Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GL]: Kỷ niệm 1 năm yêu nhau

××/05/202×

"Chị ơi, chúc mừng sinh nhật chị nha"

Em chạy đến bên cạnh chị rồi tặng cho chị con thú bông bằng len bản thân tự làm. Đưa cho chị một bó hồng xanh thơm ngát và nói lời tỏ tình.

"Chị ơi, tụi mình quen nhau cũng khá lâu rồi ấy, mà em cũng rất thích chị, em thích chị từ rất rất rất lâu rồi ý"

Nói đến đây em dừng lại một chút, giương đôi mắt mang chút lo lắng lẫn hồi hộp lên nhìn chị rồi nói tiếp.

"Em biết tuy em không đẹp, không xinh, cũng chưa có tiền bạc gì để có thể lo cho chị, nhưng xin chị hãy cho em một cơ hội được ở bên và chăm sóc cho chị có được không? Em sẽ rất ngoan và sẽ rất nghe lời chị để không làm chị phiền lòng, có được không ạ?"

Nói xong em đưa tay nắm lấy tay áo của chị, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, nổi lên chút lệ như trực chờ chỉ đợi nếu chị từ chối thì chúng sẽ thi nhau tuôn ra chảy dài trên gò má ấy.

"Được thôi, chị cũng có tình cảm với em, mong em sẽ giữ đúng lời nói của mình nha"

"Dạaa, hehe em biết rùi, vậy tụi mình vô coi phim thuii, sắp tới giờ chiếu rồi á chịii"

Cứ thế mà tâm trạng của em mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất trân trọng từng phút giây được ở bên chị, người mà em từng thầm thương rốt cuộc cũng đã đồng ý lời yêu với em rồi.

___

Ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm đó làm em cứ cười khúc khích không ngừng. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm yêu đương của em và chị, em đã dùng một nửa số tiền lương thực tập của mình để đi chợ và nấu ăn cho chị. Em cũng đã dọn dẹp nhà cửa cho chị để hôm nay chị có thể rảnh rang mà dành một buổi tối hẹn hò cùng với em.

Texting:

*Chị ơi hôm nay chị có thể về sớm được không ạ?*_ em

*Chị còn phải qua nhà ba mẹ ăn sinh nhật cùng họ, em về đi, không phải đợi cơm đâu*_ chị

*Nhưng mà.. không sao đâu ạ, em đợi chị được mà*_ em

*seen*

"Chắc là chị ý phải làm việc rồi.. không sao, mình sẽ viết thiệp cho chị, hihi, lãng mạn một chút cũng thích mà"

Em lại ngồi hì hục một lúc lâu, viết một lá thư dài với tâm trạng khi chị đọc được sẽ vui lắm cho coi.

Viết xong nhìn lại đồng hồ cũng là 8 giờ tối rồi, có lẽ chị sắp về rồi, em lại chạy ra phòng khách, đem bó hoa tươi mình mới mua chỉnh lại thật cẩn thận rồi đặt lên bàn ăn. Chuẩn bị thêm một số món đồ giải trí sau khi ăn như là truyện manga, có cả cờ cá ngựa, bài bốc và cả snack em tự làm nữa.

Khi chị về chị sẽ rất vui cho xem.

___

9 rưỡi tối, em sợ khi chị về đồ ăn sẽ nguội nên đem đi nấu lại một chút cho đồ ăn giữ lại sự nóng hổi ban đầu. Nghe tiếng mở cửa em mừng rỡ chạy ra đón chị. Chị nhìn em rồi cau mày đánh giá, môi mỏng nhàn nhạt nói ra vài chữ.

"Hôi chết đi được, toàn mùi dầu mỡ"

Khuôn mặt em khựng lại vài giây rồi lặng lẽ đứng cách xa chị, em nhẹ nhàng nói chị lên tắm rửa đi rồi cười hì hì, nói rằng sẽ có bất ngờ cho chị.

Chị nổi đóa lên rồi trách móc em.

"Em lại bày trò gì nữa, chị đi một ngày trời về mệt mỏi mà em còn không để cho chị yên được à, giờ này rồi còn bất với ngờ cái gì nữa"

"Chị ơi chị đừng nóng mà, vậy.. vậy không bất ngờ nữa được không ạ? Chị đi tắm rồi em hâm lại đồ ăn rồi mình ăn tối được không ạ?"

"Chị ăn rồi, em đi mà tự mình ăn đi. Em xem hôm nay là sinh nhật chị mà em không thể ăn mặc đàng hoàng xíu à? Mọi khi thì không nói đi, sao đến sinh nhật chị rồi mà em vẫn lôi thôi như thế vậy?"

Em không nói gì mà chỉ yên lặng nghĩ có lẽ chị mệt quá nên nói ra những lời như vậy lúc nóng giận thôi. Em cúi gằm mặt xuống không nơi gì cả, yên lặng nghe chị xả giận lên mình. Rồi bất ngờ, chị nói một câu làm em nhớ mãi không thể quên nổi.

"Đéo hiểu nổi sao tao lại đồng ý yêu một đứa như mày, rác cả mắt"

Nghe vậy em sững sờ giây lát, ngẩng đầu lên nhìn chị hồi lâu rồi lại nhẹ nhàng bảo.

"Chị đi tắm đi, em đã chuẩn bị nước hết rồi, đảm bảo tắm xong chị sẽ thoải mái hơn á"

Chị không nói gì mà bỏ lên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Từ nay đừng tự tiện tới đây nữa, tao cần không gian riêng tư"

Nói xong chị lại đi mất để lại em chôn chân tại phòng khách.

Em quay lại căn bếp, rửa dọn lại nồi niêu, sắp bát chén ra bàn rồi bỏ chiếc tạp dề qua một bên. Sắp xếp đồ ăn lại ngay ngắn trên bàn, cả món quà nhỏ và bức thư em viết cũng đặt ngay ngắn trên đó. Em rút ra chiếc chìa khóa sơ cua của căn nhà rồi luyến tiếc bỏ lại nó cạnh bó hoa.

Em nhìn lại bộ đồ mình mặc rồi tự giễu chính bản thân mình.

"Ngay từ đầu vốn đã biết trước kết cục.. sao mình lại cứ đâm đầu vào cơ chứ, vốn dĩ mình nên chỉ an phận làm bạn thì tốt hơn biết bao.."

___

Chị tắm xong đi xuống dưới nhà, quả nhiên tắm xong thoải mái hơn hẳn. Ngó ngang ngó dọc một hồi vẫn chẳng thấy em đâu, chị bèn gọi cho em một cuộc, ngay khi thấy chuông reo trong chiếc áo ngay cạnh mình thì chị liền nghĩ có lẽ em đã đi đâu đó chút thôi.

Nghĩ xong thì tự mình ăn uống, lúc này chị nhận ra trên mâm toàn là những món đồ mà mình thích ăn thì tâm tình lại thêm vui vẻ.

Ăn xong bữa mà em vẫn chưa quay lại khiến chị có chút bất ngờ, lại tự mình bóc món quà, đọc bức thư mà em tự tay viết nên.

<Chị ơi, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha!
Lại thêm một tuổi nữa rồi, em mong tụi mình sẽ lại tiếp tục cùng nhau đón thêm thật nhiều thật nhiều lần sinh nhật nữa nha chị. Hôm nay em đặc biệt đi chợ từ rất sớm đó, nấu xong mấy món này mà cánh tay em rã rời luôn nè. Em còn mặc bộ đồ đẹp nhất của em để kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta đó hehe, chắc chắn chị sẽ thấy em đẹp cho mà coi.
Em đã chuẩn bị cho chị một món quà nhỏ rùi đó, em mong chị sẽ thích nó nha chị.
Đến bây giờ em vẫn không tin là tụi mình đã yêu nhau rồi đâu nha, nhưng mà người ta có câu 'cái gì của mình thì sẽ là của mình' á chị, có lẽ là chị sinh ra vốn dĩ là dành cho em đó nha, hihi em hạnh phúc quá à.
Em chúc chị một ngày thật vui vẻ, ngày ngày đều vui vẻ và hạnh phúc nhaa, chúc chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu thật lâu nha chị <33
Thân ái: bé yêu của chị>

Đọc xong lá thư mà chị có chút buồn cười, chỉ là kỷ niệm 1 năm thôi mà, cuộc đời này chị còn có biết bao là lần kỷ niệm nữa, chỉ chút này chẳng là gì cả.

Xong xuôi chị lại ra phòng khách, cầm chiếc chìa khoá lên và cất nó đi. Còn biết tự giác trả lại cơ à, cũng biết điều đó chứ.

___

Em sau khi ra khỏi nhà chị thì cứ lang thang ngoài đường lớn, phòng trọ của em ở khá xa nhà chị nên mỗi lần đi lại em chỉ toàn đi xe bus tới, mà giờ này khuya rồi, em chẳng rõ mình có thể về nổi nhà không nữa. Đi bộ một đoạn dài thì em may mắn gặp một chiếc taxi, sau khi yên vị thì em nói ra địa chỉ trọ rồi ngồi lặng thinh. Tài xế là một bác gái tầm tuổi trung niên, bác hỏi em sao muộn vậy rồi còn lang thang ngoài đường như thế.

"Dạ con đi học ca tối về thì gặp cướp cô ạ, con chẳng còn gì trên người nữa rồi. Mà cô yên tâm đi, con về tới trọ sẽ lấy tiền trả cho cô đầy đủ ạ."

"Ừ cô cũng không lo lắng tiền bạc đâu con à, chủ yếu là lần sau con cẩn thận thêm đi, con gái một thân một mình như vậy nguy hiểm lắm con à"

Hai người hiểu nhau hàn huyên với nhau một hồi làm tâm trạng em thoải mái hơn rất nhiều. Em quả thật là bị cướp mà, trái tim em bị cướp mất rồi, không đòi lại cũng không xin lại được nữa rồi.

Vốn dĩ bản thân em cũng đã đoán được rằng sẽ có một ngày chị sẽ chán ghét em, chị sẽ mất đi sự thích thú ban đầu mà dần dần chán nản, em cũng đã quen với điều đó rồi.. Gia cảnh chị rất tốt, chị rất hoàn hảo, đầy tài năng và lại còn rất xinh đẹp, nó hoàn toàn trái ngược với em. Không có nhan sắc cũng thật là thiệt thòi, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau em đã sai rồi, vậy nên.. phải buông thôi.

___

"Mình dừng lại nha chị, em trả lại tự do cho chị"

"Hì hì, từ giờ em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt chị nữa, em giờ cũng là năm cuối rồi, sau khi lấy được bằng em hứa sẽ rời đi, em sẽ.. "

"Ừ"

"Em chúc chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chúc chị tìm được người yêu chị thật lòng, và chị cũng yêu họ như vậy nhé.. Em yêu chị"

Nói rồi em quay đầu chạy nhanh khỏi công viên thành phố tấp nập. Nơi bắt đầu là nơi này, kết thúc.. vẫn là nơi này.

___

Từ đó em lại quay lại chuỗi ngày tăm tối, mờ mịt và chẳng thấy tương lai, cố gắng lấy bằng loại giỏi rồi em về lại quê nhà, về lại nơi em đã sinh ra và lớn lên. Em đến nơi này vì chị, hết duyên rồi.. đành rời đi thôi. Mong cho tháng ngày còn lại của em được bình yên.

Trôi qua 2 tháng sau chia tay, chị đã quay lại cuộc sống tự do của mình, hàng ngày tuy vẫn còn tồn tại những dòng tin nhắn tán tỉnh chị, vẫn còn những món quà từ những kẻ theo đuổi chị, nhưng thật trống trải làm sao.. Trong số quà đó suốt 4 năm qua vẫn thường có món quà của em, vậy mà giờ lại thiếu vắng đi mất, người từng chờ chị về nhà mỗi khuya, tẩm bổ cho chị mỗi khi ốm đã đi mất rồi. Thật nhàm chán.

___

xx/09/20xx

'Hôm nay lại có thêm một vụ tai nạn tàu lửa diễn ra trên tuyến đường từ Thành Phố XXX đến Thành Phố XYZ. Nguyên nhân là do trên đường ray bất ngờ xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn và làm chệch hướng đi của tàu lửa, chuyến tàu phát nổ và lao xuống lòng Sông YYY. Phóng viên ghi nhận 540 hành khách và 15 nhân viên tàu lửa thiệt mạng, sau đây là danh sách những nạn nhân có mặt trên tàu lửa, kính xin quý vị dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số.
- Danh sách thiệt mạng:
-.....
-.....
-.....
-.....
-em
-.....
.........'

Tiếc thay cô gái nhỏ vừa tròn hai mươi hai lại ra đi trong chính ngày sinh nhật của mình. Không ai hay biết, không ai quan tâm, đơn giản vì gia đình em chẳng còn ai cả, người con gái duy nhất em coi là người nhà giờ cũng không còn là của em nữa.

+++++

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro