàng thích rồi sao~"
Hồ ly nhỏ tay nắm chặt lại, cô không muốn phát ra tiếng kêu...vì 2 người đang ở khách sạn, phòng bên kia có người ở, và chỉ cách bên này 1 bức tường.
"Nếu em muốn kêu thì cứ kêu đi, đây là tường cách âm...em kêu to đến mấy cũng không ai nghe thấy đâu"
Câu nói này đánh đã đánh gục lý trí của tiểu hồ ly, cô không kìm được mà kêu lên những tiếng rên lớn nhỏ.
"A...dừng.. lại...anh mau đưa ngón tay ra đi...mà...ưm..a...a.."
Tuấn Ninh: "đưa ra? Em cũng biết là nếu như ngón tay của tôi ra khỏi chỗ đó thì thứ gì của tôi tiếp theo sẽ đi vào mà "
Hắn từ từ bỏ ngón tay ta khỏi, hắn rướn người, bắt đầu hôn lên cổ của Y, để lại một dấu hickey không nhỏ. Trườn xuống, hắn hôn lên khắc cơ thể Y,...kể cả chỗ đó..., khắp người Y bây giờ toàn dấu hôn. Hắn bắt đàu dùng dương vật từ từ tiến vào âm đạo của Y. Lần này không khó đưa vào như vào như lần đầu tiên kia, rất nhẹ nhàng...Y có một cảm giác kì lạ, không phải là đau...mà là nó hơi lâng lâng trong cơ thể, phần bụng dưới bị nhói một chút, chỗ ấy thì đang liên tục chảy ra những dòng nước trắng đục. Đây là cảm giác lạ nhất cô từng có...mỗi cú thúc của Ninh lại khiến Y cảm thấy dần thích thú, Y vòng tay ôm lấy cổ của Tuấn Ninh, 2 người trao nhau một nụ hôn. Một đêm cứ thế trôi qua...lần bày 2 người thật sự đã hoá giải khúc mắc, và có le cũng đã đính chính được tình cảm giữa người và hồ ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro