[Thất Ngũ Chiết] Tín ngưỡng
Source: http://wansihan75497.lofter.com/post/3213877d_1ca43722a
_______________________________________________________________
"Ngô Triết Hàm, cậu nháo đủ rồi đấy! Cậu thật sự rất ngây thơ, cậu có biết không!"
Hứa Giai Kỳ vẫn không nhịn được được mà nổi giận với Ngô Triết Hàm, vừa rồi Ngô Triết Hàm phớt lờ máy quay và tất cả các fan ở đây, cuối bài còn nắm tay mình giơ lên cao, Thất Ngũ Chiết lên hotsearch.
Nếu đổi lại là lúc trước thì nàng tuyệt nhiên sẽ không để ý đến điều này, còn có thể vì Ngũ Chiết thẳng năm thông suốt mà cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nàng, Ngũ Chiết của nàng, hiện tại đang thăng hạng, nàng càng nổi tiếng thì fan cũng càng ngày càng nhiều, dù cho có rất nhiều fan CP nhưng vẫn có những fan lẻ trên weibo vì điều này mà cãi nhau không dứt, Hứa Giai Kỳ thật sự quá mệt mỏi, vì để quay trở lại gặp cô cùng nhóm của cô, nàng đã đẩy lùi không biết bao nhiêu lịch trình khiến nàng miễn cưỡng mới có thể bắt kịp, Hứa Giai Kỳ chẳng mấy chốc phải vội vã đến địa điểm kế tiếp, nỗi nhớ của những người đang yêu nhau thường cao như núi, nhưng cảm xúc lại lên đến mức không thể kìm chế được nữa, từ lúc nổi giận với Ngô Triết Hàm sau đó vội vàng rời đi đến bây giờ đã qua 3 tiếng đồng hồ, nếu như là trước kia, hai người đã làm hoà với nhau, nhưng hiện tại hai người đều đang suy nghĩ về những tâm sự riêng của mình.
Ngô Triết Hàm đứng trên sân thượng im lặng nhìn dòng xe cộ qua lại dưới đường, những ký ức khi xưa trong đầu cũng lướt qua như dòng xe cộ ấy, suy nghĩ lại trôi về lúc Hứa Giai Kỳ nổi giận với mình, sống mũi chua xót, nước mắt lăn dài trên má, "Tớ chỉ muốn ở lần cuối cùng này mà tuỳ hứng một lần, làm cho toàn bộ thế giới này đều biết cậu là nữ nhân của tớ, tớ sợ......bản thân không còn cơ hội nữa, tớ muốn cậu biết cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tớ, tớ muốn nói cho mọi người biết tình yêu của tớ dành cho cậu...." Trước mắt Ngô Triết Hàm đã mơ hồ không còn nhìn rõ, đèn LED ở toà nhà đối diện hiện lên "SNH48" thanh xuân của cô và nàng, cô để nước mắt chảy dài xuống, làm bản thân tỉnh táo lại, gian nan lấy điện thoại trong người ra, run rẩy bấm vào khung trò chuyện "Tiểu hồ ly của tớ".
"Kiki"
Tin nhắn đến, Hứa Giai Kỳ đang chuẩn bị ngủ trong xe bị đánh thức, nhìn màn hình khóa hiện lên tên "Husky ngốc nghếch*", sửng sốt một hồi, nhắm mắt lại, khoá điện thoại.
(Ở đây bản gốc tác giả ghi là "憨憨哈士奇" đọc ra là "Hàm Hàm Husky" hoặc "Ham Ham Husky", nếu bạn nào từng coi qua MC của Team SII chắc sẽ biết có một MC là "Dùng son viết lên trán" và chữ "Ham" mà bạn tác giả đã dùng là chữ được viết lên trán của Kiki nghĩa là "ngu, ngốc, khờ, đần", nó đồng âm với chữ 晗 (Hàm) trong tên của Ngô Triết Hàm.)
Ngô Triết Hàm đợi nửa ngày, không thấy Hứa Giai Kỳ trả lời, nghĩ nàng vẫn còn giận mình, không muốn trả lời, lại nhắn thêm một cái
"Lão bà?"
Hứa Giai Kỳ vừa nhắm mắt lại không được bao lâu lại bị thông báo tin nhắn đánh thức, vừa thấy dòng chữ quen thuộc kia liền nhíu mày bấm vào.
"Có chuyện gì sao?"
Ngô Triết Hàm khoé mắt còn vươn lên thong thả bước đi từng bước trên sân thượng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hứa Giai Kỳ, âm thanh tin nhắn vang lên cô liền nhanh chóng mở ra, nhìn thấy câu trả lời của Hứa Giai Kỳ, động tác trên tay chậm lại, ánh mắt cũng trở nên tối sầm, thu lại cái "Lão bà" vừa nhất thời xúc động mà gửi đi, tin nhắn trong ô gõ đi gõ lại rồi lại xoá, rốt cuộc cũng gõ được một bản thân cảm thấy phù hợp.
"Đến nơi chưa?"
"Còn đang trên xe"
"Đến nơi rồi có thể gửi cho tớ một cái tin nhắn không?"
"Được"
"Tớ xin lỗi về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, về sau tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa, tớ sợ về sau không còn cơ hội để gặp cậu, cậu đừng giận tớ có được không, cậu cũng mệt mỏi rồi, thực xin lỗi, tớ không quấy rầy cậu nữa"
Khi Hứa Giai Kỳ nhìn thấy dòng tin nhắn này ngón tay đột nhiên cứng đờ trên màn hình, Ngô Triết Hàm, giữa chúng ta, từ khi nào lại biến thành như vậy.....
Trong lòng Hứa Giai Kỳ đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót, thời gian ngọt ngào trước kia chợt lóe lên trước mắt, "Mình trước kia sẽ vì cậu ấy thẳng nam thông suốt mà cao hứng a, hiện tại cậu ấy cuối cùng cũng đã dũng cảm, sao mình có thể lùi bước đây?" Hứa Giai Kỳ hốc mắt phiếm hồng, quay đầu nhìn trợ lý bên cạnh: "Tỷ tỷ, bảo tài xế đưa em trở lại kia được không?"
Trợ lý hiển nhiên không ngờ Hứa Giai Kỳ sẽ như vậy,
"Kiki, chúng ta sắp đến nơi rồi, em quay trở lại là có chuyện gì sao, nếu không có gì đặc biệt quan trọng thì em không cần quay trở lại, ngày mai còn phải chạy lịch trình nữa."
"Đúng, em đã để lại một thứ rất quan trọng ở đó."
Ánh mắt Hứa Giai Kỳ trở nên kiên định lạ thường.
Trợ lý bất đắc dĩ, đành phải bảo tài xế quay xe lại.
Ngô Triết Hàm ở trên sân thượng hóng gió giờ phút này đang đeo tai nghe nghe nhạc đều hồi phục tâm tình, từ trong tai nghe vang lên bài 【Tín ngưỡng】của Trương Tín Triết.
"Nếu như khi ấy hôn cậu, khi ấy ôm cậu, có lẽ kết cục sẽ khác"
Nếu mình can đảm sớm hơn, có thể sớm hơn một chút hiểu được sự chờ mong cùng rụt rè trong mắt cậu ấy, nếu có thể nói cho cậu ấy biết tình yêu của mình sớm hơn một chút, nếu có thể sớm hơn một chút, sớm hơn một chút thì tốt rồi.....
"Tớ hối hận nhiều đến thế, mong đợi nhiều đến thế, cậu biết hay chăng?"
Chúng ta đã tận hứng nói về tình yêu giữa những người bạn, tớ cuối cùng cũng có dùng khí nắm lấy tay cậu, đối với chúng ta mà nói, cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau sao? Tớ không hy vọng xa vời có được sự chấp nhận của thế tục, không khát cầu sự thấu hiểu của thế nhân, tớ chỉ muốn cậu, bây giờ ngay cả cậu, tớ cũng sẽ mất đi chăng?
Dưới sự thúc giục của Hứa Giai Kỳ, tài xế sư phụ lái xe với tư thế đam mê tốc độ mãnh liệt, cuối cùng nhanh chóng quay trở lại sân vận động trước khi kết thúc, nàng một lần nữa bước vào nơi này, các tiểu hậu bối phần khích mong chờ tương lai của mình, có người ôm nhau, có người cổ vũ, có người lệ rơi lưng tròng, cũng có người ở một góc vắng khóc, không ai quan tâm đến nàng đã quay trở lại khi nào, Hứa Giai Kỳ nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây, cảm thấy ấm áp, cố không bật ra tiếng cảm khía, lo lắng tìm kiếm thân ảnh có thể giúp nàng bình tĩnh kia, Hứa Giai Kỳ tìm từng góc, đều không nhìn thấy người kia của nàng, Hứa Giai Kỳ đứng giữa dòng người ồn ào, cúi đầu, như một bức tượng điêu khắc im lặng, nàng vẫn không nhịn được lệ từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống đất.
"Ngô Triết Hàm, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau sao? Tớ đã đánh mất một trong những thứ quan trọng nhất, đó là cậu a, Ngô Triết Hàm của tớ."
Khi Hứa Giai Kỳ khóc đến cơ hồ sắp mất đi ý thức, một đôi giày bước vào tầm mắt của nàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mà nàng đã vô số đêm nhung nhớ,
"Sao cậu quay lại đây? Cậu đừng khóc a, đừng lấy tay áo của tớ lau nước mũi nha, cậu đừng đánh tớ....."
Tớ yêu cậu, là tín ngưỡng sâu đậm chắc chắn biết bao.
Tớ yêu cậu, là tình cảm dịu dàng kiên cường biết bao.
Khi xe của Hứa Giai Kỳ tiến đến lối vào của sân vận động, đã bị Ngô Triết Hàm trên sân thượng nhìn thấy, Ngô Triết Hàm như điên mà lao xuống, xuyên qua biển người cùng rào cản dày đặc, cuối cùng ôm lấy nữ nhân của mình.
Các nàng đều giấu kín tình yêu mãnh liệt vào nơi sâu nhất, cùng đưa ra lựa chọn giữa tiền đồ và đối phương, các nàng đều chọn tiền đồ, của nhau, tương lai có lẫn nhau mới là tương lai mà các nàng hướng đến. Husky bảo vệ Tiểu hồ ly 8 năm, vì Tiểu hồ ly mà nhận rất nhiều thương tổn, nhưng Tiểu hồ ly của Ngô Triết Hàm trong những năm qua, đã có thể tự mình bảo vệ Husky của mình. Husky cũng muốn tiếp tục bảo vệ tiểu công chúa của cô trong tương lai, mỗi ngày về sau đều làm bạn cùng Tiểu hồ ly sánh bước bên nhau.
Trong lòng đều có nhau, có như thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ nhau, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro