4. [Twoshot][Nyongtory] - ƯỚC GÌ EM LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! (Shot 1)
SHOT 1:
- Ji Yong huyng, mau dậy, trễ học rồi!
- ...
- Ji Yong hyung!
Kêu muốn rát cổ họng mà căn nhà của anh vẫn không có chút xíu động tĩnh. Seung Ri vò nát đầu mình ra, dậm dậm chân bước đến tông cửa vào nhà. Đáng thương cho cánh cửa bị anh làm một phát liền đập mạnh vào tường la lên cái rầm, rất may mắn là chưa bị gãy.
Seung Ri nhìn đồng hồ rồi chạy tốc lực lên phòng của anh. Theo cách cũ, cậu giật cái chăn to sụ của anh ra và như thói quen, Ji Yong rất thích cuộn mình trong chăn nên theo lực kéo của cậu, cả người anh lập tức rơi cái bịch xuống sàn nhà.
- Seung Ri, em kêu anh dậy cũng không cần tàn bạo như vậy.
- Em không tàn bạo có nước trễ học. Cho anh 5 phút làm mọi thứ, hôm nay mà trễ thì em đạp cho anh chết tươi.
- Anh không thể chết tươi dễ như vậy được.
Ji Yong không lạ lẫm gì cái thói hù dọa trẻ con của cậu, lại giở giọng lựa nhựa chưa tỉnh ngủ ra, cái tướng bước vào nhà vệ sinh lề mà lề mề, thật sự chỉ muốn đạp một cái tống thẳng vào trong luôn cho rồi.
- Không chết cũng được, anh làm ơn lẹ một chút.
- Biết rồi, biết rối!
...
- Ji Yong anh lẹ lên đi! Trễ rồi, trời ạ.
Câu than "trời" nãy giờ ít nhất cậu nói cũng được 4, 5 lần. "Được rồi, Seung Ri, mày chịu thua cái tính lề mề của anh ta rồi". Cậu bỏ cuộc, vứt luôn cái cặp đã được cậu đêm qua thức khuya soạn đi soạn lại kĩ càng, định bụng chào năm học mới thật long trọng vậy mà vì tên hyung hàng xóm 10 năm còn nằm trong nhà vệ sinh kia làm cho tan vỡ hết.
- Seung Ri à, anh xong rồi. Đi thôi!
- Đi làm gì nữa, bây giờ có đứng trước cổng trường thì nó cũng đã khép lại được 48 phút trước rồi.
- Ồ, vậy hả? Chà, tội nghiệp em, sinh viên mới năm đầu mà vắng ngay buổi đầu tiên thì....!
- Chẳng phải tính thêm năm nay là lần thứ 3 anh trễ nải trong ngày đầu tiên đi học sao?
- Ừ cũng đúng! Seung Ri à, anh sẽ đền bù cho em nhé!
- Đền bù?
Nói đoạn, Ji Yong nở nụ cười, bình thường rất đẹp nhưng bây giờ cậu chỉ thấy nó cực kì gian tà. Anh đứng bật dậy cầm lấy tay cậu kéo đi.
Anh bảo cậu chờ rồi dắt con xe đạp của mình ra. Ji Yong lại đèo cậu trên con xe đạp đó đi qua khắp các nẻo đường. Hai cậu sinh viên trốn học đang vô cùng nhởn nhơ, thanh thản đi ăn uống ở mấy quán lề đường. Cầm mấy cây chả cá còn nóng hổi trong tay, vừa thổi phì phò vừa hít hà ăn từng miếng chả thơm phức, vị mặn ngọt hòa quyện với nhau ngon vô cùng. Cả hai đều thích ăn nhất chính là món này, bà chủ quán ở đây cứ mỗi lần trông thấy hai cậu bé này đến đều tiếp đón rất nồng hậu vì mỗi lần ăn đều ăn cả mấy bó lớn.
Rồi anh đưa cậu thoát khỏi không khí bận rộn, tất bật của ngày thứ hai đầu tuần. Ánh mặt trời buổi trưa soi vào gương mặt thấm đẫm đầy mồ hôi của anh. Mái tóc nâu bồng bềnh bệt hết vào khuôn mặt thon dài đang nở nụ cười mỉm dù bản thân đã thấm mệt vì phải đèo theo con gấu béo phía sau. Seung Ri không nhìn thấy nhưng cậu nghe được tiếng anh cứ thở hồng hộc, tốc độ xe chạy cũng giảm dần, liền lên tiếng hỏi:
- Ji Yong hyung, anh mệt thì đưa em chạy cho.
- Anh không sao! Xem như là anh đền bù cho em mất buổi học đầu đi, vả lại chỉ cần chở em, anh mệt cách mấy vẫn cố được.
Cậu khẽ cười, miệng lưỡi của anh thật sự rất dẻo, nhưng lại làm cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Seung Ri cứ cười cười như vậy đến khi chiếc xe đạp rẽ qua một cánh đồng cỏ xanh mướt. Ji Yong dừng lại để dựng xe ở đó rồi kéo cậu chạy lên ngọn đồi hơi nhô lên phủ xanh. Anh kéo cậu ngã uỵch xuống nền cỏ mềm, dưới bóng mát tán cây rộng. Một vài chú chim nhỏ hót lên, bóng cây tỏa bóng, gió bắt đầu thổi từng đợt đều đặn, có chút hương thơm xanh mát của cây cỏ, tất cả nhanh chóng đưa đẩy cả hai vào giấc ngủ yên bình.
....
Hoàng hôn buông xuống, cả hai mới từ từ về nhà. Rồi ngày mai lại đến, kì này thì cậu đã thành công trong việc kêu anh thức dậy đúng giờ. Cả hai cùng nhau đạp xe chầm chậm đến trường.
...
Vài tuần học trôi qua, rồi được vài tháng. Cậu đến trường học rất chăm chỉ nhưng hễ đến ngày nào không có môn học thì sẽ cùng anh chạy đâu đó đi chơi. Cứ đơn giản như vậy mà thời gian nhanh chóng trôi qua, đến nay là ngày tốt nghiệp của anh rồi...
Gia cảnh của Ji Yong không hề tầm thường, anh là người thừa kế cả tập đoàn YG lớn nhất nhì cả nước nên việc tìm công việc làm sau khi tốt nghiệp đại học là không cần thiết. Nhưng càng về sau, anh không còn thường xuyên dành thời gian đi chơi hay quan tâm hỏi han đến cậu nữa mà thay vào đó, có một cô gái rất xinh đẹp đang dần xuất hiện bên đời anh...Và dường như, Ji Yong cũng rất hạnh phúc khi để cô ấy bước chân vào cuộc sống của mình.
...
Và đột ngột, vào buổi tối sinh nhật của cậu, Ji Yong đã đến gõ cửa nhà cậu và nở nụ cười tươi rói, tay khoác vai với Kiko rất thân thiết. Anh vui vẻ đưa trước mặt cậu một món quà lớn...nhưng trên hết chính là tấm thiệp hồng kèm theo.
- Seung Ri à, anh muốn nhân ngày sinh nhật của em để thông báo thêm tin vui này. Anh và Kiko sẽ kết hôn sớm thôi, em là người đầu tiên tụi anh tiết lộ cho đấy. Chà, chúc mừng anh trai của em nào. ^^
Cậu nghe thấy cái gì đó đang vỡ nát, khó thở, đau đớn...Seung Ri cố kiềm nén cơn đau đâm xuyên con tim mình, nuốt hết nước mắt vào trong và chỉ gắng gượng cười tươi, miệng nói lời chúc mừng, vui vẻ nhận quà, để khi anh và cô gái ấy khuất bóng, cậu tựa lưng vào cửa, khóc nấc lên...
1 tuần sau...
Đám cưới linh đình của chủ tịch YG tương lai Kwon Ji Yong và người mẫu Kiko Mizuhara tràn ngập trên mặt báo. Nét mặt của cả hai cô dâu và chú rể đều lộ rõ sự vui sướng thật sự...vì chính anh đã nói với cậu rằng bản thân anh rất thích cô thật lòng... Seung Ri cầm tờ báo mới sáng nay, lòng quặn thắt lại, cậu thẫn thờ nhưng cũng lại cười nhẹ an ủi bản thân mình, cậu quay lại nhìn hội trường sang trọng nơi đang tổ chức lễ cưới của anh rồi mới bước lên xe rời đi...
"Chuyến bay từ Seoul - Hàn Quốc đến New York - Hoa Kỳ sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa"
Seung Ri đều đã làm xong mọi thủ tục xuất cảnh. Cậu chỉ là đang đứng lặng người ở cánh cửa sổ lớn nhìn ra những chiếc máy bay đang cất cánh. Chắc là bây giờ anh đang tiến hành những nghi thức trong buổi lễ cưới và có lẽ đang hạnh phúc bên người vợ của mình...
15 phút nữa, em sẽ rời đi khỏi nơi này, rời khỏi anh mãi mãi. Em không thể chịu đựng nổi đau này thêm một lần nào nữa. Trách vì sao em lại yêu anh. Ước gì em...là người bình thường, để em được yêu một cô gái, để em không bị thu hút bởi anh. Rồi cả em và anh đều tìm được người con gái mình yêu thật sự, cùng sinh những đứa con xinh xắn và tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
Xin lỗi Ji Yong, em đã yêu anh rất nhiều nhưng em không thể cho anh hạnh phúc như chị ấy! Chúc hai người hạnh phúc.
..................................................END SHOT 1................................................
Theo dân tình thì dân tình thích SE hay HE ở shot tiếp? Hay cả hai? Phân vân ghê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro