[Nhiều CP] Thư ký là thẳng nam thì phải làm sao?
Tác giả: 卖小笼包的丘比特
Source: http://x8407041.lofter.com/post/30f56def_1cc9ce34d
Quá nhiều ngôn ngữ mạng, quá nhiều ngôn ngữ mạng, quá nhiều ngôn ngữ mạng x 3,14
Văn này có: Thuỷ Tuyền, Nãi Bao, Sam Nguyên, Đản Xác, Phụng Thiên Thừa Vân, Hân Dương, Thi Tình Hoạ Dịch, Hắc Miêu.
__________________________________________________
Những năm gần đây làm thư ký thật không dễ chút nào.
Ban ngày hầu hạ lão bản, buổi tối cũng phải hầu hạ lão bản.
Ăn cơm phải hầu hạ, ngủ phải hầu hạ.
Trò chuyện vui chơi cùng để giải buồn, tâm trạng không tốt còn phải bị phạt.
Làm thư ký thật khó.
1.
Tất cả mọi người đều biết Đoàn Nghệ Tuyền tính khí không được tốt.
Nhưng hình như Dương Băng Di không biết.
Đoàn Nghệ Tuyền buổi tối thức đêm ngủ không được, ngày mai liền muốn đi làm rồi thừa nước đục thả câu đi ngủ.
Dương Băng Di: "Đoàn tổng, chị phải làm việc."
Bị ném một đầu đầy văn kiện.
Đoàn Nghệ Tuyền muốn ăn đồ ngon, nhưng buổi tối lại phải đi dự tiệc.
Dương Băng Di: "Đoàn tổng, tối phải mặc lễ phục."
Bị trợn trừng mắt nhìn.
Đoàn Nghệ Tuyền tối không muốn về nhà lang thang khắp nơi.
Dương Băng Di gọi n lần, không tiếp.
Cuối cùng dưới ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp hoạ của Viên Nhất Kỳ và bị Hồ Hiểu Tuệ bấm nhân trung đến suýt cười chết, Corgi uống đến choáng váng ở trước cửa quán bar được đưa về nhà.
Đoàn Nghệ Tuyền mượn rượu giả điên, thả mồi câu cá là thật.
Dương Băng Di là ai?
Là thư ký chất lượng cao của nàng!
Loại cá như thế này ở ngay trước mắt mà không ăn thì chẳng lẽ lại đem về nhà chưng trong nhà ăn Tết sao?
Thế nên ——
"Thuỷ Thuỷ~"
"Đoàn tổng, chị đừng như vậy." Dương Băng Di kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi áo khoác ngoài của mình, "Đoàn tổng, em đang lái xe, chị như vậy sẽ rất nguy hiểm."
Nguy hiểm hay gì đó là một từ hai nghĩa.
Nhưng với chỉ số thông minh của Corgi thì không get được.
Đoàn Nghệ Tuyền chống đầu liếc mắt nhìn Dương Băng Di:
Đây là chất lượng cao sao?
Đây là độ cứng cao!
Thép cũng không khó rèn bằng Dương Băng Di.
Một đường đưa trang sức Corgi hình người về nhà.
Màn đêm mờ dần.
Đi tới cửa, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên dừng lại.
"mua(。・ω・。)ノ♡!"
Một dấu hôn nằm trên cổ áo của Dương Băng Di.
Khuôn mặt của Dương Băng Di "xì" một cái lập tức đỏ hơn cả dấu hôn.
May mà trời tối nhìn không thấy.
Cuối cùng vẫn là uống nhiều.
Đoàn Nghệ Tuyền vừa hôn người ta xong liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chờ.
Ôm lão bản nhà mình rửa mặt, sau đó cho uống một ly nước mật ong rồi mới đặt lên giường đắp chăn để nàng ngủ.
Lúc ngủ dễ thương hơn nhiều.
Dương Băng Di nghĩ.
Hôm nay ngủ ngon, ngày mai sẽ chăm chỉ làm việc.
Hôm nay chơi đùa đến trễ như vậy, ngày mai sẽ không muốn lang thang bên ngoài nữa.
Hôm nay chắc hẳn đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon bên ngoài, ngày mai sẽ không tìm em kiếm đồ ăn nữa.
Đoàn Nghệ Tuyền, chúc ngủ ngon.
Còn nữa.
Em cũng rất thích chị.
2.
Hồ Hiểu Tuệ với thư ký Lưu Thù Hiền của nàng.
Nói gì đây?
Đại khái là ngày nào cũng ồn ào, còn không sợ bị đuổi việc.
"Chị đây là khẩu khí gì?!"
"Chị khẩu khí gì?"
Tiểu Hồ tổng ngày nào cũng ồn ào muốn giảm cân, ngày nào cũng ồn ào gì mà "Người là sắt, cơm là thép, không ăn một sẽ đói đến hoảng!" còn có "Cơm khô người, cơm khô hồn, không ăn một chút thì không có tinh thần!"
Lưu Thù Hiền muốn giảm bớt chi phí ăn uống của nàng, nhưng không đành lòng nhìn lão bản nhà mình nhìn mỹ thực với hai đôi mắt sáng ngời, vì thế Hồ Hiểu Tuệ càng ngày càng béo.
"Chị nhìn xem chị đây là có khẩu khí gì?"
"Chị chỉ khách quan nói ra sự thật là em béo rồi, hơn nữa còn nói là em không thể lại ăn nữa mà thôi." Lưu Thù Hiên đỡ trán thở dài, lão bản khó hầu hạ, lão bà càng khó dỗ.
"Em béo chỗ nào?!"
Hồ Hiểu Tuệ kéo thắt lưng trên váy, nhìn vào gương, giận đến hỏng.
"Rõ ràng là thắt lưng chật hơn một chút!"
"Sao chị biết?"
Hồ Hiểu Tuệ: Tê tâm liệt phế.jpg
Đừng hỏi, hỏi thì chính là lão Lưu manh.
Lưu Thù Hiền thở dài, nghiêm túc nói: "Sáng nay chị thức dậy ôm em thì hơn một nửa ngón út so với bình thường."
Thước đo nhân gian Lưu Thù Hiền.
So với máy còn mạnh hơn nhiều.
"Nếu em không tin thì để chị ôm lại lần nữa."
Lưu Thù Hiền giang hai tay ra, ôm lấy Hồ Hiểu Tuệ.
"Được rồi. Không phải em béo, là ngón tay của chị ngắn đi."
Mắt thường cũng thấy Tiểu Hổ Ca ra rừng.
Nhường nhịn lão bản là tiêu chuẩn cơ bản của thư ký.
Nhường nhịn lão bà là tiêu chuẩn cơ bản của lão công.
Tiêu chuẩn để trở thành thư ký kiêm lão công của Hồ Hiểu Tuệ là gì?
Tiểu Bao nói gì cũng đúng!
Nếu Tiểu Bao nói sai thì sao?
Vậy xem lại điều thứ nhất.
Phòng của Tổng tài hoàn toàn trong suốt.
Trương Hoài Cẩn ôm hạt dưa đi ngang qua, cảm thán một câu:
Cẩu độc thân thực sự toả ra mùi thơm ngát.
3.
Phí Thấm Nguyên sẽ cho bạn thấy một chuyện không nói nên lời cực lớn.
Tại sao lão bản của em lớn hơn em 6 tuổi mà vẫn làm người ta lo lằng mỗi ngày như vậy?
"Lão bản, ăn cơm thôi."
"Lão bản, đi ngủ thôi."
"Lão bản, nên uống sữa."
Mỗi ngày đều phải nhắc nhở Khương Sam làm việc hết một ngày dài chăm sóc cơ thể của mình.
Có đôi khi Phí Thấm Nguyên cảm thấy có lẽ mình không nên gọi là thư ký Phí, mà phải gọi là "Phí công công".
Khi ngủ phải đắp chăn. Đói bụng phải đi mua cơm. Lúc uống sữa còn phải làm nóng lại sữa.
Khương tổng không yêu đương, em còn phải đi mọi nơi tìm đối tượng cho nàng giống như bà mối vậy.
Mỗi lần em hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Khương Sam, có lẽ chỉ nghe được câu trả lời thế này: "Không vội không vội. Em cứ tuỳ tiện mà tìm, dù sao chị cũng không muốn ai."
A.
Hoàng Thượng không vội, thái giám vội.
Nhìn thấy Phí Thấm Nguyên điên cuồng tìm đối tượng cho mình, có lẽ Khương Sam sẽ giận đến xuất hồn, hai hồn bay lên trời.
"Khương Sam thích ai em vẫn chưa nhìn ra sao?" Trần Kha xoa eo, liếc mắt nhìn Phí Thấm Nguyên một cái.
"Ai?" Phí Thấm Nguyên lập tức sáng cả hai mắt, không biết còn nghĩ là Áp trại phu nhân muốn thay Sơn Đại Vương chém giết, "Chỉ cần tìm được, em nhất định sẽ trực tiếp quăng lên giường của Khương Sam!"
Trần Kha giật giật khoé môi, nhận ra nhiều năm như vậy có người còn thẳng nam hơn cả mình: "Vậy em tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường của Khương Sam đi."
"Chết tiệt! Trần Kha! Em là thẳng nữ! Thẳng nữ!"
Phí Thấm Nguyên, có phải em có hiểu lầm gì đó với từ thẳng nữ này không?
Cửa tủ trong suốt bằng kính của em đã bị Thẩm Mộng Dao tháo đem đi bán lấy tiền từ lâu rồi.
Trần Kha nhìn thấu nhưng không nói.
"Phí Thấm Nguyên. Em đến đây." Tiếng gọi từ phòng Tổng vọng ra ngoài cửa.
Phí Thấm Nguyên mơ màng bước vào phòng Tổng tài.
"Phí Thấm Nguyên, chị cảm thấy tiêu chuẩn làm bạn đời của chị cũng hợp với em." Khương Sam cắn bút nhìn em, "Em có muốn làm bạn gái của chị không?"
"Khương tổng, em không phải loại người như vậy."
Tiền boa rất khó kiếm.
Không phải không muốn đồng ý, mà là, em mới là: 1!
4.
"Kha Kha, em đau đầu~"
"Kha Kha, em đau hông~"
"Kha Kha, em đau bụng~"
Trịnh Đan Ny gọi thư ký Trần mỗi ngày.
"Lão bản, em uống nhiều nước ấm chút." Trần Kha cung kính bưng đến một ly nước ấm.
Uống nhiều nước ấm.
Trịnh Đan Ny bấm huyệt nhân trung ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhất thời không nói được gì.
Trịnh Đan Ny thích nhìn Trần Kha mỗi khi họp.
Ai bảo họp quá nhàm chán cơ chứ.
"Kha Kha, cho em chơi điện thoại."
Trần Nhất Xử. (杵 = (n) cái chày; (v) giã, đâm, chọc)
"Kha Kha, nói chuyện với em một lát đi."
Trần Nhất Xử.
"Kha Kha ——"
Trịnh Đan Ny còn chưa nói xong.
"Lão bản, em có thể im lặng không?"
Trần Nhất Xử tiếp tục đứng bên cạnh giã chày.
Mọi người đều biết, hoặc có lẽ không ai không biết, Trịnh Đan Ny và Trần Kha đều tập Taekwondo.
So, Trịnh Đan Ny sẽ đến phòng tập Taekwondo mỗi khi giận.
"Trần Kha, cùng em luyện một chút!"
"Em quá yếu."
Trần Kha trả lời một câu rồi sau đó tự giác ôm lấy bao cát.
"Em nhanh chóng luyện đi."
Trần Kha giống như một con lười dính trên bao cát rồi bị Trịnh Đan Ny đánh lắc qua lắc lại.
Thôi quên đi.
Nhìn tiểu cô nương trước mặt, Trần Kha thở dài.
Nhân lúc bao cát đung đưa về phía sau, cô cúi xuống hôn lên trán Trịnh Đan Ny một cái.
"Ngoan, đừng giận."
Đồ ngốc.
5.
Vương Hiểu Giai là nhất tỷ loại nào?
Tưởng Vân nhìn Vương Hiểu Giai ở trong văn phòng thí nghiệm làm kem đánh răng sau đó làm loạn cả văn phòng đến rối tinh rối mù, rất muốn đi đến đánh nàng một chút.
"Em tự mình dọn dẹp đi." Tưởng Vân lạnh lùng bỏ lại một câu rồi trốn đi càng xa càng tốt.
Quá khó hầu hạ.
Quậy hơn cả mấy đứa nhóc quậy phá.
Thích chơi đùa thì cũng thôi đi, mỗi ngày còn phải hầu hạ việc ăn uống.
Về vấn đề đeo cà-vạt, là một tổng tài chuyên nghiệp, Vương Hiểu Giai tỏ vẻ mình có thể tự làm được.
Nhưng ai bảo thư ký của nàng thắt cà-vạt tốt hơn cả nàng cơ chứ, thế nên nàng không ngại để thư ký Tưởng thắt giúp mình.
Thế nên ——
"Vân tỷ~"
Vương Hiểu Giai cầm cà-vạt mình đã chọn, ngửa đầu chờ Tưởng Vân thắt giúp mình.
Thật ra thư ký Tưởng không muốn để ý đến nàng.
Nhưng nhìn thấy Shiba cầm cà-vạt với bộ dáng nhiệt tình khó có thể từ chối như vậy, nên chỉ có thể nhận mệnh đi đến giúp Vương Hiểu Giai thắt cà-vạt.
Không có cách nào khác.
Giống như Shiba, lão bản cũng là của mình.
"Vân tỷ, tối nay chị có thể cùng em đến tiệc rượu không?" Vương tổng chớp đôi mắt đầy ánh sao của mình, vẻ mặt chờ mong nhìn thư ký Tưởng đang lạnh lùng.
Lời từ chối còn chưa nói ra, Vương Hiểu Giai như đã đoán được trước: "Dương Băng Di, Tống Hân Nhiễm chắc chắn sẽ chuốc em say đến chết, chị nhẫn tâm sao~~~"
Điểm yếu trí mạng của Vân tỷ —— Vương tổng làm nũng.
Không ai dám cùng Vân tỷ chơi loại trò chơi vốn dựa vào vận khí như uống say rồi chơi trò Quốc vương này.
Nhưng không biết ai lại cho Tống Hân Nhiễm một ly rượu can đảm kéo luôn Vân tỷ vào chiến cuộc.
Một nhóm người ồn ồn ào ào chơi đến vui vẻ.
"Vậy, 2 với 3 cùng ăn pocky thì sao?" Dương Băng Di cầm lá bài quốc vương nghĩ về diễn biến trò chơi.
"Quán bar thì lấy đâu ra pocky?" Tưởng Vân nhìn thoáng qua lá bài số 2 trong tay mình.
Có hơi quá.
"Có có có!" Giọng của Đầu tổng vang lên kèm theo một hộp Pocky vị đào trắng từ trên trời rơi xuống.
"Trần Lâm. Em không phải là đầu to, em là đầu sắt." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thoáng qua pocky mà thư ký của mình tặng, ảm đạm nói với Trần Lâm.
"Chị là 3." Vương Hiểu Giai lật bài, cầm lấy pocky trên bàn.
Hai bên cắn bánh.
Dựa theo lẽ thường mà nói, ăn pocky là phải từ từ ở hai đầu.
Nhưng mà.
Vương Hiểu Giai! Chị một ngụm ăn hết như vậy không sợ đâm vào cổ họng sao?!
Tưởng Vân nhìn khuôn mặt đột nhiên được phóng to trước mắt, thật sự không hiểu tại sao một người có thể dùng tốc độ sét đánh ăn hết một cây pocky.
Vương Hiểu Giai áp môi mình lên môi Tưởng Vân, còn cắn một cái.
Đúng thật là Shiba.
Dương Băng Di ở một bên nhìn, lặng lẽ đặt lá bài quốc vương xuống bàn, sẵn sàng cầm túi xách bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tống Hân Nhiễm cẩn thận lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Momo tiền bối (dù không biết nó có hiệu quả hay không.)
Trần Lâm rụt cổ, điều hoà có hơi lạnh.
Huynh đệ, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi.
Nhanh chân chạy!
6.
Vài ngày trước, có một nữ sĩ họ Trương giấu mặt quyết định cung cấp pocky vì hạnh phúc sau này của Vương Hiểu Giai.
Cũng chính là Trương Hân.
Trương Hân là thư ký của Hứa Dương Ngọc Trác.
Cả công ty đều biết thư ký Trương thích uống cà phê, từ dì quét dọn đến bác bảo vệ, từ lễ tân đến hậu cần, từ tài vụ đến nhân sự, ai cũng biết.
Đương nhiên.
Trương Hân thích cà phê đến nhường nào thì Hứa Dương Ngọc Trác ghét cà phê đến nhường đấy.
Có một ngày, Tiểu Dương tổng đang đung đưa trên ghế của Trương Hân, đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê gay mũi.
Còn chưa thấy người đã ngửi thấy mùi trước.
"Trương Hân, cầm ly cà phê rẻ tiền của cậu cút ra khỏi văn phòng Tổng tài của tớ ngay." Dương tỷ lạnh lùng nói một câu.
Thư ký Trương rất nghe lời, xoay người rời đi. Đột nhiên nhớ đến gì đó, lại xoay người trở về, đặt ly trà sữa còn đang bốc khói lên bàn: "Hứa tổng, trà sữa của cậu."
"Ừm."
"Cậu yên tâm, đường tinh khiết, sữa tinh khiết, trà tinh khiết, tớ tự mình làm cho cậu đó." Trương Hân không yên tâm, lại bồi thêm một câu.
"Được rồi. Bây giờ cậu có thể uống cà phê trong phòng."
Dương tỷ gật đầu hài lòng, cầm chiếc ly yêu thích của mình tời khỏi văn phòng Tổng tài.
Sức khoẻ của Trương Hân rất tốt, vì thế khi bị bệnh sẽ thoái hoá giống như điện thoại 5G biến thành cái điện thoại bình thường vậy.
"Dương Dương~"
"Dương tỷ~"
"Dương~"
Mở miệng ngậm miệng đều là Hứa Dương Ngọc Trác.
Còn dịu dàng nữa.
Thật ra Tiểu Dương tổng rất thích cảm giác vui vẻ khi làm 1.
Viên Nhất Kỳ là một đệ đệ tốt.
Ngày đầu tiên A Hân bị bệnh liền đến thăm bệnh.
Viên Nhất Kỳ có chút tà tâm.
Nhìn thấy Trương Hân yếu đuối liền muốn khi dễ.
Nghe nói món ăn vặt mà Trương Hân thích nhất là pocky nhỉ?
Viên Nhất Kỳ nhìn một túi pocky Trương Hân đang ôm trong lòng.
Nụ cười xấu xa.jpg
Pocky?
Vậy cướp đi vậy!
Ngay lập tức rút đi một cây pocky trong túi đồ ăn vặt của Trương Hân.
Thật ra muốn lấy đi hết.
Nhưng em sợ bị Hứa Dương Ngọc Trác chém.
"Bánh. Pocky. Của. Chị!"
Viên Nhất Kỳ đương nhiên vẫn chưa nhận ra vị tỷ phu đang bệnh và nổi giận của mình còn có thể "ngây thơ" hơn cả mình.
"Tớ bị đệ đệ khi dễ, muốn Dương Dương hôn mới được~"
"Thẳng nữ bán cơ, thiên lôi đánh xuống a!"*
(*: một câu chế giễu, chế giễu việc "Gay for pay")
Hứa Dương Ngọc Trác trợn trắng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, quả nhiên người quản được em ấy không có ở đây.
Thế nên cũng không thèm nhìn đến đệ đệ thân ái nhất nhất nhất nhất nhất nhất của mình.
Cúi đầu hôn Trương Hân một cái.
Tiểu tình lữ tú ân ái thật giỏi.
Chị cảm thấy các chị có chừng mực không?.jpg
Viên Nhất Kỳ đảo mắt, không khác với Hứa Dương Ngọc Trác cho lắm. (nhấn mạnh bushi)
Trước khi đi vì xả giận mà cầm đi một cây pocky nữa của Trương Hân.
Nhưng tiểu tình lữ sẽ quan tâm sao?
Cười chết.
Căn bản là sẽ không.
Chỉ còn lại vị công tử đầy khí chất đang giận nhưng không thể nổi giận ở hành lang bệnh viện.
7.
Nói thật thì, Vương Dịch là một thư ký tốt.
Ngày ngày đều thề sẽ dưỡng Châu Thi Vũ thành một vị tổng tài có thể đảm đương mọi việc một mình.
"Vương Dịch, rốt cuộc có cho chị tan làm không!"
"Không cho."
"Em không cho chị tan làm thì chị!"
"And?"
Vương Dịch ngồi ngay bên cạnh, nhìn Châu Thi Vũ đang cáu kỉnh.
"Vương Dịch!"
Châu Thi Vũ chống nạnh.
"Châu Thi Vũ."
Vương Dịch lười nhiều lời, chỉ gọi tên Châu Thi Vũ.
Ngữ khí bình thản.
Nhưng Châu Thi Vũ lại sợ cái này nhất.
Lập tức im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và đống báo cáo chán đến chết.
Two hours later.
"Đọc xong báo cáo rồi sao?"
"Không. Chị đọc không hiểu?"
Cây ngay không sợ chết đứng, Châu Thi Vũ.
"Những người khác dành 2 giờ đồng hồ để làm xong báo cáo tài chính, chị dành 2 giờ đồng hồ nhìn chằm chằm màn hình máy tính và định chơi Spider Poker sao?"
Vương Dịch nhíu mày, có chút tức giận.
"Vậy người khác dành 4 giờ đồng hồ để hoàn thành kế hoạch, em dùng 4 giờ đồng hồ an lợi cho idol sao?"
Thỏ con nóng nảy cắn người. Chọc giận Tiểu Châu tổng cũng phải bị cắn.
Nhịn!
Vương Dịch hít sâu một hơi.
Nếu vợ cả mắng vợ hai thì phải làm gì?
Chịu đựng thôi.
Tự mình dạy tiểu gia hoả kia thì dù có quỳ cũng dạy cho xong.
"Không hiểu chỗ nào?" Vương Dịch kéo thẳng áo vest, đi đến phía sau Châu Thi Vũ cầm lấy chuột.
Ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu lên mặt Vương Dịch.
"Vương Dịch, em thật soái."
"Không hiểu chỗ nào?"
Dịch thường lạnh lùng.jpg
"Cái này. Cái này. Cái này. Còn có ở đây, đây nữa." Châu Thi Vũ không phải là loại lão bản sẽ vì cái đẹp mà chậm trễ công việc, thế nên rất nghiêm túc chỉ cho Vương Dịch xem chỗ mình không hiểu.
Có chỗ nào mà chị hiểu không?
Vương Dịch không muốn hỏi.
Em sợ Châu Thi Vũ sẽ nói ngay cả tiêu đề nàng cũng đọc không hiểu.
Vương Dịch: 《Về nhà》
"Lão bản. Em muốn từ chức."
Vương Dịch cúi đầu nhìn Châu Thi Vũ.
"Thư ký Vương, chị còn muốn từ chức hơn cả em."
Châu Thi Vũ ngẩng đầu chớp mắt, vô tội nhìn Vương Dịch.
K. O
"Chỗ này phải sửa như thế này. Cột bên trái nữa, đúng. Chị xem nó có phù hợp hay không."
Vương Dịch sắc mặt lạnh lùng, cầm tay Châu Thi Vũ, cuối cùng cũng sửa xong báo cáo.
Tăng ca đến khuya, về nhà còn trễ hơn.
"Châu Thi Vũ, đang ngủ cũng phải nhớ đến em."
Đại ma vương hôn lên trán tiểu cô nương.
8.
Có lẽ vấn đề nan giải nhất của nhà Hân Dương chính là: Rốt cuộc phải gọi Thẩm Mộng Dao là dì Thẩm hay là mợ?
Vấn đề không có lời giải đáp.
Viên Nhất Kỳ làm thư ký chỉ là nhất thời cao hứng.
But, ngày đầu tiên đi làm lại phát hiện bản gái cũ là lão bản của mình thì phải làm sao?
Cảm ơn vì đã hỏi, thật sự đánh giá cao câu hỏi này.
Không chỉ là bạn gái cũ mà còn là mối tình đầu.
Nhưng vì không có cách nào khác nên Viên Nhất Kỳ chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Khi em trở thành thư ký của Thẩm Mộng Dao, có lẽ cũng không giống thư ký.
Mọi người đã bao giờ thấy cảnh thư ký bỏ chạy ngay khi nhìn thấy lão bản chưa?
Mọi người đã bao giờ thấy cảnh thư ký tháp tùng lão bản đi làm mà như bị tra tấn chưa?
Mọi người đã bao giờ thấy cảnh thư ký mỗi ngày cùng lão bản ở chung một chỗ lại giống như sống một ngày bằng một năm chưa?
Xin lỗi. Viên Nhất Kỳ chính là như vậy.
"Chỉ vì quan hệ của hai người bọn họ mà tránh né nhau thì có ý nghĩa gì sao?" Lưu Lực Phi sờ cằm, ở trong phòng làm việc cùng trò chuyện với Tả Tịnh Viện về cặp đôi hài hước đã chia tay kia.
"Ai mà biết được. Viên Nhất Kỳ gặp được Thẩm Mộng Dao liền giống như có hệ thống tự động né tránh trên người vậy, cho chị thấy cái gì gọi là góc quay 180 độ." Tả Tịnh Viện lật xem hồ sơ trên tay, đáp lại Lưu Lực Phi một câu.
Không quản được tình yêu của huynh đệ, nhưng cảm xúc của huynh đệ mình phải bảo vệ!
Dựa theo nguyên tắc này, Tả Tiểu Viên liền lợi dụng chức vụ điều Viên Nhất Kỳ đi công tác bên ngoài một tuần.
Cũng vì việc này mà bị Đường Lỵ Giai đá qua thư phòng ngủ suốt 3 ngày liền chỉ sau cú điện thoại của Thẩm Mộng Dao.
Câu chuyện đơn giản là như thế này:
Thẩm nữ sĩ and Đường nữ sĩ: Huynh đệ hai người nên kết hôn đi.
Tả Viên đơn thuần thẳng thắn trả lời một câu: Không được! Không thể ngủ với huynh đệ của mình!
Cút!
Trong một tuần Viên Nhất Kỳ không có ở đây, Thẩm tổng hoàn toàn lột xác tự mình gánh vác mọi thứ. Không chỉ trưởng thành hơn không ít mà còn làm thư ký của văn phòng Tổng tài trở nên vô dụng.
Hai ngày trước Mã tổng đã hỏi nàng: "Em có thể phối hợp một chút với thư ký khác không? Có thể không? Không thể thì tôi gọi người quay trở về cho em."
"Mã lão sư!"
Dao muội dậm chân, giận nhưng lại không thể nổi giận giống như vị công tử nào đó.
"Tôi còn chưa nói là gọi ai."
Lão Mã bình tĩnh ra tay, dễ dàng giải quyết được Thẩm tổng.
Thẩm Mộng Dao có một chú mèo mà nàng rất thích, tên là Trừ Tịch. Mọi người trong công ty trìu mến gọi nó là Tiểu Thẩm tổng.
Ai cũng nghĩ Trừ Tịch tên là Thẩm Trừ Tịch.
Tiểu Thẩm tổng thường lang thang trong công ty của mẹ mình không có gì làm, sắp đến thời gian tan làm nằm dài trong văn phòng của mẹ.
Viên Nhất Kỳ biết.
Em cũng thường xuyên cùng Trừ Tịch bốn mắt nhìn nhau trong văn phòng của Thẩm Mộng Dao.
Lúc đầu, Trừ Tịch sẽ ở đối diện nhìn em, sau đó Trừ Tịch sẽ ngồi xổm xuống bên chân em cùng nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao.
Thật ra Trừ Tịch không phải họ Thẩm, thật ra Trừ Tịch họ Viên.
Viên của Viên Nhất Kỳ.
Trừ Tịch luôn gần gũi với Viên Nhất Kỳ một cách khó hiểu.
Thẩm Mộng Dao không quan tâm đến điều này, chỉ cho là sự ăn ý nào đó giữa ba và con trai.
"Chó con a."
"Tặng chị, mèo con a."
Lời nói của rất nhiều năm trước luôn xuất hiện ở những lúc này như thế này.
Nhưng hiện tại Trừ Tịch cũng rất giống một chú chó.
"Thẩm Mộng Dao, bây giờ nó đã có thể thay em bảo vệ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro