Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thất Ngũ Chiết] Khao khát




Tác giả: Aukr_陶磬

Source: https://weibo.com/6506836241/JfVL5afYA

______________________________________________________________________

Ngô Triết Hàm rất chán nản, sau khi Hứa Giai Kỳ xuất đạo vào The9, càng ngày càng nổi, càng ngày càng bận rộn, ngay cả lần trước về công ty để quay chụp, đều là chụp trước quay sau.

Giống như thật sự biến thành một đồng nghiệp bình thường.....

Đêm đã khuya, Ngô Triết Hàm theo thói quen mở ra khung chat của Hứa Giai Kỳ, lại xuất thần, đập vào mắt chính đoạn đối thoại ngày càng nhạt nhẽo vô vị, từ không có để giấu nhau lúc trước, biến thành có thể chỉ để cho có, một cuộc trò chuyện đầy xấu hổ.

Sao có thể như vậy được?

Hứa Giai Kỳ có bằng hữu mới, vòng bạn bè mới, cuộc sống mới, hạnh phúc mới.

Con người luôn phải nhìn về phía trước, không ai giậm chân tại chỗ, là một quỹ đạo hoàn toàn khác biệt.

Nhìn ký túc xá mới được đăng trên weibo, dòng bình luận trò chuyện với người khác.

Nàng vẫn ôn nhu, ấm áp, vui tính như trước.

Nhưng không còn thuộc về mình nữa.

Ngô Triết Hàm rút người vào chăn, rõ ràng đang là mùa hè, cô lại cảm thấy rét lạnh vô cùng.

Con người không thể quá tham lam, những thứ quá mức đẹp đẽ, càng muốn bảo hộ, giữ lấy, lại càng đi ngược với ý nguyện.

Nàng phá kén, nàng thoát đi.

Âm thanh nhắc nhở người đặc biệt quan tâm đăng bài, Ngô Triết Hàm login vào xem, Hứa Giai Kỳ lại đăng ảnh tự chụp mới.

Nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Cuối cùng cũng trở thành một Đại minh tinh.

Nhấn giữ, lưu lại. Ngô Triết Hàm tự cười nhạo bản thân, không dám bấm thích, sợ sẽ ảnh hưởng đến Hứa Giai Kỳ.

Số lượng người bình luận trên weibo của Hứa Giai Kỳ đã tăng rất nhiều, tiếng cười vui vẻ hiện tại lại không liên quan gì nhiều đến mình nữa.

Mở nick clone, thích bình luận, cuối cùng hoà làm một cùng biển người.

____________________________________________________

Sau khi bị ác mộng doạ tỉnh, Ngô Triết Hàm mới phát hiện lệ đã rơi đầy mặt, cô quên mất mình rốt cuộc đã mơ thấy gì, chỉ nhớ rõ là có liên quan đến Hứa Giai Kỳ.

Nó có liên quan đến Hứa Giai Kỳ.

Mở điện thoại ra, hiện tại đã là 2 giờ sáng.

Có người nhắn tin wechat. Ngô Triết Hàm nhăn mặt, là ai đã trễ thế này còn muốn trò chuyện với mình.

A...Hứa Giai Kỳ.

Từ 11 giờ 30, Hứa Giai Kỳ đã gửi tin nhắn cho Ngô Triết Hàm.

"Tớ đang đợi cậu, cậu nhanh đến đây đi."

"Sao còn chưa đến~"

"Một giờ rồi. Bên ngoài lạnh lắm, huhu."

Hứa Giai Kỳ đã đứng ở ngoài hơn 3 tiếng.

Nhặt đại một bộ quần áo, Ngô Triết Hàm vội chạy ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ không nói mình đang ở nơi nào, Ngô Triết Hàm đã chạy thẳng đến bãi biển, cô có dự cảm, người kia nhất định đang ở chỗ này.

Bờ biển này mang quá nhiều kỉ niệm, mang quá nhiều cảm xúc buồn bã cùng tốt đẹp không thể nói ra trong lòng của nhiều cô gái trẻ.

Sau khi Ngô Triết Hàm vô cùng lo lắng chạy đến nơi, lại không nhìn thấy người đã luôn ẩn mình trong từng giấc mơ của bản thân.

Dưới ánh đèn của ngọn hải đăng xa xa, Ngô Triết Hàm nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên mặt đất.

Là một chiếc nhẫn, hình con bướm, là nhẫn đôi.

Mặt trên có một ghi chú:

"Tớ lén ra đây bị trợ lý phát hiện..... Thực xin lỗi, không thể tự tay đeo nó cho cậu, lần sau gặp lại, tớ yêu cậu."

Ngô Triết Hàm vô lực ngã ngồi xuống đất.

Mặt biển vừa rồi còn gió êm sóng lặng, giờ phút này lại đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồn trào vạn trượng, sóng xô vào bờ biển.

Ôm chặt chiếc hộp nhỏ vào lòng, Ngô Triết Hàm hai mắt vô thần, môi trở nên trắng dã, hơi hơi run rẩy.

Lại bỏ lỡ....

Lại như vậy nữa rồi....

Ngô Triết Hàm cười khổ, nơi đang đập mạnh mia đau như bị ngàn vạn con kiến cắn lấy, so với lăng trì còn thống khổ tuyệt vọng hơn.

Sóng ầm ầm hướng đến bờ biển, cũng hướng đến Ngô Triết Hàm.

Nước biển lạnh như băng làm cô thanh tỉnh.

Toàn thân đã ướt đẫm.

Rất lạnh, nhưng trái tim lạnh hơn.

Cô ôm chặt chiếc hộp được bảo vệ tốt, như xác không hồn bước xuống phố.

Cửa bị khép, bản thân vừa rồi không đóng cửa sao, quên đi, quản không được nhiều như vậy, Ngô Triết Hàm đẩy cửa phòng, nháy mắt cửa liền mở ra, đèn cũng sáng lên theo.

"Surprise! Ngũ Chiết!.... Sao người cậu lại ướt...."

Tiểu hồ ly đầy phấn khích lao đến trước mặt cô, lại nhìn thấy toàn thân cô ướt đẫm, thất thần.

Thông minh như Hứa Giai Kỳ, sao sẽ không biết một thân đẫm nước này là bị như thế nào.

Rất đau lòng, lòng đầy áy náy, nàng chỉ muốn tạo bất ngờ cho Ngô Triết Hàm thôi, không nghĩ lại biến thành nỗi sợ hãi.

Ngô Triết Hàm ôm hộp, uỷ khuất nhìn Hứa Giai Kỳ, rốt cục nhịn không được, bắt đầu bật khóc như một tiểu hài tử.

"Hu hu hu Hứa Giai Kỳ, cậu thật quá đáng...."

Đẩy Ngô Triết Hàm vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo đã ướt đẫm của cô, xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó ném cô vào trong.

Ngô Triết Hàm đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn run rẩy, hai mắt phiếm hồng chăm chú nhìn Hứa Giai Kỳ, giống như một tiểu nãi cẩu giương nanh vuốt móng bảo vệ thức ăn.

"Thực xin lỗi... Ngũ Chiết, tớ, tớ chỉ....." Tiểu hồ ly cắn môi dưới, đứng một chỗ tay chân luống cuống.

"Hứa Giai Kỳ, hôn tớ."

Hứa Giai Kỳ nhìn về phía Ngô Triết Hàm, trong ánh mắt của cô ngập tràn xúc cảm, là tình yêu của cô dành cho nàng.

Là nàng, đều là nàng.

Mũi có chút chua xót, hai tay nâng mặt Ngô Triết Hàm lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Mang theo sự nóng vội đã lâu không gặp, nhưng không thô lỗ.

Trong làn hơi nước mông lung, Hứa Giai Kỳ trượt chiếc nhẫn kia vào ngón tay Ngô Triết Hàm.

"Tớ yêu cậu."

Vô luận thế giới này có thay đổi như thế nào, tớ vẫn luôn yêu cậu.

--end--

Để yên cho tui khóc :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro