Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOSE TO THE EDGE

Disclaimer: Tác giả lẫn dịch giả đều không sở hữu các nhân vật trong fic này.
Author: Lokifan
Translator: princessrinyuki
Beta-reader: King Rô
Warning: angry sex, breathplay
Note: Tính gọi là cậu hết vì trong này cả 2 vẫn còn trẻ -trâu- nhưng sau hồi chiến đấu với pronoun game thì mệt quá và đổi lại hết thành anh/cậu như motif thường thấy :)) Mong mọi người không phiền.

*la petite mort: mang ý nghĩa "sự mất đi tạm thời hoặc yếu đi của ý thức", trong bối cảnh hiện tại cụm từ thường dùng để chỉ "cảm giác gần với cái chết khi lên đỉnh", hay tình trạng mất ý thức sau khi đạt cao trào.


G ầ n m é p v ự c



Malfoy đang thao thao bất tuyệt giả thuyết của cậu về lớp thanh niên hậu chiến với cô nàng ngồi cạnh. Tóc cô ta tối màu, gương mặt được tô điểm bằng cặp kính mắt mèo nhỏ nhắn, Harry khá chắc mình đã gặp qua cổ ở một bữa tiệc nào đó của Hermione. Anh những tưởng bạn của Hermione -hẳn là có học luật chung với Malfoy nữa- sẽ đủ thông minh để không phải ngồi nghe Malfoy uống say chém gió trong quán Leaky, nhưng có vẻ anh lầm. Dù sao thì, Harry cũng là một ví dụ điển hình đó thôi.

"Kiểu, chúng ta chỉ biết cắm đầu làm chuyện xàm quần." Nghe Malfoy nói "kiểu" rồi "chuyện xàm quần" tròn từng âm trong giọng Anh chuẩn đúng là kì lạ. Cậu đã khác xưa. Nhưng cậu vẫn nói bằng điệu bộ tự tin của đám Home Counties đó và khiến mọi người đều phải lắng nghe.

Ai cũng từng nghĩ chiến tranh và những hệ quả của nó sẽ làm điều này thay đổi. Có lẽ nó vẫn đang thay đổi mọi thứ; Hai năm đã trôi qua và người ta vẫn thấy ngạt thở trong hơi khói và trong tàn tích mà chiến tranh để lại.

Harry nốc một hơi dài Bitterbeer. Có vẻ anh đã đặt cốc bia xuống hơi quá mạnh tay và Luna liếc nhìn anh từ bên kia bàn. Harry lảng đi, vờ tập trung vào cuộc tranh luận sôi nổi của Hermione và Dean giữa Nam-Bắc Luân Đôn.

"-- Ngu si liều mạng mình và ngu si đi làm tình, đám người già phàn nàn nhưng không quá nhiều vì họ cũng chẳng khác. Những năm 80 này, giới phù thủy Anh chẳng làm gì mấy ngoài việc phát điên." Malfoy bật cười, để giọng mình oang oang khắp quán rượu, vẫn là một thằng thối tha y như xưa, với dòng chữ Nhìn tôi đi phát quang trên đầu. "Vì cả bọn đều suýt chết và đều quen những người đã chết thật, thành ra giờ mới vui vẻ đi nhảy tango với tử thần bằng mấy trò liều lĩnh và le petit mort."

Hermione nhận ra ánh mắt giết người của Harry và tạm ngưng màn vận động cho Camden của mình. "Mình hiểu, Harry." Cô nói. "Mình nghe cả đống thứ tương tự ở mấy bữa tiệc của Sở Bảo mật. Toàn những gã thượng lưu đầu rỗng tưởng ai cũng muốn nhìn họ làm màu. Cũng như Malfoy tưởng mọi người đều muốn nghe ý kiến của cậu ta về cuộc chiến." Cô làm mặt khinh bỉ.

Đó là tín hiệu để mọi người cùng bàn bắt đầu lôi ra bộ sưu tập truyện ngắn Malfoy Là Một Thằng Khốn Như Thế Nào để kể, nhưng Harry không thể nghe thấy họ. Cô gái kia vừa nói gì đó, giọng cô ta vút lên và Malfoy lại tiếp tục cười.

"Dĩ nhiên tôi cũng thế! Tổn thương dữ dội như bao người đấy. Đó là lý do phụ thôi, hẳn. Bao quanh toàn là người thân điên hoặc người thân chết, đại khái vậy. Tôi khổ sở muốn chết, nhưng vậy lại càng khiến tôi thú vị hơn, thấy không." Malfoy nghiêng người sang bên với đôi mắt khép hờ rất kịch, cười ra tiếng, và cô gái cũng cười lại với cậu và Harry căm ghét cảnh đó; lồng ngực anh như bị thiêu đốt. Ron luôn trở lại căn hộ với ánh nhìn trống rỗng mỗi lần về thăm nhà và nhìn thấy năm anh em của cậu, họ hằng mơ thấy cảnh mình bị tra tấn, còn Harry vẫn thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhắc đến Remus hay Tonks. Và Malfoy đang lấy điều đó ra đùa, đang nhắc đến Tonks dù cô ấy chưa từng có chút ý nghĩa chết tiệt nào với cậu.

Harry đứng dậy và phóng ra khỏi cửa. Không ai theo sau anh. Họ đều đã trải qua chuyện này, và biết rằng anh sẽ tự mình quay lại hoặc không.

Không khí mát mẻ bên ngoài cũng không thể khiến mọi chuyện khá hơn. Harry gầm nhẹ và trút giận vào bước tường lát sỏi kế bên mình.

"Tội chưa," Giọng nói quen thuộc cất lên. Chỉ chừng đó cũng đủ để khiến bụng Harry nhộn nhạo vì phẫn nộ. "Giận rồi sao, Potter?"

Harry bất chợt thấy xấu hổ vì bị Malfoy nhìn thấy. Nhưng điều đó càng làm anh giận dữ hơn vì Malfoy có thấy cảnh gì đi nữa thì cũng có cái mẹ gì phải để ý chứ? Anh quay phắt người lại và trừng mắt nhìn Malfoy. "Mày làm gì ở đây?"

"Tao nhìn ra cơn điên của mày từ tận bên kia phòng đấy." Malfoy đáp. Giọng cậu vui vẻ, dù biểu cảm thì không: cặp mắt xám nhìn Harry dè chừng và gương mặt cậu bình tĩnh. "Sau đó mày bỏ ra ngoài mà không đấm tao cái nào. Tao phải ra xem xem thế nào chứ."

"Không có gì để xem cả," Harry nói, từ ngữ trượt khỏi môi anh như một lời chú. "Tao chỉ không muốn phải nghe mày múa mép chuyện cuộc chiến hay cuộc đời, nói về họ hàng đã chết của mày như thể mày biết cái mẹ gì về con người của Tonks, như thể mày quan tâm khi bà dì điên của mày giết cổ -- "

"Tao không biết gì về cổ," Malfoy cứ như vậy mà đồng tình. Cậu thong thả bước đến, tay đút vào túi chiếc quần jean yêu thích chết tiệt cứ như cậu không hề khinh ghét muggle. Dù vậy, Harry vẫn chưa say đến mức quên mất kinh nghiệm quan sát Malfoy của mình, anh có thể nhìn ra sự căng thẳng trên vai cậu. "Tao nghĩ--"

"Còn đám rác rưởi về sex và cảm giác cận kề cái chết nữa--" Harry cắt ngang, cơn thịnh nộ cuộn trên lưỡi anh như bão. "Mày thật sự tin vào những điều mày nói khi đang dụ gái lên giường hay chỉ quá lậm mấy khóa học bào chữa rồi đéo thèm để ý nữa--"

"Hẳn rồi, luật sư biện hộ là đám quỷ quyệt dối trá, công việc hoàn hảo dành cho tao, vân vân vũ vũ." Malfoy đanh giọng. Cậu mất hẳn vẻ đùa cợt. "Cũng như Thần Sáng là công việc hoàn hảo dành cho mày. Nói tới đó, tỷ lệ hành hung của Thần Sáng chính xác là bao nhiêu nhỉ-- "

Harry sấn tới và đẩy cậu vào tường. Malfoy thở hổn hển vì đau đớn khi không khí bị đấm khỏi lồng ngực cậu. Harry giữ vững khoảng cách, tay nắm lấy cánh tay Malfoy vẫn cứng như đá và từ chối thả lỏng. "Mày muốn biết con số nào, báo cáo trên giấy tờ hay thực tế?"

Ánh mắt của Malfoy sáng một cách kì quặc ngay cả khi môi cậu nhếch khỏi răng trên và cong lại thành một nụ cười mỉa. Harry nhận ra miệng mình cũng đang đeo một cái cười tương tự. "Tao không nghĩ mày nhớ con số nào đâu, Potter. Mày có nhiều việc tử tế hơn để làm, bắt những tên khốn xấu xa như tao chẳng hạn."

Harry kéo cậu về trước rồi lại sấn mạnh lưng Malfoy vào tường. Mái đầu vàng óng tạo một tiếng "bộp" rất rõ dưới va chạm. Anh thấy sốc khi có thể quăng vất Malfoy thế này: Harry quên mất mình đã mạnh lên bao nhiêu sau khi rời trường, nhờ khóa huấn luyện Thần Sáng. "Thôi cái kiểu cợt nhả ấy đi, Malfoy. Những chuyện đùa nhạt toẹt về trai hư -- mày đã khiến Dumbledore phải chết và mày còn chẳng quan tâm--"

Ngọn lửa trong mắt Malfoy chợt bùng lên và cậu giãy giụa để thoát khỏi tay Harry. Nhưng cậu đang thở gấp để giành lấy không khí và sức chẳng thể sánh được với người đã qua huấn luyện. "Mày thì biết cái chó gì về thứ tao quan tâm chứ."

Malfoy vẫn quá gầy, da căng ra trên xương mặt cậu. Nụ cười mỉa khiến nó càng giống một cái đầu lâu, nhưng cơ thể cậu vẫn ấm và sống động trong tay Harry, tiếng thở của cậu vang bên tai anh. Rất sống động, càng sống động hơn khi cậu gầm gừ.

"Mày nghênh ngang xuất hiện trong cuộc đời tao cứ như thể mày có quyền năng nhìn thấu được tao, chỉ vì mày-- "

Harry không thể tiêu hóa thêm được một lời nào từ Malfoy nữa, anh không chịu được, vậy nên anh giơ tay bịt miệng Malfoy lại, những ngón tay nhấn vào mặt Malfoy. Câm miệng câm miệng câm miệng--

Malfoy liếm tay anh và Harry giật ra với một tiếng kêu kinh tởm, chùi lòng bàn tay vào áo chùng. Malfoy bật cười, tiếng cười khanh khách quái dị, và Harry vừa sốc vì phản xạ trẻ con này của cậu vừa vì cảm giác rất không-trẻ-con của bản thân mình.

Mắt Malfoy nhìn như điên loạn, cách mắt Harry chỉ một vài phân. Cậu vẫn cứ cười như thế, luôn luôn cười và cười như thể chẳng còn điều chết tiệt gì quan trọng nữa, như thể chiến tranh chỉ đơn giản khiến cậu nghi ngờ trong phấn khích khi nửa dàn Thần Sáng còn đang say bí tỉ.

Malfoy nói, "Mày chắc còn cách hay hơn để bắt tao câm miệng nhỉ?"

Harry nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn bối rối với sự điên rồ Malfoy đang thể hiện. Và rồi Malfoy đẩy hông mình, chậm rãi và uyển chuyển như mật ngọt, và rồi Harry muốn cậu. Anh muốn cậu cũng như bao người khác; lực hấp dẫn quái đản của Malfoy cũng làm Harry phải lao đao.

Hình ảnh Malfoy vờ ngất đi trước các Giám ngục năm mười ba tuổi bất chợt nhảy vào đầu anh. Cậu đã quyến rũ kể cả ở tuổi ấy, thằng khốn; Harry vẫn nhớ tiếng cười của tất thảy đám Slytherin khi đó.

Nhưng lúc ấy bóng tối trong mắt cậu vẫn còn chưa xuất hiện.

Malfoy nhắm chặt mắt, trốn tránh ánh nhìn của Harry, và đẩy hông một lần nữa.

Harry đặt tay lên vai Malfoy và dán thân trên của cậu vào tường, để cậu tiếp tục xoay hông mình. Tay anh siết chặt Malfoy ngay khi anh cảm thấy mình dần cứng lên và cơ thể đang tỉnh giấc.

Malfoy định nói gì đó, nhưng Harry ngăn cậu bằng một nụ hôn.

Anh đang hôn Malfoy, tình huống kì quặc khiến Harry cảm thấy như có kiến bò dưới da mình, khiến anh rùng mình. Lưỡi Draco đầy chất độc nhưng đôi môi cậu lại ngọt ngào, và những âm thanh trượt ra khỏi chúng khiến dây thần kinh anh căng lên vì phấn khích.

Anh đang tận hưởng việc hôn Malfoy. Trong Hẻm Xéo.

Harry dứt môi khỏi cậu ta và phóng bùa ẩn thân lên cả hai. Anh kéo khóa quần, quyết định thuận theo tình huống hiện tại. Malfoy cũng tự kéo quần jeans của mình xuống đầu gối và Harry đẩy cậu lại vào tường. Lần này bằng một bàn tay ở yết hầu của cậu.

Cảm giác hài lòng len lỏi trong anh khi Malfoy trông yếu ớt thấy rõ vì kinh ngạc. Lớp mặt nạ bông đùa khinh khỉnh hoàn toàn nứt toạc. Nắm tay Harry siết lại, cổ họng Malfoy run lên tìm không khí.

Anh giật mình buông tay và thấy ngỡ ngàng với chính mình. Hôm nay anh bị cái gì vậy?

"Tao đã nói gì nào?" Malfoy nói, kéo nụ cười trở lại gương mặt gầy gò. "Tình dục và cái chết, không đúng sao."

Harry lại bắt lấy cổ Malfoy lần nữa, và cậu ngừng nói. Harry siết tay, tận hưởng sự mỏng manh đang nằm trong tay mình, và mí mắt Malfoy giật nhẹ. Bàn tay còn lại của anh tìm kiếm dương vật của cậu ta, và ngạc nhiên chưa, Malfoy cũng đang cương cứng.

Harry siết chặt hơn và thấy được ngực cậu run rẩy; anh cũng không biết thứ gì đã gây ra phản ứng này, là bàn tay đang chậm rãi vuốt ve dương vật hay bàn tay đang đặt trên cổ cậu ta. Harry buông cổ Malfoy ra dù tay vẫn không dời đi nơi khác, và Malfoy hớp một ngụm không khí. Ngón cái của anh lướt trên cổ mảnh, xoa nhấn da mềm.

Harry tiếp tục nhấn ngón cái sâu vào da Malfoy cho tới khi cảm giác được mạch đập nhảy lên dưới đầu ngón tay mình. Dục vọng tràn lên trong anh và khiến toàn cơ thể anh run lên. Dương vật của Malfoy trong tay Harry vừa mịn vừa nóng, và cậu rên lên nho nhỏ khi anh chậm rãi vuốt ve nó. Anh thắc mắc thứ gì đã khiến anh có nhiều quyền kiểm soát hơn, là bàn tay trên dương vật hay bàn tay đang dần siết lại trên cổ cậu ta.

Đầu Malfoy tựa vào mặt gạch phía sau mình, mắt nhắm nghiền. Mặt cậu đỏ lựng khi bị Harry ôm lấy và khí quản co bóp dưới tay anh. Choáng ngợp khi Harry nới lỏng, để Malfoy dồn dập nuốt lấy từng hơi thở.

Malfoy lóng ngóng tìm kiếm dương vật của Harry. Những ngón tay thon dài, linh hoạt và đầy kinh nghiệm bọc quanh khúc thịt thừa khiến Harry tức thì thoải mái. Nhưng thoải mái hơn cả chính là khi chuyển động mượt mà của cậu trở nên vụng về mỗi khi Harry siết nắm tay. Cảm giác quyền lực căng tràn trong từng mạch máu của anh. Người Harry mướt mồ hôi và anh khó mà nghĩ thông suốt được. Vậy nên anh dựa vào Malfoy và chỉ muốn cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của cậu ta. Anh vuốt ve cậu nhanh hơn và lắng nghe giọng rên rỉ của cậu khi được anh chăm sóc, cùng lúc siết và thả lỏng tay để Malfoy thở theo nhịp của mình.

Môi Malfoy trông thật ngon mắt, khi chúng hé mở để nuốt vội từng ngụm khí chủ nhân chúng có vẻ không cần, và cơ thể của cậu đã phản bội cậu.

Harry để Malfoy thở thêm trước khi hôn cậu, bất ngờ đảo lộn nhịp điệu vừa nãy đến giờ. Malfoy đẹp kì lạ khi cậu phải chật vật để tiếp tục vuốt ve phần dưới của anh; Harry chỉ có thể đẩy nó vào giữa hai đùi của Malfoy, cảm nhận được áp lực khi da thịt tiếp xúc và tiếp tục hôn cậu. Còn Malfoy rên rỉ giữa những nụ hôn và trượt dương vật vào tay Harry đầy cấp bách.

Harry siết tay lại trong lúc vẫn đang hôn Malfoy, cảm nhận được nhịp thở gấp vô thanh của cậu trong miệng mình. Anh đã quên mất lần cuối mình cảm thấy thế này là khi nào. Anh còn không nhớ mình đã từng bao giờ cảm thấy như thế này chưa.

Harry để Malfoy thở, lắng nghe tiếng rên rỉ và ngắm nhìn gương mặt cậu mỗi phút trong lúc bàn tay đang bọc quanh cậu bé của Malfoy chuyển động càng nhanh. Mắt cậu ta vẫn nhắm, mắt hai người không cần phải chạm nhau, và Harry có thể cứ tiếp tục như thế này và lặng nhìn cậu ta tan vỡ.

Harry tự hỏi liệu ngày mai trên Malfoy sẽ vẫn còn những vết bầm chăng, dấu tay của anh in những vệt tím ghê sợ ở hai bên cổ trắng, hình ảnh đó khiến anh bật ra một tiếng gằn dài như bị ai đấm mạnh vào bụng.

Malfoy tiếp tục đẩy người mình vào tay anh, một lần, hai lần, và Harry siết lấy cậu bằng cả hai tay.

Malfoy lên đỉnh, giãy giụa trong vòng tay của Harry, bất lực. Cảm giác ấy, và cả nhận thức về việc mình vừa làm, đẩy Harry khỏi mép vực. Anh đạt cao trào giữa hai đùi Malfoy và hôn cậu như thể muốn tấn công cậu. Như một cuộc tập kích lúc bình minh, và Malfoy cũng đáp trả với thái độ vô cùng phù hợp: dữ dội, mơ màng và rồi dễ dàng thất thủ. Có lẽ cậu đã muốn bị chiếm đoạt như vậy. Có lẽ.

Họ dựa vào nhau và để bức tường đằng sau nâng đỡ họ. Hơi thở của Harry nghe cũng to như Malfoy bên tay anh, nhưng đó có thể là do tưởng tượng. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, Malfoy cử động. Harry phải đấu tranh một lúc với bản thân để cử động theo, để Malfoy trượt khỏi tay mình.

"Chuyện vừa rồi có vẻ ngoài dự liệu." Malfoy nói. Cậu đặt tay lên cổ, trông ngạc nhiên vì chất giọng khàn khàn của chính mình. Làn da trắng trước kia phủ đầy những vệt đỏ, nơi ngón tay Harry đã bấm vào. Anh nhìn chúng không chớp mắt.

Malfoy xoay người đi, lầm bầm câu chú tẩy rửa và kéo quần lên trở lại. Harry làm tương tự. Họ thừ người ra lần nữa. Chẳng còn gì để làm, thật vậy. Chẳng còn gì để nói. Harry lại nhìn chằm chằm gương mặt của Malfoy, như sắp tan đi dưới ánh đèn đường, và những vết bầm trên cổ cậu. Cậu không có nét thư giãn của người vừa trải qua một cuộc mây mưa; chính xác hơn, Malfoy trông như thể vừa bị hành hung vậy.

Từ ngữ trôi khỏi môi Harry trước khi anh kịp nghĩ về chúng, cũng như những thứ khác đã xảy ra tối nay. "Mày muốn chết?"

"Nếu tao bảo có đôi lúc, mày quan tâm không?" Malfoy nói, chỉnh lại cổ áo để giấu đi những vết bầm tốt nhất có thể. Nét bông đùa đã trở về trong giọng nói chực vỡ của cậu ta.

"Có đôi lúc, mày cũng muốn tao chết đó thôi."


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro