DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |9|
Chương 9 - Điểm bùng phát
Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi
Sáng thứ bảy, tiết trời trong lành mát dịu, thời tiết hoàn hảo cho một trận Quidditch. Các hàng ghế trên sân nhanh chóng kín người chờ xem trận đấu thứ hai trong năm học. Trận đầu tiên diễn ra đầu tháng mười, Slytherin đấu với Hufflepuff, và Draco, tầm thủ đội Slytherin, đã bắt được trái snitch chỉ vài giây sau khi trái banh bay trở lại sân chơi, hai mươi phút tính từ khi khi trận đấu bắt đầu. Slytherin thắng, nhưng với Draco đó là một chiến thắng vô vị, không chút thách thức. Nó mong là những trận khác sẽ khá hơn, không thì mùa giải này quả thực vô cùng nhàm chán.
Draco ngồi cuối hàng ghế thứ hai trên khán đài của nhà Slytherin. Trận đấu hôm nay là của Ravenclaw và Gryffindor, và trong lúc đám Slytherin chắc chắn cổ vũ cho Ravenclaw, Draco chủ yếu tới xem Harry chơi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó muốn dò xét thực lực đối thủ, nhưng Draco thừa biết Harry chơi tốt thế nào rồi. Nó chỉ đơn giản đến xem như một đứa bạn, trừ chuyện nó ghét thằng tầm thủ nhà Gryffindor.
Draco nhìn xuống đôi tay mình đang nắm nhẹ đầu gối. Vết xăm con nhện giờ nằm trên ngón út tay trái nó, cuộn lại như một chiếc nhẫn. Vết xăm nhắc nó nhớ lại lần phóng thành công lời nguyền giết chóc Thứ năm rồi và cuộc trò chuyện với Harry trước đó. Harry tin tưởng Draco, và điều đó nghĩa là thằng kia cực kì ngu ngốc, hoặc là Draco cực kì may mắn. Draco vẫn chưa quyết định là cái nào.
Một đứa Slytherin năm ba tới ngồi bên Draco, ngập ngừng cười nhẹ và nói "Chào." Draco lịch sự gật đầu rồi quay sang nhìn Dean Thomas đang thay Lee Jordan thông báo khai trận.
"Chào mừng các học viên và giáo sư tới dự trận đấu Quidditch thứ hai mùa giải này!" giọng Dean vang vọng khắp sân đấu. Tiếng hò reo vang dội. "Cặp đấu hôm nay là Ravenclaw và Gryffindor!"
Hai đội bay vào trong sân, các mảng trắng-xanh và đỏ-vàng lượn qua sân thi đấu. Madam Hooch là trọng tài, trong lúc bà đi bộ ra giữa sân thì các cầu thủ vào vị trí chuẩn bị. Các tấn thủ và truy thủ xếp thành vòng tròn, hai thủ quân lượn lờ phía sau. Hai truy thủ, Harry và Cho Chang, cưỡi chổi phía trên vòng tròn đó.
Draco tập trung quan sát Harry và Cho trong lúc Dean giới thiệu hai đội. Cho đeo băng tay vàng-đen bên ngoài áo chùng thi đấu, vẻ mặt không chút thân thiện. Nhỏ nói gì đó với Harry, khiến thằng ấy đột nhiên lùi lại như thể bị đánh, dù cái mặt nạ vô cảm của nó không xê dịch lấy một li. Khi Harry không đáp lời, vẻ mặt nhỏ tối lại.
"Madam Hooch vừa thả các trái bludger và trái snitch--" Trái snitch vàng bay thẳng lên giữa Harry và Cho, Harry ngước nhìn theo trái banh trong lúc nó biến vào trời xanh. "--Tiếng còi khai cuộc. Cuộc chơi bắt đầu!"
Draco nhìn Harry đột ngột đổi góc độ và phóng thẳng lên trời, gần như bay thẳng đứng ở tốc độ không tin nổi, áo chùng Quidditch bay phần phật sau lưng. Nó ngày càng lên cao: 100 mét... 200 mét... 300 mét... Đột nhiên, nó xoay người quanh cán chổi, cánh tay bật ra tóm lấy thứ gì đó Draco nhìn không thấy.
"Harry Potter bắt được trái snitch!" Dean gào lên trong loa, mắt vẫn dán vào cặp kính pháp thuật. "Harry Potter bắt được trái snitch!"
Hai đội chơi cùng đơ người trên cán chổi, chỉ vừa mới vào trận. Đám học trò trên khán đài hò reo ầm ĩ. Harry chầm chậm bay vòng xuống sân cỏ.
"Mười-ba-giây!" Dean phấn khởi thông báo. "Kỉ lục Quidditch chứ chẳng chơi!"
Harry bay qua khán đài nhà Slytherin. Nó không cười. Vẻ mặt âm trầm. Ánh mắt ảm đạm.
Draco đứng dậy rời khán đài.
-----------
Draco bay chậm vòng quanh sân Quidditch, gần mặt đất. Mặt trăng u ám, ánh sao nhạt nhòa, nhưng mắt nó đã quen với bóng tối nên vẫn nhìn rõ.
Harry lướt tới bên nó không một tiếng động. Harry đến ngay sau nửa đêm và lẳng lặng bay cùng Draco. Dựa vào bản năng, Draco biết Harry không muốn chuyện trò, nó chỉ muốn có người ở bên. Đôi khi cô độc khiến người ta không sao chịu nổi cảm giác im lìm tĩnh lặng.
Đêm yên ả trôi; bay lượn vòng quanh khiến cả hai đứa dịu lại. Tụi nó cùng bay trên sân đã vài tiếng, không nói một lời.
Draco vờ như không thấy nước mắt còn vương trên má Harry.
------------
Bữa tối ngày Chủ nhật, trước mặt toàn thể sinh viên trong Đại sảnh, Harry Potter cuối cùng cũng chạm tới điểm bùng phát.
Draco đang nhẹ giọng nói chuyện với Blaise Zabini. Thằng Slytherin da ngăm thường ngày trầm tính hóa ra cũng là một đứa cuồng độc dược giống Draco. Snape hẳn nhiên đã khoe khoang về Draco trong giờ cấm túc, thế nên Blaise đã tới bắt chuyện với Draco. Cậu ta có vẻ không để tâm việc độ này Draco đã trở thành một kẻ ẩn dật khó gần, hay chuyện nó kết giao với Harry. Blaise cũng thông mình nữa, không giống đám bạn cũ của Draco, gộp hết đầu óc bọn nó lại cũng chỉ ngang với một đống sỏi vụn.
"Bồ đừng có nhắc lại cái trận đấu chết tiệt đó nữa được không?" giọng nói kích động của Harry nổi lên giữa tiếng chuyện trò ầm ĩ trong Đại sảnh. "Mọi người đều ở đó cả; bồ không cần phải nói đi nói lại nữa đâu!"
Draco nhìn sang phía bàn Gryffindor và thấy Ron nói gì đó đáp lại. Harry bùng nổ, khiến cả Đại sảnh đường câm nín.
"Mình bắt trái snitch trong vòng mười ba giây vì mình không muốn đấu cái trận chết tiệt đó!" Harry đứng bật dậy, mặt đỏ bừng giận dữ. "Đấy không phải một kì công, đấy là một nỗ lực tuyệt vọng để để tránh thật xa Cho càng nhanh càng tốt!"
Cả đại sảnh há hốc miệng kinh ngạc, tiếp theo đó là tiếng xì xào và những ánh nhìn liếc nhanh đến Harry và tầm thủ nhà Ravenclaw, lúc này đang tỏ vẻ kinh ngạc. Harry hung hăng quay sang nhỏ.
"Đừng có ra vẻ ngạc nhiên thế chứ Cho. Chính cô là người nói bóng gió rằng tôi giết Cedric để trả thù chuyện ảnh bắt được trái snitch và trở thành tầm thủ duy nhất đánh bại tôi."
Cho mở to mắt, mặt đỏ bừng. Tiếng xì xào lớn dần. Vài đứa Ravenclaw quát nạt Harry, cố bào chữa cho nhỏ. Các giáo sư bị Dumbledore ngăn không cho can thiệp, riêng cụ thì hào hứng ngồi quan sát.
"Ha, biết sao không Cho? Cô nhầm rồi," Harry nóng nảy tiếp tục, gạt tay Hermione khỏi tay mình. "Tôi không giết Cedric vì anh ta đánh bại tôi. Tôi giết anh ta vì tôi là Harry Potter và chỉ có thể có một Đứa Trẻ Sống Sót duy nhất mà thôi."
Một lần nữa, Đại sảnh chìm vào im lặng. Harry thở dốc, trừng mắt nhìn Cho. Nhỏ và đám bạn Ravenclaw lùi lại phía sau. Mọi người cùng nín thở, chờ xem sự tình tiến triển thế nào.
Draco, không chút nao núng, bắt đầu chậm rãi vỗ tay; nó sẽ suy xét hành động này sau. "Tuyệt vời, Potter. Tuyệt vời," nó kéo dài giọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Tao thấy màn biểu diễn vừa rồi dư sức ăn giải đó."
"Biến đi, Malfoy," Harry nạt.
Draco nở một nụ cười điệu đáng ghét trong lúc đứng dậy và vòng qua mấy dãy bàn tới chỗ Harry. "Nói tao nghe: chính xác thì mày giết Diggory như thế nào? Mày dùng tay không siết cổ nó hả? Hay mày nhấn đầu nó xuống nước tới khi nó chết đuối? Mày đập đầu nó vào đá tới khi nứt sọ chăng? Hay là mày chọn cái cách tẻ ngắt là phóng cho nó một câu avada kedavra?"
"Malfoy," Harry gầm gừ cảnh báo.
Draco bước tới trước mặt Harry, đứng sát người thằng kia. "Không, tao muốn biết thật mà. Tao dám chắc mọi người đều muốn biết."
"Im đi," Harry gằn giọng, hai tay siết chặt.
"Mày đã làm thế nào vậy, Potter?" Draco lấn tới. "Cảm giác ra sao?"
"Im đi."
"Nó có gào thét không, Potter?" Draco hỏi, bình thản đến tàn nhẫn. "Nó có van xin mày tha mạng không?"
"Câm đi!"
Draco nghiêng người tới sát bên Harry, tiếng nó thì thầm vọng khắp Đại sảnh đang lặng ngắt như tờ, "Mày có tận hưởng cảm giác đó không, Harry?"
"Propellicus!"
Một lực vô hình đập mạnh vào ngực Draco, đẩy nó lùi về phía sau. Nó va vào bức tường đá kề bên cửa vào Đại sảnh, hụt hơi sau cú va chạm.
Đám học trò kinh hoảng. Thêm nhiều giáo sư muốn can thiệp, nhưng một lần nữa, Dumbledore ngăn họ lại.
Draco đứng thẳng người dậy, thản nhiên phủi áo chùng. "Sao vậy Potter? Tao đoán đúng quá hả?"
"Thằng khốn," Harry rít lên.
"Quân sát nhân," Draco nhẹ nhàng mỉa mai.
Ron và Hermione đứng bật dậy, rút đũa phép sẵn sàng nguyền nó. Harry phản ứng cực nhanh. Nó niệm "Silencio" trước khi hai đứa bạn kịp ếm bùa. Không nhìn hai đứa kia, Harry bước qua chỗ Ron, tới gần Draco. Nếu không phải nó quá chú tâm vào Harry, hẳn Draco đã có thể tận hưởng vẻ mặt Ron và Hermione.
Cái mặt nạ vô cảm đã trở lại, ánh mắt Harry nhìn Draco lãnh đạm vô tình. "Mày ghét tao," nó nói.
Draco gật đầu. "Đúng vậy."
"Thế nên mày sẽ không né tránh sự thật. Tao là một kẻ giết người, phải không? Một tên sát nhân, như lời mày nói."
Cả đại sảnh nín lặng chờ nghe Draco trả lời.
"Mày chẳng qua chỉ là một thằng tự phụ huênh hoang tưởng mọi chuyện đều xoay quanh mình." Draco khịt mũi chế nhạo. "Nói thực lòng, Potter à, đừng có tự tâng mình lên nữa. Mày không giết Diggory, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết nó, cũng như hắn đã giết ba tao."
"Nhưng nếu không phải do tao, Cedric đã không phải chết."
"Không; nhưng nếu không phải vì mày, mọi người đều đã chết dưới tay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từ lâu rồi."
Chân mày Harry nhíu lại. "Ừm, thế thì, mày đang nói là... mọi chuyện đều xoay quanh tao cả."
Draco mở miệng, rồi lại ngậm miệng, rồi nó cũng nhíu mày. "Hừm, tao đoán là vậy. Hay thật."
"Tao sẽ cố không quá tự cao về cái đó," Harry lơ đãng nói. Nó xoay người nhìn quanh Đại sảnh đầy nhóc học sinh đang dỏng tai nghe, ánh mắt dừng lại ở Cho Chang. "Tao vẫn thấy có lỗi."
"Tất nhiên rồi," Draco nói. "Mày là một thằng Gryffindor; bộ gene của mày mặc định như vậy rồi."
"Hmm," Harry có vẻ đồng ý. Nó lại nhìn quanh lần nữa. "Cả trường đang nhìn tụi mình chăm chăm còn Dumbledore thì đang cười ngu ngơ kìa."
"Kệ xác họ," Draco nhún vai. "Muốn làm một ván Quidditch ra trò không?"
"Chơi luôn."
Hai đứa cùng quay người bước ra khỏi Đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro