Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.[Twoshot][Nyongtory] - ƯỚC GÌ EM LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! (Shot 2)

Shot 2:

Thấm thoát cũng đã 5 năm đi qua. Cậu bé 18, 19 tuổi ngày trước cuối cùng đã đã người trưởng thành, thậm chí là tương lai vô cùng sáng rạng với chức chủ tịch tập đoàn V.I do chính tay cậu gây dựng và đang làm mưa làm gió trên thị trường đất Los Angeles này.

Buổi tuyển chọn nhân viên được tổ chức khá công phu và quy mô, ai cũng biết rõ về thế lực của V.I, vả lại còn có mức lương cao cùng môi trường làm việc hiện đại, đẳng cấp. Nói kiểu gì thì được làm nhân viên dù là bảo vệ của tập đoàn V.I cũng được người đời nhìn vào nể nang mấy phần, huống chi đây lại là chức trưởng phòng kinh doanh, trình độ phải rất cao mới mong nhận được chức ấy.

Cái danh trưởng phòng kinh doanh không phải chỉ là cái mác nên buổi tuyển nhân sự hôm nay được đích thân vị chủ tịch trẻ tuổi quyền lực nhất tham gia trách vấn, thẩm định. Một công việc mơ ước nhưng khó khăn và đầy rủi ro. Tràn ngập khán phòng lớn là cả trăm người, chiếm đại đa số là người phương Tây, người Hàn Quốc nói riêng hoặc phương Đông nói chung có nhưng khá yếu thế hơn trên đất người. Cô gái mở cánh cửa kính ở phía trước dãy ghế, mọi người liền đổ dồn với cô, gương mặt thanh tú nghiêm nghị cất giọng đều đều bằng tiếng Anh để phù hợp với mọi đối tượng:

- Xin hãy ổn định lại chỗ ngồi, buổi phỏng vấn sẽ được bắt đầu sau 10 phút nữa, các bạn hãy chuẩn bị tốt phần thi của mình. Thông báo kết thúc!

Họ lại chờ thêm 10 phút nữa. Có vài người đến muộn, quần áo của họ đều xộc xếch và tóc tai thì bù xù, khá thảm hại. Riêng người đàn ông đến muộn nhất vào 1 phút cuối cùng của cuộc thi tuyển là khác lạ. Anh ta trông còn trẻ nhưng phong thái rất chững trạc. Vóc dáng cao ngạo trong bộ vest đen ngay ngắn, mái tóc nâu vàng được vuốt ngược lên trên rồi cho vào nếp gọn gàng. Sắc thái của người đi trễ này rất lạ, lại còn thêm anh chàng này vô cùng ưa nhìn nên không càng bao lâu đã thu hút anh mắt của mọi người từ nam đến nữ về phía anh. Riêng về phần mình, anh ta chỉ bình thản ngồi vào vị trí trống, bắt chéo chân và chờ đến lượt mình, không hề diễn tập trước hay cầm tài liệu dày cộm trên tay như những người khác.

Thời gian trôi qua. Khán phòng đã thưa người dần, đa số người đi vào thì căng thẳng, đi ra thì càng căng thẳng và tuyệt vọng. Hơn hai trăm người ngồi chờ bây giờ chỉ còn vài chục người.

- Xin mời thí sinh số 188!

Tiếng cô thư ký lại vang lên. Đúng số của mình, anh chàng nãy giờ trầm ngâm đã đứng dậy bước vào phòng.

Seung Ri trong người đang phát mệt với kì tuyển chọn này, cậu không ngờ nó lại mệt mỏi đến thế. Người nộp đơn thì nhiều vô số, họ rốt cuộc có sự tự tin vào tài năng của mình và ứng tuyển hay chỉ là phó mặc cho sự may mắn ngu ngốc của mình mà hành hạ cậu từ sáng đến giờ bằng những thứ kiến thức sáo rỗng, hạn hẹp.

Cậu còn chưa kịp nhìn đến tập hồ sơ của người tiếp theo, tiếng sét lớn đánh một cú mạnh vào não bộ. Các tế bào thần kinh phân tích cực độ khuôn mặt thí sinh trước mắt.

- Xin cháo! Tôi là Kwon Ji Yong...

"Kwon Ji Yong" cái tên mà cậu muốn quên và có lẽ cậu đã cho nó vào một xó xỉnh nào đó, tại sao lại nhẫn tâm lôi nó ra ngược trở lại. 5 năm dằn vặt, 5 năm đớn đau chỉ để quên đi một cái tên, một gương mặt, một giọng nói,...tất cả đều chỉ có một nhưng sao quá nhiều như thế. Đến khi trái tim không còn mệt mỏi khi nhắc đến cái tên ấy nữa thì bây giờ vì một lý do nào đó mà nó đang đập nhanh, đầu óc không thể tỉnh táo mà tự chủ bản thân được nữa, cậu cứ nhìn chăm chăm vào người đối diện. Cậu tưởng mình đã quên rồi...?

Không phải, là cậu đã thực sự quên. Cậu tìm thấy bản thân, cậu không biết anh ta là ai cả. Phải đối mặt vì cả hai chỉ là người dưng, hoặc là một quá khứ đã đi qua.

Seung Ri cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ, lãnh đạm trước anh, cậu đặt ra những câu hỏi trắc vấn như thường. Cũng không khó hiểu khi anh trả lời xuất sắc tất cả chúng. Đến khi bóng lưn anh khuất khỏi phòng, cậu mới dám thở mạnh, mồ hôi chảy dài khắp gương mặt tuấn tú. Cậu sẽ đến gặp Chae Rin.

...

Kết thúc buổi tuyển chọn, Seung Ri phóng con xe Porsche trắng trên đường phố LA. Cậu nhấn chuông nhà ai đó. Người con gái với mái tóc dài nhuộm vàng cười nhẹ với cậu. Lòng chợt ấm hẳn, mọi tâm tư đều được xoa dịu. Cậu kéo cô gái ấy vào lòng, âu yếm.

- Sao thế? Có chuyện gì với anh à, Seung Ri?

- Không, chỉ là làm việc mệt mỏi, muốn ôm em một chút, được không?

- Tất nhiên rồi, anh ngốc thế! Muốn ăn gì không, em làm tẩm bổ cho anh nhé!

- Gì cũng được! Chỉ cần là em làm thôi!

Cậu cần hít thật sâu mùi hương này, nhớ thật rõ cơ thể bé nhỏ này, in hằn gương mặt tinh nghịch này trong từng tế bào, lắng nghe thật rõ giọng nói đáng yêu ấy. Ý thức rằng, Lee Chae Rin là vợ sắp cưới, là người mà cậu, Lee Seung Ri yêu nhất...

....

Thông báo nhận nhân viên đã được công bố sau đó một tuần. Nói gì thì nói, việc công ty đương nhiên cậu phải có trách nhiệm. Bỏ đi một người tài như Ji Yong thật sự chính là tổn thất lớn nhất, cậu tốt nhất không nên dại dốt mà loại bỏ anh vì bất cứ chuyện gì.

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà Ji Yong đến nhận việc. Công việc trưởng phòng kinh doanh không quá khó cho anh đảm nhận.

Có vẻ nhờ vào gương mặt trẻ tuổi thu hút của anh mà phòng kinh doanh làm việc hiệu quả hơn hẳn, ai cũng đều ủng hộ cho trưởng phòng mới thay cho tên mập ú cũ. Trách nhiệm, tài năng chứ không hám lợi như lão ta. Còn riêng về lão già ấy, bị đẩy xuống chức phó phòng chưa lâu lại bị chính anh đẩy xuống làm nhân viên thường, đâm ra càng ghét cay ghét đắng anh hơn...đáng tiếc là không thể làm gì nhiều...

...
1 tháng trôi qua. Bộ phận làm việc tốt nhất chính là phòng kinh doanh. Lãnh đạo Ji Yong tất nhiên được sếp gọi lên phòng để khen thưởng.

- Kế hoạch tốt, doanh thu cao. Anh tài năng như vậy, tại sao lại phải vào công ty làm.

- Không phải tập đoàn V.I rất có thế lực sao?

- Tôi nghĩ nếu là anh thì V.I khó lòng mà vượt khỏi.

- Được, có lẽ anh tài thật nhưng anh nghĩ em biết lý do chứ nhỉ?

- Anh không nói tất nhiên tôi không thể biết. Nhưng tôi cũng không thiết phải biết, dù sao thì cũng cảm ơn vì những thành công mà anh mang đến cho V.I trong tháng qua. Bây giờ thì anh có thể về làm việc tiếp.

- ...

Vòng tay nhẹ nhàng vòng lấy cơ thể mảnh mai của cậu vào lòng. Tấm lưng cậu cảm nhận rõ bờ ngực săn chắc của anh, và có cả trái tim đang đập mạnh bên trong. Seung Ri khẽ nuốt khan, cố bình tĩnh để đẩy vòng tay của anh ra nhưng trước đó đã bị lời nói của anh làm cho đông cứng.

- Lý do của anh đấy! Hãy chấp nhận nó.

- ...

Cánh cửa vừa được đóng lại. Seung Ri cố đứng vững đến lúc đó liền ngã khụy, cậu lắc đầu mạnh, xua vội thứ xúc cảm đang rung động trong cậu. Có lẽ là trò đùa của anh mà thôi. Kwon Ji Yong, người mà 5 năm trước cậu yêu không phải kẻ thích đàn ông...hôm nay nói ra mấy lời này rõ ràng là trêu đùa cậu. Tuyệt đối không được rung động nhất thời mà từ bỏ bao nhiêu công sức cố gắng quên đi một người trong chừng ấy năm.

Kể từ sau chuyện đó, Seung Ri ngày một cố sức lảng tránh Ji Yong. Nhận ra sự thay đổi này, anh lập tức tìn cách níu giữ cậu

2 tháng dần trôi qua...

Hôm nay anh tan sở khá muộn vì vài công việc nảy sinh đột xuất. Anh ra về muộn, cứ sợ Seung Ri đã về trước nhưng nào ngờ cậu còn chăm chỉ hơn anh. Vị trưởng phòng đứng tựa lưng vào con xe của mình, chờ đợi...

- Ri à, em lại ra muộn rồi! - Ji Yong miệng nở nụ cười tươi rói khi thấy cậu bước ra từ cổng chính, vội lên tiếng gọi, cánh tay sau đó lập tức đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.

- ...

Lại một lần nữa trong "n" lần mà anh đến đón cậu sau giờ làm. Seung Ri không hề khó chịu như cậu nghĩ, nhưng cậu luôn luôn tìm cách đẩy anh ra xa mình, đến lúc này thì cậu đã phải chịu thua tính cách bướng bỉnh của Ji Yong. Mỗi ngày đều để anh đón mình đến công ty và rướt mình về nhà, đói thì ăn thức ăn anh mua, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nghe điện thoại của anh dặn dò vài thứ rồi chúc ngủ ngon. Quen đến mức không thể thiếu, nếu ngày đó anh bận việc gì bất đắc dĩ không thể gọi cho cậu đúng giờ, Seung Ri liền lo lắng ra mặt, dù cho có cố chối bỏ đi chăng nữa.

Về phía cô bạn gái của cậu, Lee Chae Rin có lẽ nghĩ anh là bạn bè thân thiết của cậu nên lúc nào cũng cố tình mời anh đến nhà, hoặc rủ rê cả ba đi ăn chung với nhau. Nhưng cô biết không, những việc mà cô làm đang khiến Seung Ri ngày càng rối rắm. Cậu càng ngày càng lún sâu hơn, không tìm được cho mình con đường giải thoát đống cảm xúc hỗn độn này, đứng giữa quá khứ và hiện tại, cậu sâu nặng bên nào....hoàn toàn không thể làm cho rõ nổi.

Hình bóng Ji Yong dù muốn chối bỏ nhiều thế nào thì vẫn vô tình hay cố tình gì cũng đều xuất hiện bên cậu hằng ngày.

...

5 năm trước, khi cậu ra đi, Ji Yong cảm thấy hụt hẫng kì lạ. Đến khi vô tình đọc được quyên nhật kí cậu bỏ xót mới biết ra là cậu bé ấy yêu mình.

Rồi như ai khiến, Ji Yong không đến dự hôn lễ của chính mình...vì anh nhận ra bản thân lâu nay vốn không hề xem cậu như em trai bình thường. Vậy là buổi hôn lễ bị hoãn lại.

Nhưng Kiko đã biết được tình cảm của anh dàng cho Seung Ri ra sao, và cô đã giúp anh tìm lại cậu trong suốt 5 năm trời. Cô nàng quả thật rất lắm chiẻu trò, buổi hôn lễ sắp đên giữa anh và cô đều do cô cố tình làm mà ra. Cô bảo anh hãy tin cô, đến gặp Seung Ri và níu kéo cậu đi vì cô chắc chắn rằng cậu vẫn chưa quên anh đâu và vào hôn lễ chắc chắn sẽ có một màn thú vị...

Ji Yong liền nghe lời cô nàng mà chạy đến văn phòng của cậu. Không đầu không đuôi, lập tức hỏi thẳng:

- Seung Ri, cho anh câu trả lời được chứ?

- Trả lời? Anh đã hỏi tôi điều gì sao?

- Trở về bên anh được không?

- ... Trở về? Anh có biết mình vừa nói một chuyện ngu ngốc thế nào không hả!

- Ngốc cũng được...nhưng anh sẽ đợi em, Seung Ri, làm ơn...

Đó là lần đầu tiên, Kwon Ji Yong cầu xin ai đó. Thái độ thành khẩn đó của anh khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Hai từ "làm ơn" ấy được thốt lên bởi một kẻ ngạo mạn như anh sao? Seung Ri...có chút động lòng. Không phải, mà là rung động mạnh mẽ...Hình như là cậu nhận ra là suốt thời gian qua, 5 năm không thể quên đi con người đó, đến khi gặp lại thì tình yêu vẫn nguyên vẹn, chỉ là cậu đã tự dìm sự thật đó xuống quá sâu để cố ngộ nhận rằng nó không còn. Nhưng cho dù dìm cách mấy thì nó vẫn nhồi đầu lên cho bằng được, bướng bỉnh và cố chấp hệt như người mà nó dành cho.

.

.

Bài báo về ngày kết hôn của Chủ tịch trẻ tuổi của YG và người mẫu Kiko bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Sau hơn 5 năm hoãn lại, cuối cùng hôn lễ cũng đã được chấp thuận.

Tin tức buổi sáng thật sự không hề khiến cậu thư giãn chút nào, đọc từng câu từng chữ rỡ ràng, mắt cậu liền nổi đom đóm, máu nóng dồn lên đỉnh điểm. Cậu bị lừa, một vố cực đau. Anh ta đã là chủ tịch YG, địa vị uy quyền như vậy hà cớ phải vào V.I làm cái chức vụ cỏn con ấy. Vậy đã đành, tại sao anh nỡ lòng chơi trò đó với cậu, làm cậu rung động vì vài câu nói để rồi tung tin kết hôn với người con gái cũ sau đó không lâu. Cậu bị anh làm cho đau thắt đến giọt nước mắt cũng không thể rơi được nữa rồi.

Vứt mạnh tờ báo vào tường. Kwon Ji Yong đáng chết! Cậu đang hận anh vô cùng. Một tên tàn nhẫn! Bao nhiêu đó năm anh còn chưa hành hạ cậu đủ hay sao, hôm nay lại khiến cậu đau đớn đến quặn lòng...

...

Ji Yong bước đi trong khuôn viên V.I, những con mắt của toàn bộ nhân viên hôm nay, từ nhân viên cấp dưới đến kẻ "tay to mặt lớn" cũng bắt đầu nhìn anh e ngại. Còn anh chỉ biết mình cần bước thật nhanh đến và giải thích cho cậu mà thôi.

*Cốc cốc*

- Mời vào!

- Seung Ri!

- Ồ, xem ai đến tìm tôi đây! Chào anh, chủ tịch Kwon Ji Yong.

- Đừng nói với anh như vậy, được không!

- Tại sao? Bởi vì anh xem tôi là trò chơi tiêu khiển cho anh à? Hay vì anh không xem tôi là cái thá gì trong mắt anh. Được thôi, trở lại với cô gái của anh đi. Tôi và anh sẽ trở lại quãng thời gian 5 năm trước, giữa tôi và anh chỉ là người dưng nước lả.

- ...

Cơn giận dữ đều được buông ra. Seung Ri phải nhẫn nhịn đến lúc nào nữa, quá đáng lắm rồi. Có thể cậu thừa nhận là mình còn yêu kẻ trước mặt nhưng nếu yêu để về làm thú vui tiêu khiển cho anh ta thì cậu sẽ dùng tình yêu này để chống cự lại anh.

- Không được. Anh yêu em, vì vậy anh tuyệt đối không thể đối với em như người dưng. 5 năm trước, anh không nhận ra nhưng cũng từ lúc đó anh biết rõ mình cần ai và cần nhiều đến thế nào. Seung Ri, anh vào đây làm không phải lừa gạt em, chỉ là anh muốn biết...liệu em còn yêu anh hay không?...

- Anh muốn câu trả lời. Được, tôi cho anh một chữ "Không". Tôi sau 5 năm đã trở thành một thằng đàn ông bình thường, tôi yêu Chae Rin và có lẽ anh cũng nên xác định lại đi, bỏ đi Kiko như vậy, anh nhất định hối hận.

- Người nên xác định lại...là em. Vẫn là anh chờ em vì anh tin...em vẫn yêu anh như vậy!

Anh đang cầu xin cậu, một lần cuối cùng. Chỉ cầu mong đám cưới ngày mai, cậu sẽ nhận ra...Anh mong mọi việc sẽ thật sự diễn ra như đã định sẵn. Nhất định phải là cậu vẫn còn yêu anh sâu đậm...

.

.
Ngày nay rốt cuộc đã đến. Ji Yong đang mạo hiểm cả tương lai của mình vào cơ hội cuối cùng này. Suốt thời gain trước giờ lễ, không phút nào là anh không lóng nga lóng ngóng bóng dáng ai đo.

"Xin mời Cô dâu và Chú rể..."

Kwon Ji Yong xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm. Hôm nay, anh đẹp đến mê hồn. Kiko trong bộ váy cưới trắng tinh khiết đứng cạnh bên, cô quàng lấy cánh tay anh cùng sánh bước tiến về lễ đường. Miệng cười tươi nhưng chỉ có cô biết vì sao mình lại cười hạnh phúc như vậy. Cô nhìn anh, gương mặt ủ rũ nhưng vẫn cố cười gượng trông thật lạ, chàng trai kiêu ngạo này nào ngờ lại vì yêu mà hy sinh nhiều thế. 5 năm bất chấp tất cả sóng gió chỉ để hôm nay đứng ở đây...chờ đợi.

Ji Yong nhìn Kiko nghi ngại và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười mỉm của cô. Cha sứ đọc vài câu hỏi trong nghi thức, Kiko không hề ngần ngại bảo "đồng ý" ngay, đến lượt anh thì có hơi khựng lại.

- Thưa Cha, con...

*Rầm*

Cánh cửa lớn của lễ đường bị ai đó làm một cú va vào tường thật mạnh.

- Ji Yong, anh ra đây cho em! Không được kết hôn...Kwon Ji Yong~

Đám vệ sĩ cố sức ngăn cản cậu trai trong bộ vest sang trọng nay bị chủ của nó làm cho xốc xếch, lôi thôi hẳn lên. Còn cậu, nước mắt nước mũi đều chảy đầy trên mặt, cố sức gông cổ lên la hét, tay khua tứ tung không để bất cứ tên vệ sĩ nào nắm lại, chân cứ cô bước lên trước, Seung Ri hôm nay khỏe một cách bất ngờ. Tất thảy người trong lễ đường đều nhìn hết về cậu, riêng Ji Yong thấy vậy mới hiểu mình bây giờ đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi.

- Khoan đã, buông em ấy ra ngay!

Anh thét lớn, không ngăn mấy tên vệ sĩ mạnh bạo lại không khéo họ sẽ làm cậu nhóc bé nhỏ đó bị thương mất. Ji Yong không chần chừ chạy thẳng đến ôm chầm cậu vào lòng. Khoảng áo trước ngực bị nước mắt cậu tuông ra như mưa thấm ướt nhẹp. Thằng bé ấy cứ gục vào vai anh khóc không ngừng, tay bấu chặt không để anh có chút khoảng cách nào với mình.

- Buổi hôn lễ này là dành cho Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri, không phải cho tôi. Xin hãy chúc phúc cho họ...Một tình yêu vô cùng đẹp!

Cô nói lớn xong liền vỗ tay, cảnh trước mắt thật khiến ai cũng cảm động đến rơi lệ. Chae Rin từ phía sau bước đến, hùa theo vỗ tay rất nhiệt tình. Màn song kiếm của hai cô gái đã kéo theo đó có người đứng lên vỗ tay và nói lời chúc mừng, ngay cả hai bậc phụ huynh của chủ tịch Kwon và tiểu thư Kiko đây.

Hai cô gái nhỏ cười tít, giơ ngón tay cái về phía nhau, kế hoạch của họ thành công mỹ mãn, tối nay chắc chắn cả hai sẽ được hai chàng đại gia này khao một bữa ra trò vì công lao của họ.

Ji Yong nhìn cậu, khóe môi cong lên vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Nhẹ lau đi nước mắt còn lem trên gò má, anh hôn lên đôi môi một nụ hôn thật ngọt, nuốt trọn tiếng nấc của cậu vào trong để trao lại cho cậu bé ấy sự yêu thương mãnh liệt.

- Cướp rể ấn tượng đấy, nhóc!

- Phải ấn tượng như thế, anh mới quay về bên em...

- Không! Dù em không cướp rể, bản thân anh cũng chạy đi tìm em...vì anh rất yêu em mà, Ri nhỉ!

- ...Câu đó em đã nói với anh rồi. Bây giờ nói câu khác...

- ...

- KWON JI YONG, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI BÊN EM SUỐT ĐỜI!!!!

........

Thật ra, tình yêu rất đẹp, nó đẹp không phải vì con người như thế nào mà đẹp bởi trái tim của hai người ấy hướng về nhau.Hai thằng đàn ông yêu nhau thì đã sao, Seung Ri và Ji Yong đã bất chấp tất cả chỉ vì họ yêu đối phương nhiều đến mức không thể dứt bỏ được...Đó mới là tình yêu. Cậu chắc từ nay không thèm ước mình là "người bình thường" đâu nhỉ. ^^

****

****

Vâng, HE nhé! Mấy nay chế bị đứt "quai phai" nên ko up được cái mô tê gì trọi. -_- hây dà! Số mình như bị c-hó gặm hết rồi, xui quá mà ~ TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro