Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chap 17 : Chàng và ta 》

Ta tên Tuấn Chung Quốc năm nay vừa tròn 16 tuổi . Cái thời đẹp nhất thời thiếu niên . Nhưng nó không đẹp .. đối với ta . Năm đó , ta gặp chàng . 1 chàng trai tuấn tú , khôi ngô . Ta thầm thương trộm nhớ . Nhưng ta biết ta và chàng chẳng có kết quả đâu . Ta chỉ là 1 người bình thường , xuất thân bình thường , tất cả đều không có gì đặc biệt . Còn chàng .. là con của 1 tướng quân có tiếng ở trong triều , khiến ai nghe đến tên đều phải cuối đầu . Bỗng có 1 ngày , chàng ấy muốn đi dạo , không đem theo vệ sĩ , chỉ muốn 1 mình không đi . Vô tình , đi lạc vào trong rừng , đúng lúc ta đang đi lấy nước suối cho cha mẹ , thấy chàng , đầu óc ta trở nên quay cuồng , không biết là thật hay mơ .. người ta hằng đêm thương nhớ đang đứng rất gần ta .

- Chào , cậu có biết đường ra không ? Tôi vô tình đi lạc , bây giờ lại chẳng biết đường ra . Thật hậu đậu .

Chàng ấy đang bắt chuyện với ta đúng không ? Ta có nghe lầm không ?

- À .. Ừ .. Đợi ta 1 chút nhé . Ta lấy nước xong sẽ dẫn ngươi ra .

Ta cuống quá . Không biết trả lời như thế có đúng không . Nên hơi ấp úng .

- Được .

Chàng nở 1 nụ cười thân thiện , rồi tự nhiên ngồi lên vách đá ở gần đó .

- Cậu tên gì ?

Chàng ấy đang hỏi mình sao ? Ôi .. tim mình đập nhanh quá .

- Ta tên Tuấn Chung Quốc . Còn cậu ?

- Ta là Kim Tại Hưởng . Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Ta năm nay tròn 16 .

- Vậy người phải kêu ta bằng huynh đấy nhé . Ta năm nay tròn 18 rồi .

- Huynh .

Tôi gọi khẽ .

- Sao ta thấy trong mắt đệ có nét đượm buồn thế ?

- Ta .. thích 1 người . Thích say đắm , nhưng người ấy lại không biết , và hiện tại , người ấy đang rất gần với ta .

- Là 1 vị cô nương nào may mắn được cậu nhìn trúng thế ?

- Không phải .. là 1 vị cô nương nào cả . Chỉ là ..

- Chỉ là ?

- Chỉ là 1 nam hài thôi . Haha , chắc người đang bắt đầu ghê sợ ta đúng không ?

- Tại sao phải ghê sợ chứ ? Ta thấy chuyện đấy rất bình thường .

- Thôi không nói về chủ đề này nữa . Ta lấy nước xong rồi . Đi nào .

...
Từ đấy về sau , tôi và cậu ấy vô tình thân với nhau , không biết là duyên hay định mệnh . 1 hôm trời tối đẹp . Chàng ấy hẹn ta ra nói 1 chuyện rất quan trọng . Ta thắc mắc . Có phải chàng ấy định nói gì đấy không hay với ta không ?

- Hôm nay ta hẹn ngươi ra có chuyện rất quan trọng .

- Ngươi nói đi .

- Ta .. Ta thích ngươi .

- Hả ? Cái gì ?

- Ta nói là " Ta thích người " .

- Nhưng .. Nam hài với nam hài .. mọi người sẽ bàn tán .. không nên ..

- Ta là Kim Tại Hưởng . Con của tướng quân Kim Tại Quân . Ai dám bàn tán ?

- Ta .. hay .. thôi đi . Không nên .

- Nếu như ngươi không chịu . Ta liền lệnh bắt Ba Mẹ người đem đi giam lỏng .

- Đừng làm hệ lụy đến Ba Mẹ ta mà ..

- Nếu như ngươi ngoan ngoãn .

...

2 người cứ hạnh phúc , lén lúc đưa cho nhau những món quà kỉ niệm , lặng lẽ trao cho nhau những lời thề non hẹn biển .. mãi mãi không bao giờ chia xa . Có 1 lần cậu trao cho chàng 1 chiếc khăn tay có chữ " TH " do cậu tự thêu và cậu nói .

- Hãy giữ nó nhé ? Hãy nâng niu nó . Và hãy coi nó như là ta . Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa . Vẫn có ta . Ta sẽ ở bên ngươi . Đến hết cuộc đời .

...

Ngày hôm sau . Giặc tràn vào bất ngờ , khiến dân ta không thể nào chống chọi lại . Chúng vào lục lọi hết tất cả mọi người nhà dân . Khung cảnh tan hoang . Người chết nằm la liệt . Lúc quân ta chạy ra để đỡ tay giặc . Thì lúc đó ..

- Tại Hưởng .. cẩn thận ..

* Phập *

Chàng quay lại , ánh mắt nhìn ta .. vô hồn ..

- Tuấn Chung Quốc !! Ngươi làm gì vậy ? Tại sao lại đỡ dùm ta ? Hả ? Sao ngươi ngốc quá vậy ? Hả ?

- Người .. ở .. l .. lại .. t .. ta .. nợ .. hức .. ngươi .. k .. kiếp .. n .. này .. Ta .. s .. sẽ .. đ .. đợi .. chàng .. b .. bên .. H .. Hoàng .. hức .. Tuyền ..

- KHÔNG ! Tuấn Chung Quốc ! Ngồi dậy . Không được ngủ ! Ngồi dậy . Ngươi còn nhớ .. ngươi hứa với ta cái không ? Ngươi hứa sẽ ở bên ta mãi mãi mà .. đừng đi .. đừng ngủ Tuấn chung Quốc . Dậy đi .. làm ơn .. ai đó gọi thầy lang đến đây đi . Làm ơn .. ! DẬY ĐI ! Ta gọi mà ngươi không nghe hả ? Dậy đi !! Đừng bỏ ta ! Tuấn Chung Quốc !

...

Sau ngày mai táng cho Tuấn Chung Quốc . Tại Hưởng như 1 con người khác . Không nói không cười . Nhất cử nhất động đều như người nộm . Năm nay hắn tròn 20 . Tròn 2 năm cái ngày mà Tại Hưởng gặp Chung Quốc . Gặp cái người mà hắn yêu cả cuộc đời . Tại Quân lại lần nữa hối thúc hắn lấy nương tử . Nhưng hắn không nghe , nhất nhất đòi sống đòi chết nếu cha Tại Quân bắt ép hắn . Hắn liền đi tự vẫn .

Hắn bây giờ đã nối ngôi cha . Là tướng quân Tại Hưởng , con của tướng quân Tại Quân . Mọi người đều phải kính nể . Nhất là những nhà có con gái , tiểu thư đài cát lúc nào cũng lăm le chức Kim Phu Nhân . Nhưng .. hắn đã có người trong lòng rồi . Có làm thế nào đi chăng nữa .. cũng không lung lay lòng hắn đâu .

Hôm nay .. hắn lại dạo bước đến bên mộ cậu . Ngồi bên cạnh cậu , bầu bạn cùng cậu .

- Nhanh thật 2 năm rồi Chung Quốc ạ . Ta còn nhớ cái ngày ngươi trao cho ta cái khăn tay này . Ngươi hứa sẽ bên ta mãi mãi .. nhưng giờ ngươi bỏ ta đi . Không 1 lời từ biệt . Ta buồn lắm .. có biết không ?

...

Hôm nay , Tại Hưởng đã tròn 25 tuổi . Những vẫn chưa có ý định tìm nương tử . Tại Hưởng được vua trọng thưởng vì đã chỉ huy xuất sắc , vừa bảo toàn lực lượng quân ta . Vừa giết được giặc 1 cách nhanh chóng . Thật đáng trọng thưởng .

- Ngươi có muốn lấy con gái của trẫm không ?

- Dạ bẩm , thần chỉ là tên tướng quân hèn nhát , không đáng nhận được vinh hạnh đó ạ ..

- Không sao .. được được hết .

- Và .. trong lòng của thần chỉ dành cho 1 người duy nhất mà thôi .

- Kẻ đó chắc chắn phải đẹp lắm mới lung chuyển được tướng quân Kim đây .

- Người đó không đẹp , không giàu có , tất cả đều bình thường . Nếu so sánh với công chúa thì chắc chắn sẽ không bằng . Nhưng đối với thần , người đó là đẹp nhất trên đời , bất kể ai cũng không thể sánh được . Bẩm , không còn việc gì , thần xin phép cáo lui .

- Được , được .

...
Năm đó có 1 chàng trai tên Tại Hưởng tròn 30 tuổi nhưng vẫn cứ nhung nhớ về con người tên Tuấn Chung Quốc . Mãi mãi bên chiếc khăn tay ấy .

Thiếu niên xuất phầm .. Nương tử không thấy bên .. Trên tay cầm khăn .. Lưu luyến không rời ..

" Ta nhất định sẽ đợi chàng bên Hoàng Tuyền "

...

Dạo này cảm thấy mấy cô bơ tui quá :v tui hứa sẽ chăm chút cho từng chap hơn mà :v chap này là tạ lỗi :v đừng bỏ tui đi nha mấy cô :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro