Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tả Chu] Nếu có thể làm lại

Tác giả: W

Source: http://w828696549.lofter.com/search?q=如果能重来

Cảnh báo cao năng :v nội dung có thể không phù hợp với một số người :v

—————————————————————————————————

Nếu ngay từ đầu người mình gặp được chính là cậu, có phải sẽ khác không.

"Hừ hừ hừ~" Trong đêm đen phát ra từng tiếng thở dốc, biểu hiện của việc người kia ngủ không an ổn, Tả Tịnh Viện đột nhiên tỉnh dậy, tay phải không kiềm được mà xoa chiếc cổ trắng nõn của mình, không có sự ẩm ướt trong dự kiến, ngay cả miệng vết thương cũng không có.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tả Tịnh Viện có chút khó hiểu, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Không, nó quá chân thật, bộ dáng điên cuồng cùng sự vui vẻ bệnh hoạn kia của mình, đều rất chân thật. . . . . . và sự không cam lòng khi chết, mình còn chưa thành thành thật thật bồi bạn với Chu Di Hân một lần, còn chưa nói cho Chu Di Hân biết mình yêu cậu ấy bao nhiêu, còn chưa có. . . . . .

Đột nhiên có một cánh tay trắng nõn vươn ra từ trong ổ chăn cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tả Tịnh Viện, tình huống gì đây? Ai đang ở trên giường của mình? Hay là, mình đang ở trên giường của ai? Không chờ Tả Tịnh Viện suy nghĩ ra lý do, người kia vẫn còn đang trong mộng, dường như là dựa theo trí nhớ của cơ thể mà an ủi người bên cạnh.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Tả Tịnh Viện vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì càng thêm mơ màng.

"Ừ, không sao đâu, mau ngủ đi" Tả Tịnh Viện đáp lại trong vô thức.

"Ôm. . . . . ." Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ ôm người kia vào trong lòng, dựa vào ánh trắng mà lén nhìn khuôn mặt của người nọ, vẫn khiếp sợ, thật sự là Chu Di Hân.

Lại nhắm mắt lại, được rồi, vẫn là khuôn mặt của Chu Di Hân, đôi tay trong ổ chăn hung hăng nhéo bản thân một cái, rất đau, không phải là mơ.

Tả Tịnh Viện liên tục mơ màng, mình với Chu Di Hân trên cùng một giường? Còn ôm ngủ nữa? Thoạt nhìn quan hệ không bình thường a! ! ! ! Nhưng mình lại không nhớ việc này a, Tả Tịnh Viện rất rất sợ. . . . . .

——————

Tả Tịnh Viện bất giác nhớ lại giấc mơ kia, trong mơ Tả Tịnh Viện sau khi chết cũng chưa biến mất, linh hồn lang thang khắp nơi, đi theo Chu Di Hân, nhìn Chu Di Hân vì không cứu được mình mà tự trách bản thân, cả ngày dùng rượu sống qua ngày, Tả Tịnh Viện rất đau lòng nhưng cũng rất bất lực, Tả Tịnh Viện hối hận, muốn an ủi nàng nhưng nàng lại không nghe được, muốn ôm nàng vào lòng nhưng không chạm vào được, hai người cứ như vậy mà qua một đoạn thời gian. Sau này Chu Di Hân gặp được một hòa thượng lừa đảo trên đường, hòa thường kia nói với Chu Di Hân gì đó, Chu Di Hân liền theo hòa thượng kia lên ngôi chùa trên núi, sau đó, sau đó. . . . . . . . . . . Tả Tịnh Viện gõ gõ đầu, nhưng vẫn không nhớ ra.

Nghe tiếng hô hấp đều đều trong giấc ngủ của Chu Chu bên cạnh, Tả Tịnh Viện cũng không khỏi cảm thấy buồn ngủ, vùi đầu mình vào trong vòng tay của Chu Chu, thiếp đi.

Hai người ngủ rồi cũng không chú ý đến chiếc điện thoại bị vứt cạnh giường nhận được một tin nhắn, là đến từ Soso.

"Tả Tịnh Viện, đừng đùa quá trớn."

——————

Đôi khi giả vờ lương thiện quá lâu, bản thân tôi cũng tin điều đó.

Tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân vẫn còn đang buồn ngủ, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ gương mặt của người trước mặt dù cho ánh mắt vẫn còn đang mơ màng. Sau khi Tả Tịnh Viện mất, Chu Di Hân đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon, nên bây giờ mỗi khi tỉnh lại nhìn thấy người cùng chăn gối với mình thì có một loại cảm giác không chân thật.

Khẽ nhấc đôi tay đang đặt trên eo mình ra rồi chậm rãi rời đi, sau khi rửa mặt xong lại nhìn thấy Tả Tịnh Viện vẫn còn đang ngủ say, Chu Di Hân không kìm được mà bước đến đặt một nụ hôn lên trán người kia, cầm lấy điện thoại chuẩn bị đứng dậy đi mua bữa sáng cho cả hai, trong lúc lơ đãng lại thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại của Tả Tịnh Viện vì có tin nhắn mà sáng lên. . . . . .

——————

Chu Di Hân sau khi mua xong bữa sáng thì quay về ký túc xá, nhìn Trương Quỳnh Dư đang đi tới đi lui trước cửa phòng của Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Chào buổi sáng, Soso, chị tìm Tả Tả sao? Có lẽ cậu ấy vẫn còn chưa dậy, vào trong chờ đi."

Trương Quỳnh Dư nhìn thấy Chu Di Hân đang đi đến, cả người cứng đờ, có lẽ là vì tin nhắn ngắn tối hôm qua, Trương Quỳnh Dư có chút chột dạ không dám nhìn vào mắt của Chu Di Hân, "Không. . . không có gì đâu, Chu Chu, chị đi trước." Nói xong, không chờ Chu Di Hân trả lời đã nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng đang rời đi kia, cùng với tin nhắn vừa mới bị mình xóa đi, trong đáy mắt của Chu Di Hân hiện lên một tia lo lắng, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong kiếp trước, sự thay đổi đột ngột này làm Chu Di Hân có chút bất an.

——————

Tả Tịnh Viện tỉnh dậy lại không tìm thấy ai bên cạnh, đột nhiên tỉnh táo, tim thắt lại một cách đờ đẫn, toàn thân đều đột ngột trở nên khó chịu, nàng hoảng hốt cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Chu Di Hân. . . . . .

"Ting" Cửa bị người bên ngoài mở ra, nhìn thấy Chu Chu đang tắm mình dưới ánh mặt trời, Tả Tịnh Viện bật dậy khỏi giường ôm chặt nàng vào trong lòng, cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất, lo lắng cũng tiêu tan, chỉ cần người kia ở đây, là đủ rồi.

Sự chủ động của Tả Tịnh Viện dọa sợ Chu Di Hân. Lần này mặc dù bản thân chủ động theo đuổi Tả Tả, nhưng hai người các nàng chưa bao giờ làm qua nhiều chuyện như vậy, Tả Tịnh Viện vẫn luôn đối xử không quá thân thiết với Chu Di Hân, bị sự nhiệt tình đột ngột này làm cho mê mang, Chu Di Hân không phát hiện ra Tả Tịnh Viện của hiện tại và Tả Tịnh Viện của trước kia đã đổi lòng, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Tả Tịnh Viện, cố gắng xoa dịu cảm xúc bất an của nàng. Tả Tịnh Viện sau khi bình tĩnh trở lại liền cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng không buông ra, cảm nhận được sự xấu hổ của Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Tả Tịnh Viện, đến khi Tả Tịnh Viện sắp thẹn quá hóa giận, "Chúng ta ăn sáng đi, tớ đã mua rồi." Nàng nâng tay ra hiệu.

Hai người vui vẻ ăn xong một bữa sáng, đồng lòng nhất trí ngủ tiếp một giấc, nhìn khuôn mặt khi ngủ không chút phòng bị nào của Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân nghĩ đến chuyện sáng nay, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Chu Chu, yên tâm, lần này dù cho có là ai đi chăng nữa, thì cũng không thể chạm vào cậu. . . . . .

"Phù. . ." Chu Di Hân cuối cùng cũng ngủ, Tả Tịnh Viện thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi có lẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. . . . . .

(Tác giả ấm áp nhắc nhở: Tả Tịnh Viện nghĩ là thế giới song song, sợ bị phát hiện)

———————

Ai cũng có bí mật, may mắn là bí mật của tớ có cậu.

Phòng của Trương Quỳnh Dư tiếp đón bốn vị khách không mời mà đến, lấy ra một cái bàn bốn người mỗi đôi một bên, nhìn thấy bầu không khí quỷ dị của cả bốn người, Trương Quỳnh Dư sợ hãi ôm Khung Vũ ngồi xổm trong góc tường, đừng hỏi vì sao không đi ra ngoài, là vì thật sự rất muốn hóng chuyện . . . . . .

——————

Khi Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân ăn lẩu xong rồi quay về phòng có gặp Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện theo bản năng muốn chắn trước người của Chu Di Hân, Chu Di Hân lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Tả Tịnh Viện mà đứng trước người Tả Tịnh Viện, đối diện với Tằng Ngải Giai, Tả Tịnh Viện vô thức liếm răng, nở một nụ cười có chút bệnh hoạn, rồi nhanh chóng thu lại, nhìn thấy Chu Chu đột nhiên có loại khí thế này, Tả Tịnh Viện có thể kết luận là Chu Chu "kia", như vậy mình và Chu Di Hân đột nhiên thân mật cũng là thuận lý thành chương, ngoài ý muốn chính là Tả Tịnh Viện nhìn thấy được sự sợ hãi và oán hận trong đôi mắt bối rối của người yêu cũ mình và Tằng Ngải Giai.

Thật thú vị, Tằng Ngải Giai, Đường Lỵ Giai của hiện tại cũng không có hành động gì, sau khi giao tiếp bằng mắt với nhau xong, bốn người nhất trí là cảm thấy có thể ngồi xuống tâm sự, nhưng lại không muốn đến phòng của nhau, vậy nên mới xuất hiện một màn như vậy.

————————

Ba con người im lặng, Tả Tịnh Viện quyết định chủ động xuất kích, "Sao cậu đến được đây?" Hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất, bản thân đã chết nên mới đến được nơi này, chẳng lẽ Chu Di Hân cũng vậy sao? Tả Tịnh Viện không dám nghĩ xa hơn nữa.

Cảm nhận được sự hoảng loạn của Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân nắm lấy tay, mười ngón tương khấu, rút người mình vào trong lòng của Tả Tịnh Viện làm nũng: "Tả Tả, tớ rất nhớ cậu. . . . . ."

Siết chặt tay, bản lĩnh chuyển hướng đề tài của người trước mặt cần phải tăng mạng a, "Đừng chuyển đề tài, trả lời câu hỏi.", Tả Tịnh Viện khi đen mặt vẫn rất có năng lực uy hiếp, "Được rồi, tớ tự sát." Tả Tịnh Viện đau lòng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ôm chặt người vào lòng.

Nhìn hai người trước mặt ngọt ngọt ngào ngào, sắc mặt của Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai càng lúc càng khó coi, muốn nói rồi lại thôi, "Khụ khụ. . . . . ." Muốn thu hút sự chú ý của hai người về với mục đích của cuộc trò chuyện này.

Có lẽ vì có ý nghĩ cùng làm quỷ lang thang ở cõi thiên nhai, Tả Tịnh Viện vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Trùng hợp như vậy sao? Hai người cũng chết à? Chết như thế nào? Nhớ không ra sao? Ha ha ha ha ha ha" Nếu ngữ khí không khoái trá đến như vậy, có lẽ Đường Lỵ Giai và Tằng Ngải Giai sẽ vui vẻ hơn một chút.

"Chết như thế nào? Hỏi người trong lòng em chẳng phải sẽ biết ngay sao!" Đường Lỵ Giai nghiến răng nghiến lợi nặn ra câu này.

Dưới cái nhìn chăm chú của bốn đôi mắt, Chu Di Hân vô tâm vô phế mỉm cười, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện, "À, cái này, tớ giết hai người bọn họ đó."

Lời nói của Chu Di Hân bất giác làm Đường Lỵ Giai nhớ lại cảm giác khi chết, sống lưng lạnh toát, "Chu Di Hân, em đúng thật là đồ điên, hai người đều điên cả rồi." Đường Lỵ Giai gào lên trong tiếng thở dốc, sắc mặt của Tằng Ngải Giai tái nhợt nhưng cũng không ngăn cản.

"Liga, Ngải Giai, đừng kích động, không phải là đang thương lượng sao?" Tả Tịnh Viện trấn an hai con người đang có chút kích động, trải qua một kiếp thiếu đi tình yêu từ nhỏ, Tằng Ngải Giai cũng hiểu được nên vì chính mình mà sống, "Lần này, hai người chẳng liên quan gì đến tụi này, đều tự mình mà phát triển." Cuối cùng, Tằng Ngải Giai quyết định đưa ra kết quả cuối cùng cho cuộc trò chuyện này.

"Được. Đúng rồi. . . . . ." Tả Tịnh Viện gọi Tằng Ngải Giai đang kéo Đường Lỵ Giai rời đi, "Ngải Giai, nhắc nhở một câu, em có thể thắng chị một lần thì có thể thắng chị lần thứ hai, vậy nên đừng đùa giỡn với tiểu thông minh." Bước chân của Tằng Ngải Giai dừng lại một chút rồi liền rời đi.

Chu Di Hân lo lắng kéo kéo góc áo của Tả Tịnh Viện, vẻ mặt có chút băn khoăn, cẩn trọng dò hỏi: "Tả Tả, cậu sợ tớ không?"

Tả Tịnh Viện không trả lời, đứng dậy kéo Chu Di Hân lên, sự im lặng của Tả Tịnh Viện làm tim của Chu Di Hân phát lạnh, "Chu Chu, lát nữa quay trở về phòng, cậu kể cho tớ nghe đã giết hai người như thế nào, cậu quá tuyệt vời, tớ rất tò mò, nghĩ thôi đã thấy kích thích, ha ha ha ha" Nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân cũng mỉm cười theo, "Được. . . . . ." Hai người càng nói càng xa, hình như đã quên cái gì đó thì phải? Nhưng mà không quan trọng, ha ha ha ha, sao quan trọng bằng việc nghe kể chuyện.

——————

Soso đáng thương từ lúc bắt đầu đã cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất có thể, nghĩ có thể hóng chuyện, không ngờ lại nghe được chuyện hủy tam quan như vậy. Sau khi bốn người rời đi, cô đã ngồi trong góc ôm Khung Vũ không nhúc nhích suốt một tiếng đồng hồ, đột nhiên tự tát mình hai cái, "Trương Quỳnh Dư, tỉnh lại đi, mày đang nằm mơ, mày đang nằm mơ, mau ngủ đi, ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện. . . . . ."

——————

Bí mật của tớ có cậu, may thay bí mật của cậu là tớ.

End.

————————————————————————————————

Thật ra còn một phần sau nữa nhưng mình xin phép không edit vì mình nghĩ phần sau sẽ làm cái kết khó chịu hơn thôi. Để giải thích thì, đây vốn không phải là một thế giới song song, mà là quay ngược thời gian. Lúc đầu có nhắn đến việc Chu Chu gặp một hòa thượng, hòa thượng này là người đã cho Chu Chu biết việc quay ngược thời gian bằng một trận pháp, nhưng trận pháp chỉ thành công khi hợp đủ máu của cả ba người. Thế nên Chu Chu mới nghĩ, thay vì một mình mình chết để quay ngược thời gian thì đưa cả hai người kia theo lun đi. Và tèn ten ten, chúng ta có câu chuyện sau. À mà ông hòa thượng cũng chết lun nha, vì người vẽ trận pháp sẽ phải chết.

Sốc không :) lúc đầu tui đọc cũng sốc lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro