HIS SKY
Author: Kao Rei
Pairing: HarryxDraco from Harry Potter and they don't belong to me.
Genre: Little Angst. Fluff. Romance. Non-AU. Boy love aka shounen-ai.
Note: Thanks my soulmate for everything, well, you-knew-what :">
Thanks my Conan1808 for this poster, and thanks Magicwork- Orange because of this poster's stock.
Summary:
Nơi tao sống là một vùng đất quanh năm ảm đạm.
Người ta nói trời sẽ mưa khi có ai đó đau buồn
Và tuyết sẽ rơi khi có ai đó sẽ ra đi
Tao vẫn luôn muốn nhìn thấy một bầu trời như thế này
Một bầu trời quá đẹp
Đẹp đến đau lòng.
HIS SKY
Nơi cậu đang nằm là một dãy núi hoang vu lạnh giá.
Tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa xung quanh cậu, phủ lên những rặng thông xa tít tắm một dải màu lạnh lẽo. Con đường đất trước mắt mờ mịt dần theo những đợt tuyết đổ, rộng mênh mông và vắng lặng như tờ. Nó làm cậu nhớ đến sân trường Hogwarts khi đông đến, cũng trắng ngần và vắng vẻ như thế.
Draco quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Harry Potter, trong bộ áo chùng dài bị tuyết phủ kín đang nhắm mắt bất động với mái tóc đen rối bù và cặp kính sứt mẻ đã văng ra một bên. Đôi môi người ấy tái nhợt và bàn tay thì lạnh cóng.
Draco thở dài khóc nhọc, một lần nữa chậm chạp cử động cánh tay đã tê dại, máu vẫn bám lấy lớp áo dạ từng mảng đỏ thẫm một, và những bông tuyết thấm qua nó, xuyên vào từng vết thương. Có lẽ khi đã đau đớn đến cùng cực thì một chút cảm giác cũng không còn cảm nhận được nữa.
Draco đã thử hết mọi câu chú chữa lành nhưng vết thương của cả hai thậm chí còn đáng sợ hơn chú Cắt Sâu Mãi Mãi, và cậu không thể độn thổ trong tình trạng này. Vì vậy, cậu bắt đầu lẩm nhẩm câu chú làm ấm. Môi cậu nhợt nhạt và tím tái dần, trong khi hàng lông mi Harry khẽ động, và vài hạt tuyết trắng rơi xuống gò má xanh xao.
Draco.
Người đó mấp máy môi, một lần nữa gọi tên cậu. Người đàn ông tóc bạch kim khẽ mỉm cười, nhận ra cơ miệng cũng đã đông cứng từ lâu.
Draco, đừng làm thế nữa.
Vệt máu trên trán Harry đã ngừng chảy, nó đông lại thành những sợi chỉ màu bạc lấm lem dọc hai bên thái dương. Draco khó khăn chớp mắt, nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay phảng phất hơi ấm của người nọ.
Mày thấy khá hơn chưa?
Harry chầm chậm lắc đầu. Bên dưới những lọn tóc đang dần mềm ra dưới nhiệt độ từ cơ thể Draco truyền cho, đôi mắt xanh ngọc ánh lên những tia sáng yếu ớt mệt mỏi.
Nếu mày tiếp tục như vậy, tao không thể khá hơn.
Cậu khẽ ho, và vài lọn tóc bạch kim khô cứng đổ xuống trán. Cậu nói lảng, Mày có nhớ mùa đông năm đó không?
Nhớ. Harry biết cậu đang nói về mùa đông nào. Đó là vào năm thứ ba, Draco chơi đểu Harry bằng cách đặt một cái bẫy trên sân trường. Và Harry sau khi bị cả một con người tuyết rơi xuống đầu đã rút đũa phép ra và phi những nắm tuyết bằng lòng bàn tay vào người cậu.
Sau đó - Draco tiếp tục.- Tao đánh bay đũa phép của mày...
Và tao cũng vậy.- Harry yếu ớt nói.- ...Rồi mày dùng tay không vo viên những nắm tuyết và ném trả vào tao...
Sự thật là cả hai đứa đã xài mánh của muggle, ném tuyết vô đối phương và lao vào vật nhau không đũa phép.
Rồi mày bị trượt chân, ngã lên người tao. - Draco đang có một mong muốn mãnh liệt, đó là gạt những bông tuyết vương trên lông mi Harry đi.
...Và môi chúng ta chạm vào nhau. - Người đàn ông tóc đen nhoẻn miệng cười, ánh mắt lặng lẽ chuyển xuống nhìn cánh môi nhợt nhạt người đối diện. - Đó là nụ hôn đầu của tao.
Nhưng mày đâu có thừa nhận.- Draco thở dài. Hai đứa đã không hẹn mà gặp cùng một ý tưởng, đó là có chết cũng không tiết lộ chuyện đó cho bất cứ ai.
Nụ hôn đầu của Harry là dành cho Cho Chang nào đó, chứ không phải cho một thằng con trai có nước da nhợt nhạt với chiếc khăn len xanh bạc, ném tuyết vào người Harry trong khoảng sân vắng người ngày ấy.
Người đàn ông mang họ Potter, giờ đây bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước đây, trước cả khi cả hai có vợ con, có một gia đình và tấm áo choàng Thần Sáng. Có lẽ như vậy là sai lầm, khi mà người ta đang nằm cạnh một bờ vực sâu hút, phía trên là bầu trời phủ đầy tuyết của một ngọn núi hoang vu lạnh lẽo, phía dưới là tiếng gầm nhè nhẹ của dòng sông già nua băng giá.
Đáng ra lúc này Harry nên nghĩ về gia đình ấm cúng của mình, về người vợ xinh đẹp, về James, Albus, Lily, về con đường sự nghiệp chưa thể hoàn thành,... nhưng điều duy nhất khiến cậu nghĩ về lại là đôi mắt xám đang lặng lẽ nhìn mình đây, cũng mệt mỏi, tàn tạ và lạnh lẽo y như Harry vậy.
Harry có lẽ cho đến cuối đời, mãi chỉ tìm kiếm một ánh mắt như thế. Một ánh nhìn màu xám âm u, không kỳ vọng, không ngưỡng mộ, không tin tưởng hay dựa dẫm. Chỉ có nỗi trống trải khuất sau sự kinh bỉ ngạo mạn, giống như mặt trời khuất sau đám mây mù xám xịt mùa hạ, không một gợn sáng. Sự trống trải có thể làm vơi đi những nỗi lòng chất đầy trong tâm trí Harry. Có thể nói cho cậu bé ngày xưa ấy biết không chỉ có mình đang lạc lõng và rối bời.
Vì mày đã đẩy tao ra trước. - Harry tiếp tục đề tài cũ. - Chính mày không thừa nhận trước.
Draco thở dài. Tuyết vẫn đang rơi, giống như trên sân trường Hogwarts ngày xưa vậy. Nơi có gốc táo già nua, có mặt hồ yên ả thoáng sương mù, những cây chổi bay lượn trên nền trời sáng sớm và có hai bóng người yên lặng lướt qua nhau.
Đã lâu lắm, lâu lắm rồi.
Harry khẽ chớp mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mắt. Nét cười đã trở nên man mác khắc khổ, đuôi mắt xám nhợt nhạt những vết nhăn, làn da trắng xanh đông cứng lại dưới không khí băng giá, và mái tóc bạch kim bị phủ đầy tuyết không còn mềm mại như trước.
Tao buồn ngủ quá, Draco... - Harry dần nhỏ giọng, mí mắt chỉ trực kéo sụp xuống và hơi thở cứ yếu ớt dần. Lời nguyền đó đang rút cạn sức lực của cậu, và những vết thương cứ âm ỉ nơi mạn sườn thẫm máu.
Draco vội vàng, trong tuyệt vọng cố gắng nắm lấy những đầu ngón tay thô ráp của Harry. Cậu nhàn nhạt nói, Mày muốn tao làm sao bây giờ?
Hát tao nghe đi. Harry cố gắng mở mắt ra lần nữa.
Một Malfoy không hát hò, Potter.
Mày đã chẳng hát bài Weasley King còn gì. Harry trêu chọc.- Đó không hẳn là ký ức xấu với tao. Mày hát khi chúng ta đang bay cùng nhau.
...Mày vẫn còn nhớ.
Harry thở dài, ngắm nhìn bóng hình trước mắt đang mờ dần. Đương nhiên cậu nhớ, nhớ rất rõ từng khoảnh khắc một trong những năm tháng đen tối ấy, có lẽ đó là những điều đọng lại sau cùng, nhưng lại lâu bền nhất.
Hát tao nghe nào, Draco.
Draco nhìn người bên cạnh gần như đã không còn minh mẫn nữa, và mắt cậu ta sắp khép lại thật sự, mệt mỏi và kiệt sức vô cùng.
Người đàn ông mắt xám khẽ ngước nhìn lên bầu trời và nhớ lại những cây nến trôi bập bềnh trên nền mái vòm của đại sảnh đường, những dãy bàn bóng loáng chạy dài miên man và nụ cười ngây ngô ngày xưa của ai đó. Và tiếng hát khẽ khàng cất lên, giữa mênh mang sông núi, bao la biển tuyết và thênh thang bầu trời.
Bài hát của trường Hogwarts.
Mười chín năm trước, họ đã ra đi khỏi nơi đó. Bỏ lại những chậu tưởng kí không tên, vô hình và lặng lẽ. Chôn vùi một sáng tinh mơ dưới tuyết hay một đêm tĩnh mịch dày sương.
Họ đã từng hôn nhau.
Khẽ nhếch môi cười, mắt xám, da trắng xanh và mái tóc bạch kim nhạt màu. Đã là lâu lắm kể từ những ngày xanh ấy...
Là khi chửi bới lẫn nhau, ánh mắt đó vẫn ánh lên vẻ ngại ngần mỗi khi cảm thấy Harry đang thực sự tổn thương.
Hogwarts, Hogwarts...
Hoggy warty Hogwarts...
Là khi hai đứa lăn xả vào thụi nhau, bàn tay đó đã không hề đánh vào cổ tay mới mọc xương của Harry, để rồi bị cậu đấm cho thâm tím mắt.
Teach us something please
Whether we be old and bald,
Là khi cả hai bay lượn kiếm tìm trái banh snitch, có người vẫn để Harry thắng sát nút chỉ vì không muốn cậu bị té nhào bởi cú nhử nguy hiểm đó.
Or young with scabby knees
Our heads could do with filling
With some interesting stuff
Là năm thứ tư, đứng giữa đại sảnh đường chào đón các trường khác bằng bài hát truyền thống mà Draco đã cho rằng nó vô cùng ngốc nghếch. Ngốc y như như tên tóc đen nào đó bên kia dãy bàn, đang hào hứng gào thật to những âm điệu vui tươi.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts...
Những âm điệu vui tươi đó giờ đây lại được cất lên bằng một chất giọng khàn khàn, cô độc và lẻ loi giữa núi rừng phủ tuyết rơi mênh mông không tiếng động, đầy ám ảnh và vu vơ những nhớ nhung. Cất lên đều đều và lặng thinh như những bông tuyết rơi lên mi mắt họ, tại sao những giai điệu ấy lại đáng thương và lạc lõng đến thế...
Harry đã lịm đi từ lâu, ngay sau khi Draco bắt đầu cất tiếng hát, nhưng cánh mũi vẫn phập phồng nhẹ chứng tỏ cho sự sống mỏng manh. Người đàn ông tóc bạch kim vừa đang chầm chậm chuyển hơi ấm sang cho cơ thể bên cạnh, vừa ngước nhìn khoảng không phía trên đầu.
Cậu bỗng nhớ, rất nhớ thành phố bình yên và tĩnh lặng đó, với những ký ức giống như mặt nước hồ tưởng đã lặng sóng từ lâu, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là những vòng tròn đồng tâm nhanh chóng lan tỏa ra mọi hướng, rung động không ngừng.
.
Mười bốn năm trước, nơi cậu sống là một thành phố quanh năm nở hoa rực rỡ.
Đất nước Hungary tươi đẹp nhất là vào mùa xuân. Thành phố Budapest nơi cậu đang làm việc là một mảnh đất cổ kính với những viên sỏi trải dọc con đường đi bộ và những rặng hoa mơn mởn đầu xuân.
Ở một nơi có bầu trời yên ả như thế, giữa quảng trường Hősök Tere xinh đẹp, cậu gặp lại người ấy trong dòng người đông đúc với áo chùng đi đường xa sậm màu và mái tóc đen rối bù.
Harry nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhàn nhạt như miền ký ức chôn vùi đã lâu, về một buổi sáng đẫm sương, về một nụ hôn vô tình trên cầu thang xoắn ốc không người, về cái chạm tay lướt qua khi đi bên nhau trong Rừng Cấm với con chó đen to lớn bên cạnh.
Nhàn nhạt như bàn tay đầy vết sẹo vươn ra bắt lấy cậu trong biển lửa cháy bỏng con mắt, và cái ôm chưa kịp ấm trên cán chổi cũ kỹ. Như từng câu cậu thốt ra để cố gắng bảo vệ người ấy nơi dinh thự Malfoy, hay ánh mắt xanh thẳm người ấy nhìn cậu trong Phòng Cần Thiết, khi cái mong muốn Harry Potter đừng chết lại hiện lên quá rõ ràng trong cặp đồng tử xám bạc của cậu.
Tất cả, có những ký ức chôn vùi sau mỗi con đường Budapest cũ kỹ giờ lại lướt qua tâm trí, âm thầm không tiếng động.
Người ấy mỉm cười, Lâu không gặp, Malfoy.
Cậu đáp lại khô khốc. Lâu không gặp, Potter.
Và bằng cách như thế, hai người giống như ngày xưa, mỗi sáng đều có thể gặp nhau ở sảnh lớn của Sở Thần Sáng Hungary, với mái đầu rối bù mới ngủ dậy và ánh mắt khinh khỉnh kiêu căng. Với giấy tờ, những cuộc so tài thầm lặng và niềm vui trên cán chổi bay.
Cuộc sống những năm qua vốn nhàn nhã đến nhàm chán, quay đi quẩn lại chỉ là sáng đến sở, bù đầu vào đống giấy tờ và những vụ điều tra của Thần Sáng, ăn trưa tạm bợ tại ngay bàn làm việc và kết thúc một ngày bằng bữa tối đơn độc bên cái radio rè rè lảm nhảm về Bản Tin Thời Sự Phù Thủy. Giờ đây có lẽ mọi việc vẫn xoay vòng như thế, nhưng không còn nhàm chán nữa. Giống như ai đó từng nói, hạnh phúc là lặp đi lặp lại những công việc thường ngày nhưng có người mình yêu ở bên.
Draco không quen với ánh sáng và hạnh phúc. Giống như thể ánh nắng ở Hungary quá ngọt ngào đối với cậu, hay những vườn hoa trải dài từng mặt phố quá ư rực rỡ. Và Harry thì quá ấm áp đến mức khiến cậu bỏng rát.
Ở nơi chỉ có hai người biết về quá khứ của riêng nhau, có lẽ, là một thành phố bình yên như thế, với mùa xuân lất phất mưa phùn và những cỗ xe ngựa cổ lướt qua trên quảng trường lát gạch trắng.
Là mỗi sáng người đàn ông tóc vàng ưa bỏ bữa nọ nhận được một trái táo và tách sữa nóng trên mặt bàn bề bộn giấy.
Là từng buổi ban trưa bị kéo ra khỏi phòng làm việc và ăn một bữa giản đơn cùng những đồng nghiệp khác, ở một quán hao hao tiệm Cái Vạc Lủng ngày xưa.
Là từng tối người nọ mặt dày đến nhà Draco để cùng cậu ăn đĩa spaghetti hải sản và vài tách caffe đen đắng ngắt. Người ấy bên ánh bếp lửa ấm áp, đôi khi vẫn lơ đãng gọi cậu là "Draco".
Người đó cứ tự nhiên như vậy nói, Draco, mày có nhớ chuyện trong Rừng Cấm không?
Rồi người ấy lại dò hỏi, Nè có phải hồi đó mày biết tao biến thành Goyle rồi mà vẫn nói cho tao biết mấy chuyện đó, đúng không?
Hoặc là Harry sẽ vô thức dựa vào lưng cậu trong phòng đọc sách, lảm nhảm những câu chuyện linh tinh về thế giới muggle mà Draco sẽ không bao giờ quan tâm, nhưng cũng chẳng bao giờ cắt ngang lời. Và sau đó Harry sẽ nhẹ hỏi cậu, Sao hồi ấy mày lại cứu tao?
Hồi nào?- Cậu đáp lại, mắt không thèm liếc tới người bên cạnh.
Làm như mày cứu tao nhiều hồi lắm không bằng. - Cậu ta nhếch môi cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên đầy giảo hoạt.
Bởi vì sao ư?
Bởi vì khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng đi vì bùa chú ấy, cậu lại nhớ đến những lần hai đứa đánh nhau đến mức mặt mũi còn thâm sưng hơn gấp nhiều lần, làm sao lại không nhận ra đó là Harry Potter?
Và rồi chỉ trong một vài giây hoặc nhanh hơn thế, cậu nhớ lại những khi trời còn đẫm sương, trong một ngóc ngách nào đó của tòa lâu đài, hay gốc táo già nua khắc khổ, hai đứa vẫn có thể ngồi gần nhau yên bình. Mặc cho cả thế giới sau khi nắng lên có phản đối, thì dù chỉ một khoảnh khắc khi màn sương ấy chưa tan ra, cả hai vẫn có thể nhìn nhau như ngày đầu tiên gặp mặt.
Hay giống như khi bay lượn trên nền trời trong xanh bao la kia, tự do, lãng đãng, cùng nhau. Dù cho từng cãi vã, đánh lộn, gây gổ biết bao nhiêu, nếu người kia rớt khỏi cán chổi, vẫn sẽ có một cánh tay đưa ra phía trước nắm lấy.
Vì rất nhiều lý do hoặc cũng chẳng vì bất cứ lý do gì, cuối cùng cậu trai mười bảy tuổi ấy đã mạo hiểm tất cả chỉ để vớt vát mạng sống của "bạn học" mà cậu ghét nhất đời.
Cuối cùng Draco trả lời khi bất ngờ đứng dậy, làm một Harry đang ngả ngốn ngã ngửa ra đằng sau
Bởi vì tao không muốn có chuyện tồi tệ gì xảy ra ở đó nữa.
Trước đây đã là quá đủ rồi.
Harry sẽ không hiểu những ký ức cậu từng có cho đến khi Draco dần dần kể lại, vụn vặt và cố tình lơ đãng.
Người ta nói mỗi khi có ai buồn thì trời sẽ đổ mưa, thì có lẽ mùa hạ của tuổi thơ Draco chỉ tràn ngập những nỗi buồn và sự cô đơn. Những đôi giầy đen sũng nước, tấm ô không che nổi bờ vai gầy, và ánh mắt mẹ ướt nước trong cái đêm ấy, băng bó cho cậu từng vết thương.
Có lẽ đã là như vậy từ rất lâu trước khi cậu ra đời, dinh thự nhà Malfoy đã u buồn như thế. Nếu sự kiêu hãnh và những định kiến cũng được tính chung, thì tuổi thơ Draco là một bức tranh màu xám.
Màu xám giống như đôi mắt của cha, ánh nhìn lạnh lùng và thờ ơ mà cậu dù không nhìn thấy vẫn có thể cảm nhận được sau cánh cửa gỗ sồi to lớn, vào cái ngày Draco bắt tay một đứa con lai ngoài phố khi cậu lên bảy. Cánh cửa nói với cậu, không bao giờ được lặp lại nữa, không bao giờ được thôi kiêu ngạo và tàn nhẫn. Bầu trời ngoài kia thật ảm đạm, nhưng khi ở bên trong căn phòng tối tăm ẩm ướt ấy, nó mới thật đáng quý biết bao.
Vì sẽ không ai nghe cậu khóc khi những trận đòn roi đến, cũng sẽ không ai ôm cậu như một đứa trẻ, và cũng chẳng người nào hiểu cậu bé máu lai kia cười đẹp như thế nào.
Draco chỉ muốn đưa tay ra trước mặt ai đó, như cậu vẫn thường nhìn thấy người ta làm vậy, để chứng minh cậu không mang vũ khí trong bàn tay ấy, cậu đơn giản chỉ muốn cảm nhận hơi ấm mà thôi.
Draco chỉ muốn nhìn thấy bầu trời ấy một lần nữa, một khoảng trời âm u mây đen. Bởi lẽ đó là tất cả những gì cậu biết. Vì thế, cậu bé tóc bạch kim không còn cách nào khác ngoài trở thành người mà cha muốn, có lẽ - cậu nghĩ, sẽ rất xấu xa.
Nhưng Draco Malfoy năm bảy tuổi chỉ biết có một bầu trời. Và dù nó có u ám đến thế nào, thì đó vẫn là tất cả những gì cậu có thể có.
Và cậu biết, dù có đưa tay ra cũng không thể chạm vào được, dù chỉ là một nét âm u.
Không thể chạm vào nổi giống như mùa hạ năm ấy, trong cửa tiệm quần áo hay trên tàu tốc hành Hogwarts, cậu đã tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, mặc kệ là màu mắt xám của cha hay màu u buồn nơi mẹ, cậu vẫn muốn đưa tay ra phía trước đứa trẻ đó.
Nhưng vẫn sẽ là không thể, dù chỉ là một điểm hạnh phúc, hay một tia ấm lòng.
Lần cuối cùng đưa bàn tay không vũ khí ra muốn nắm lấy, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn xanh biếc xa xôi.
Xa xôi như thể ấy là bầu trời trong lành cậu chưa bao giờ được nhìn thấy.
Thế nhưng, có lẽ sau hai mươi hai năm sống trên đời, Draco lần đầu tiên thấy bầu trời đẹp đến vậy, đúng như cậu những gì từng mong ước ngày xưa.
Đẹp như mắt cười của người đó dưới gọng kính lấp loáng, như cảm giác nhồn nhột khi người đó cọ những cọng râu li ti vào cằm cậu, và giọng nói khàn khàn trầm ấm mỗi khi hai người bên nhau. Đã thôi rồi cái thời lùn xủn hấp tấp, cái thời luộm thuộm và bóng lộn kình địch không đội trời chung.
Chỉ còn một anh hùng cố lẩn tránh hào quang, và một tội nhân muốn thoát ra khỏi bóng tối.
Chỉ còn một Harry muốn gọi Malfoy là Draco, và một Draco muốn gọi Potter hai tiếng Harry.
Ngày Valentine, người thanh niên tóc đen đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu một mảnh ruy băng mỏng màu xanh lá và nói, Cho mày đó.
Giống như tám năm trước, vào một buổi sớm nhiều sương nọ, người ấy đưa cho cậu một mảnh ruy băng như thế và nói, Cho mày đó.
Hãy mang nó khi đi dạ hội nhé.
Nhưng cậu đã làm mất vào năm thứ bảy, giữa chiến trường.
Giờ đây cậu nhướn mày đúng kiểu Malfoy với Harry, Chỉ như thế này thôi sao?
Chàng trai tóc đen gãi đầu lười nhác, Nó là bùa hộ mạng đó. Có nó thì dù mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra.
Một mảnh ruy băng chẳng kết thành tấm nơ duyên dáng, vậy mà người từng là thừa kế nhà Malfoy vẫn buộc nó nơi cổ tay, dù chưa bao giờ cậu thấy nó thôi bóng lộn.
Đó là một đêm tháng hai, dựa vào nhau bên một quầy rượu ven đường, vạt áo ẩm ướt mùi mưa xuân và những nụ hôn thoáng qua chưa kịp ấm môi. Đó chính là tận cùng hạnh phúc của Draco Malfoy.
Và lúc ấy cậu nhận ra, tận cùng hạnh phúc chính là đau thương.
Nhận ra, khi mà mùa xuân hai năm sau đó, người ấy đặt lên trên bàn làm việc của cậu tấm thiệp mời chói mắt. Chói chang y như màu hoa rực rỡ nơi công viên cậu và người ấy vẫn chạy bộ cùng nhau qua mỗi sáng.
Nhận ra, khi mà chỉ còn mình cậu ngồi lặng trong ngôi nhà ấy, nơi có bàn ăn hai chỗ, hai đĩa spaghetti, hai tách caffe đen và một bếp lửa vẫn bập bùng cháy.
Đó sẽ là một tối như bao tối khác của hai năm trước, lạnh lẽo giữa những bức tường màu nâu sờn, không có Harry, không có tiếng nói.
Draco đã không đến đám cưới, ở một London xa xôi đẫm sương mù. Draco đã để người đó đi, dễ dàng và đơn giản như thế.
Người đó đã nói, Chỉ cần mày nói đừng đi, tao sẽ ở lại.
Nhưng Draco Malfoy mãi mãi giữ lấy lòng tự tôn của mình. Lòng tự tôn của một kẻ đến sau, của một người đàn ông sẽ không đời nào đi tranh giành một tình yêu vốn chẳng thuộc về mình của một người đàn ông khác.
Đơn giản là Malfoy và Potter, thì không thể cùng nhau.
Chỉ là vậy thôi.
Cậu, đã nói với Harry như vậy.
Trời sẽ mưa khi có ai đó đang buồn. Harry đã từng nói vậy. Và ngoài cửa sổ kia, người ấy mang theo nỗi buồn chỉ dành riêng cho mình cậu, đắm mình trong làn mưa phùn cùng bộ lễ phục cánh gián màu đen tuyệt đẹp.
Draco lững thững đi ra ngoài cổng, nơi những khóm hoa vẫn rực rỡ đến chói mắt trong một làn mưa xám bạc như thế. Người ấy vẫn đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt xanh ngắt như tuổi mười lăm, ánh mắt khi cậu lỡ quay đi vào bóng tối, bỏ lại người đó rơi vào luồng ánh sáng bỏng rát chói chang. Bỏ lại người ấy với những áp lực của một lợi ích lớn lao hơn, của những trách nhiệm mà không một ai có thể hiểu và những nụ hôn rơi lơ lửng trên những bậc cầu thang xoắn ốc không người.
Đến cuối cùng, dường như ai bỏ rơi ai, đã không thể phân địch rạch ròi được nữa.
Bà Potter tương lai của mày chịu để mày đến xà nẹo ở đây sao? - Cậu nhếch môi cười nhạt thếch.
Người ấy không cười, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Chỉ cần mày nói đừng đi, tao sẽ ở lại.
Harry...à không, Potter.
Tao sẽ không thay đổi đâu.
Mày sẽ không bao giờ có thể vứt hạnh phúc của mày đi một khi nó còn nằm trong tay tao.
Và mày đừng quên, tao là một Slytherin. Một Slytherin luôn đề cao lòng tự trọng. Tao sẽ không tranh mày với một cô ả nào khác, nhất là một nàng Weasley, mày hiểu rồi chứ?
Harry ôm lấy cơ thể gầy gò của người thanh niên tóc bạch kim vào lòng, những sợi tóc đen rối bù khẽ chọc vào cổ Draco nhột nhạt, lưu luyến không rời. Cậu ta lặp lại một lần nữa.
Chỉ cần mày nói đừng đi, tao sẽ ở lại. Thật mà.
Draco khẽ nở một nụ cười mơ hồ. Cậu đưa bàn tay Harry chạm vào cổ tay mình, nơi sợi ruy băng xanh khẽ ôm lấy làn da nhợt nhạt mỏng manh.
Mày nhớ không? Chỉ cần có bùa hộ mệnh, dù tao ở đâu mày cũng sẽ tìm ra.
Giờ thì, đi đi. Về với đám cưới của mày, với ánh sáng của mày.
Ở bên tao, nếu không phải bóng tối, thì mãi mãi chỉ chìm trong sương mù thôi.
Harry, hãy trở về làm Potter của mọi người đi.
Hãy trở về đi.
Cậu nói, hãy trở về đi.
Cậu nói, và thật lâu sau đó, người ấy thực sự đã biến mất khỏi mảnh đất xinh đẹp, khỏi những con đường trồng hoa trên nền đất trắng sỏi, quán caffe mỗi sáng và những quầy rượu lúc nửa đêm.
Khi người ấy biến mất khỏi cánh cổng xanh màu, cậu vẫn lặng yên nơi đó, ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu gối, nước mắt lã chã rơi dài gò má. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc bởi cái sự thật rằng người ấy đã đi, chẳng để lại gì ngoài một bóng lưng hờ hững.
Draco Malfoy sau hơn hai mươi năm sống trên đời, cuối cùng vẫn không có gì giữ lại cho riêng mình.
Cơn mưa trắng xám giăng đầy bầu trời, như thể nó sẽ không bao giờ đẹp như xưa được nữa.
Không thể đẹp như xưa... Không thể thoát khỏi những cơn mưa rào bao trùm phủ Malfoy hay một thoáng mưa phùn trên con đường cổ Hungary.
Thế nhưng Draco đã lầm.
Chẳng phải bây giờ đã không còn mưa nữa rồi sao?
Giọng hát khàn khàn đứt đoạn rồi lịm tắt dần dưới khoảng không trắng xóa bao la. Những cành cây khô màu nâu sờn úa tàn đơn độc đâm lên giữa bầu trời, lọt vào tầm mắt Draco chỉ thêm trống trải.
Người đàn ông đã ngừng hát, và sẽ chẳng bao giờ hát được nữa. Cậu quay lại nhìn Harry, với làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi tê tái.
Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Người ấy đã nói như thế, nói như thể mười hai năm ấy chưa hề trôi qua, người ấy chưa từng rời đi khỏi cánh cổng màu xanh.
Như giữa họ chưa từng có cuộc chia ly.
Harry, mày có biết ở Hungary bây giờ đang là mùa hạ không? Draco thì thầm vào tai người nằm cạnh, hơi thở của cậu phả ra một luồng khói trắng lạnh lẽo. Cậu ước gì mình đã mang theo một chiếc khăn quàng màu xanh bạc...
Phải, ở Budapest đang là mùa hạ, Harry. Vậy mà chúng ta lại đang nằm ở bên kia thế giới, ở một vùng đất không có mưa rào và mây xám. Mày sẽ không cần nhắc tao mang theo ô mỗi ngày, và tao cũng sẽ không phải cằn nhằn vì đôi giày luôn lấm lem bùn nước của mày nữa.
Và tao cũng chẳng thể ngờ, tao lại được nằm bên cạnh mày như thế này một lần nữa.
Chiếc đũa phép táo gai vẫn âm thầm thực hiện phép thuật của Draco. Bùa làm ấm không đủ để giữ nhiệt cho cơ thể Harry, vì vậy người đàn ông tóc bạch kim đang chầm chập chuyển hơi ấm của cơ thể mình sang bên kia.
Harry - Draco khép mở cánh môi nhợt nhạt.- Tao nhớ Budapest. Tao cũng nhớ London.
London, nơi tao và mày gặp nhau.
London, vùng đất quanh năm chìm trong những biển sương mù hư ảo, là nơi mày đã quay lại.
Mày quay lại trong dòng người đông đúc với một gia đình và những đứa trẻ đã lớn, chen chúc trong sân ga đen màu bồ hóng và những chùm hơi nước mát lạnh. Mày quay lại trong một ngày tháng chín đến muộn, giòn rụm như trái táo, làm sự bình yên nơi tao vỡ tan chẳng khác nào lá khô lọt dưới gót giày.
Mày quay lại, không chỉ một ngày hôm ấy, mà dường như muốn ở lại mãi mãi.
Draco bật cười khùng khục, nhưng không thể thành tiếng. Cậu vẫn nhớ cái ngày đó, đối mặt nhau trong đại sảnh của Bộ Pháp Thuật, cho rằng mình đủ mạnh mẽ để đi qua quá khứ mà không cần ngoảnh lại.
Vậy mà chỉ một cái bắt tay, một nụ cười nửa miệng và chưa đầy một ánh mắt giao nhau, mọi thứ đã trở lại chỗ cũ. Trở lại những ban sáng buổi trưa cùng nhau ngồi bên bàn ăn với tách caffe đắng ngắt, hay cảm giác ngoái đầu lại giữa trời vẫn có ai đó cùng bay lượn.
Mặc dù đã trở lại, nhưng những điều đó dường như đã trở thành sai trái, khi mà cả hai đã có một gánh nặng mang tên gia đình.
Draco không biết quyết định quay về London của mình có đúng không, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Cậu cũng không biết rằng những tháng ngày ngắn ngủi gặp lại ấy lại có thể khơi dậy nhiều thứ trong tiềm thức đến thế.
Cậu cũng không biết, làm thế nào con người này lại có mặt ở đây, nơi đáng ra chỉ có mình cậu phải nằm, chìm đắm trong cái chết đang đến dần. Nhiệm vụ đó không phải của Harry, và cậu đã ra đi chỉ một mình đến nơi lạnh giá này như một Thần Sáng.
Cậu đã chiến đấu, và gặp sơ hở, và rồi vướng vào cạm bẫy của những đối thủ mà không theo một kế hoạch nào hết.
Trong cái thời khắc cậu chới với giữa lưng chừng đồi thông với cơn đau và sức lực cạn kiệt, người đó lại xuất hiện như thể Draco vừa hú hồn thần hộ mệnh vậy.
Draco Malfoy, suốt nửa đời người chưa bao giờ được ai khác ngoài cha mẹ chở che, giờ đây được một tấm lưng rộng lớn như vậy ôm vào lòng.
Và Harry Potter vừa chiến đấu vừa bao bọc lấy cậu, chìm trong luồng ánh sáng xanh kì dị, với thân hình vấy máu và nụ cười ngạo nghễ đã ôm cậu rơi xuống đồi thông.
Draco xoa xoa mấy đầu ngón tay ướt máu của người đàn ông trước mắt, lặng lẽ ngắm nhìn. Lưa thưa đâu đó trên mái đầu ướt tuyết là vài sợi tóc bạc, cái chứng tỏ cho những đêm người ấy trằn trọc không ngủ.
Có lẽ chăng, không chỉ mình cậu ở tuổi ngoài ba mươi rồi vẫn luôn mải miết mơ về một người...
Harry đã ôm cậu và nói, Không sao rồi Chồn Sương.
Người ấy đã nói, Tao rút cuộc cũng tìm được mày...
Người ấy đã cười mà nói... Thật may vì mày vẫn luôn giữ nó.
"Cho mày đó!
Chỉ như thế này thôi sao?
Nó là bùa hộ mạng đó mày. Có nó thì dù mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra."
Draco đã không biết, tại sao người ấy lại biết cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu cũng không hiểu vì sao người ấy lại độn thổ đến một nơi vắng vẻ và băng giá này chỉ để tìm cậu, và cũng không bao giờ có thể rõ, vì sao tấm lưng ấy lại dang ra che chở cho cậu khỏi bùa chú chết người ấy.
Draco không biết, sẽ chẳng bao giờ biết...
Tại sao người ấy lại thì thầm trong cơn mê sảng rằng, Nếu còn sống, chúng ta sẽ cưới nhau nha?
Tao... sẽ cưới mày nha?
Draco lê thân thể khô khốc của mình lại gần Harry hơn, hơn nữa. Người ấy nằm ấy, và có thể sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn cậu được nữa, chẳng bao giờ nói móc, chọc ngoáy cậu được nữa...
Draco...
Chúng ta...
Chúng ta sẽ đường hoàng hôn nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ, sẽ đường hoàng hẹn hò nhau trong một quán ăn đông người, và tao sẽ về ngôi nhà cổng xanh của mày mỗi tối, như thể đó là một nơi yên bình.
Chúng ta sẽ quay về Budapest xưa cũ, sẽ coi như chưa bao giờ có mười hai năm xa cách. Tao sẽ nói với mọi người, tất cả mọi người rằng đã đến lúc tao sống cho cuộc đời tao và mày.
Tao vẫn nhớ nơi ấy có bầu trời rất đẹp.
Draco, tao chỉ muốn... nắm tay mày trước nhiều người mà thôi...
Vậy nên Draco Malfoy, chúng ta sẽ cưới nhau, nha?
Draco đã đến giới hạn, thực sự đến giới hạn rồi.
Có lẽ cả hai sẽ cùng chết ở đây.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu người nọ, giọng nói mê sảng và nụ cười nửa miệng ấy vẫn phảng phất trong đầu. Nếu tuyết vẫn rơi, và hai người tiếp tục nằm đây thì cả hai sẽ cùng ra đi.
Hai cánh mũi cọ sát vào nhau, người đàn ông mắt xám thì thầm.
Harry, mày có một gia đình ấm cúng.
Một danh tiếng trong sạch.
Một cuộc đời rộng mở phía trước.
Và giờ, mày định vứt tất cả đi để chết queo ở đây cùng tao?
Draco nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một câu chú phức tạp. Không gian xung quanh hai người nóng rực lên, và cậu cảm thấy cả sức nóng lẫn pháp thuật trong mình đang bị rút cạn dần dần, thái dương căng ra vô cùng đau đớn dưới sức mạnh của nghệ thuật hắc ám.
Cuối cùng cậu mở mắt ra, nhìn nước da người trước mặt đang dần hồng hào lên, và tuyết phủ trên cơ thể nọ đang tan thành một dòng nước ấm áp.
Khẽ nhoẻn miệng cười, mắt xám, da trắng xanh và tóc bạch kim nhạt màu. Draco lại giơ đũa lên một lần nữa, một lần cuối, và cậu sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Nhưng Harry, mày quên tao đã nói gì với mày rồi sao?
Mày sẽ không thể đánh mất hạnh phúc của mày một khi nó còn nằm trong tay tao.
Nếu chúng ta còn sống, tao và mày sẽ cưới nhau, được không?
Chúng ta sẽ cưới nhau, nha? Draco...
Người đàn ông nọ hôn nhẹ vào môi Harry rồi chạm đầu đũa phép vào trán người ấy, thốt ra câu chú cuối cùng.
Một tia sáng nhợt nhạt yếu ớt bay ra từ đầu cây đũa phép táo gai, thứ mà cả hai người đã từng sử dụng để dành giật mạng sống từ tay kẻ khác. Sẽ là lần cuối, lần cuối cùng nó làm một cây đũa phép.
Sẽ là lần cuối cùng Draco nhìn Harry mỉm cười, nước mắt khẽ chảy dọc hai gò má, rồi nhanh chóng đông lại thành những dải băng li ti như thủy tinh trong suốt trên làn da trắng nhợt.
Cậu buông tay, ngước nhìn một mảng trời hoang vu rộng lớn phía trên với những bông tuyết nhỏ li ti rơi trên mí mắt, cay cay.
Người ta nói sẽ có tuyết rơi khi có ai đó sắp ra đi.
Draco năm bảy tuổi đã không biết điều gì ngoài những đám mây âm u và ảm đạm.
Draco năm mười bảy tuổi đã không biết điều gì ngoài màn sương che mờ lối đi.
Draco năm hai mươi tư tuổi đã chẳng thể nghĩ rằng trời có thể tạnh mưa lần nữa.
Cậu đã không thể biết, bầu trời giờ đây có thể đẹp đến nhường này.
Cậu đã mỉm cười, mỉm cười vì ánh sáng lấp ló nơi phía cuối con đường kia, có thể thấy lại ánh mắt của mẹ, gương mặt của cha.
Tuyết vẫn rơi, thế nhưng Draco biết rằng đây là bầu trời đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy.
Giờ này ở Hungary vẫn đang là mùa hạ.
Harry, tao muốn trở về Hungary. Tao muốn quay về Budapest.
Thế nhưng ước vọng của mày, chúng ta sẽ cưới nhau, có lẽ
Sẽ mãi mãi như tuyết rơi mùa hè mà thôi.
Hogwarts, Hogwarts...
Ở nơi đó tao muốn cùng mày được bay lần nữa
Tao sẽ chẳng thể hát thêm một lần nào nữa, Harry, tao sẽ chẳng thể cười với mày thêm một lần nào nữa.
Tao muốn mày tiếp tục sống ở một nơi tươi đẹp như thế.
Và Draco Malfoy, lần cuối cùng trong đời, lặng lẽ buông tay Harry, lăn mình xuống vực sâu.
Ở dưới kia con sông cổ xưa vẫn đang rầm rì chảy, dưới lớp băng đó có lẽ là một thế giới bình yên. Draco cảm nhận những đợt gió rét cóng tràn qua cơ thể gày gò đang rơi tự do giữa không trung, sẽ không còn chờ đợi một bàn tay nào đưa ra nắm bắt lại nữa.
Và bất chợt cậu muốn đưa tay lên chạm vào bầu trời đang ngày càng xa khỏi tầm mắt. Một vùng trời trắng xóa vô tận thật xinh đẹp.
Đẹp... đến đau lòng.
.
.
.
Harry tỉnh dậy trong giường bệnh đặc biệt của St.Mungo, cơ thể đau nhức nhưng không có tổn hại quá nghiêm trọng. Ngoài trời nắng hơi chói chang dưới lớp sương mờ mờ của một sớm tinh mơ London.
Bồ tỉnh rồi hả? - Có tiếng người phát ra bên cạnh cậu. Ron với mái tóc đỏ rực và bộ râu lởm chởm nhìn Harry khẽ cười.
Sao mình lại ở đây? Harry nặng nhọc xoay đầu.
Bồ bị thương nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lúc bọn mình tìm được bồ, may phước là bồ vẫn còn sống dưới cái nhiệt độ ấy...
Mình thiếp đi bao lâu rồi?
Ba ngày rồi bồ tèo ạ. Và vì Merlin, chẳng ai hiểu tại sao bồ lại đi làm một vụ chẳng phải của mình!
Bồ nói sao? Nhiệm vụ không phải của mình, vậy là sao?
Đó là công tác bí mật của Draco Malfoy. Nhưng kể từ ngày đó đến giờ cũng không ai tìm thấy nó đâu, lúc ấy bồ chỉ nằm ấy có một mình. Tại sao bồ lại đến đó? Bồ có gặp nó ở đó không?
Ron...?
Harry ngước mắt ngập ngừng nhìn Ron, những biểu cảm hiển hiện trên khuôn mặt đó làm người đàn ông tóc đỏ nhất thời ngạc nhiên.
Ừ sao thế Harry?
Ron...
Draco Malfoy là ai vậy?
"Obliviate...!"
Lúc niệm câu chú cuối cùng ấy, có một người đã không thôi rơi nước mắt.
.
.
.
Một năm nữa qua đi, mùa xuân mới lại tới, trong trẻo vẹn nguyên. Dãy núi cao lớn phía đông nước Anh đã bắt đầu tan tuyết dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, thay thế vào đó là từng đồng cỏ xanh rì mơn mởn trổ hoa đồng nội.
Những cánh hoa đồng nội mỏng manh bay lất phất trong gió làm Harry bất giác nhớ lại cảnh tượng trên tháp Thiên Văn ở Hogwarts, nhưng nơi đó chỉ có những mái nhà lợp ngói đỏ lấp lóa chứ không có từng dãy núi trùng điệp như nơi đây.
Trong khi nhiều người đang tìm những chỗ ngồi mát mẻ bên trong khu rừng thông xanh rì, hay dạo chơi trên từng triền núi thì gia đình Potter lại quây quần dưới một con thuyền lướt ngang sông. Dòng sông sau khi tan băng trở nên hiền hòa và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Lily và mẹ Ginny đang sắp những giỏ thức ăn, trong khi James và Albus tranh giành nhau chiếc cần câu muggle kỳ cục. Năm nay mùa xuân dường như đến sớm, và chúng nó chỉ còn ngày hôm nay trước khi khi quay lại trường sau kì nghỉ đông.
Harry ngồi trên mũi thuyền, ngắm nhìn những triền dốc dọc hai bên bờ sông đã trổ nhiều nụ hoa, và cả những loài cỏ dại không tên. Một cảm giác gì đó vừa thân quen vừa níu kéo dâng lên trong lòng khi con thuyền nhỏ cứ trôi và từng con dốc lùi lại sau lưng.
Thế nhưng vào thời khắc mà con thuyền sắp sửa chuyển hướng, Harry bỗng thấy có một vật thoáng lấp lánh dưới ánh nắng nhè nhẹ, một dải màu nhỏ bé mắc trên một chạc cây khẳng khiu bám vào triền núi.
Người đàn ông tóc đen đứng lên mũi thuyền và đưa tay ra với lấy nó. Trong một khoảng khắc, như thể có bàn tay nào đó cũng đưa ra về phía Harry, làn da trắng xanh và nhợt nhạt đến mong manh.
Thế nhưng không có ai ở đó, chỉ có một mảnh ruy băng màu xanh lá cũ kỹ đã rách mèm, tĩnh lặng nằm trong bàn tay Harry.
Bùa hộ mạng đó. Có nó thì dù mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra.
Chắc chắn tao sẽ tìm ra mày, Draco.
Nước mắt vô thức rơi xuống mặt sông yên ả, chẳng biết khi nào có thể chạm tới đáy.
Con thuyền vẫn tiếp tục trôi, thế giới vẫn yên bình và nơi đây vẫn đang tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.
Chỉ còn một lời hứa không thể thực hiện, và một nụ cười dù yêu thương cũng không thể nhung nhớ.
Chỉ còn mình Harry ở đây dưới vòm trời rộng lớn
Vụng về kiếm tìm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro