Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Liên minh BE (7)




Hoàng Đình Đình thua kiện.


Lý Nghệ Đồng không biết nên cao hứng hay khổ sở, không biết nên dùng thân phận gì, nàng biết Hoàng Đình Đình đi Anh không được nữa chỉ có thể ở lại Thượng Hải, chị ấy sẽ khổ sở.


Trong lòng Hoàng Đình Đình cũng có suy nghĩ, bản thân thắng không được Siba, nên vẫn chỉ có thể quanh quẩn nơi Thượng Hải này, có lẽ còn gặp người kia, con người làm nàng vừa yêu vừa hận đó.


Quên đi, ông trời đều đã an bài rồi, Hoàng Đình Đình chậm rãi nhắm mắt lại.


Lý Nghệ Đồng qua cửa sổ nhìn thấy sao băng, nàng đột ngột ngồi dậy dụi dụi mắt, chắp hai tay lại đặt trước ngực nhắm mắt cầu nguyện.


Vạn Lệ Na bên cạnh nhướng mày: "Chị làm sao vậy?", thấy Lý Nghệ Đồng không trả lời, nàng nhìn theo hướng Lý Nghệ Đồng, là sao băng a, sẽ thành thật sao?


Không thể tin được mấy điều mê tín này!


Nhưng một lát sau nàng cũng học theo Lý Nghệ Đồng bắt đầu cầu nguyện: chỉ mong có thể ở bên cạnh Từ Tử Hiên năm này qua năm khác, đây là bí mật sâu kín trong đáy lòng của Vạn Lệ Na.


Lý Nghệ Đồng có rất nhiều ước nguyện: mong bản thân có nhiều váy mặc, tiền bạc nhiều vô kể, ăn bao nhiêu cũng không mập........ Thế nhưng tất cả những điều này không là gì so với Đình Đình-san của nàng, trong đầu của nàng chỉ có ba chữ "Hoàng Đình Đình".


Điều ước này sẽ mãi mãi chôn sâu trong đáy lòng.


Cuối cùng cũng kết thúc công việc, Lý Nghệ Đồng cùng Lục Đình, Phùng Tân Đoá, đi ăn một bữa cơm no nê, ba người đi chung tất nhiên sẽ có một cái bóng đèn, nhìn hai người trước mặt tú ân ái, Lý Nghệ Đồng thật muốn chết tâm.


"Hai người có thể thu liễm lại một chút không?" Lý Nghệ Đồng thật sự nhịn không được nữa, người đối diện đáp: "Tình yêu rất khó giấu trong đáy lòng, em hiểu không?"


Có phúc cùng hưởng, Lý Nghệ Đồng cầm điện thoại tính toán tìm Lâm Tư Ý đến cùng nhau ăn cẩu lương, không ngờ người này không đến một mình, nắm tay Cúc Tịnh Y ngồi xuống.


Lý Nghệ Đồng: Giết em luôn đi.








Viên Nhất Kỳ đang ngồi xem Hồng Bội Vân xem Honor, người này hẳn là học biểu diễn đi, vừa đến đoạn ngắn của mình với Thẩm Mộng Dao thì vẻ mặt liền lập tức trở nên sinh động, đạn mạc cũng nhiều hơn.


Bẩm mở B trạm vào tài khoản cá nhân, bấm vào video của mình cùng Thẩm Mộng Dao được đẩy lên trang chủ, vừa vào đã thấy khó chịu, mấy câu chữ mình nói dưới sân khấu được thu lại đầy đủ nguyên văn, Lâm Thư Tình cũng thật lớn tiếng a.


Bên biên tập vlog chính thức đều ky lộ liễu như vậy.


Viên Nhất Kỳ bị dọa sợ rồi, fan sửa lại thời gian rất chắc chắn, giống như có mặt tại hiện trường vậy, quăng điện thoại qua một bên, lật người ngồi dậy, chuẩn bị đi gặp Tiểu Tửu "ăn nhờ ở đậu".


Viên Nhật Kỳ ngồi xuống thảm, hôn nhẹ Tiểu Tửu đã lâu không gặp, quả nhiên vẫn là một đứa con có thể dựa vào.


"Em xem Vlog rồi nhỉ?" Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền đầy ky.

Chắc chắn là có ý gì đó : "Em xỉu đây."

"Cười rất ngọt ngào nha"

A..... Viên Nhất Kỳ cẩn thận nhớ lại nụ cười ngày đó của mình: "Em khi nào thì cười", Đoàn Nghệ Tuyền đưa điện thoại đến: "Không có nói em."


Không xem không biết sẽ không bận lòng, chỗ tinh hoa của chiếc video dài một phút này là đâu? Không phải là câu nói kia của mình, mà là khoé môi tươi cười của Thẩm Mộng Dao, một chuyến này đến phòng của Đoàn Nghệ Tuyền thu hoạch quá đầy đủ a.


Viên Nhất Kỳ đặt Tiểu Tửu xuống giường, trốn về phòng mình.


Đây hẳn là tình yêu của lão phụ thân dành cho con mình.


Viên Nhất Kỳ quay về phòng vội vàng đem chuyện này chia sẻ với Tả Tịnh Viện, bên kia bận đến mức nói gì cũng không yên lòng.

"Vậy chị nói xem, hai người tụi em hiện tại là như thế nào?"

"Ừm.......chỉ có thể nói là giải hoà nhưng không tính là hoà hảo", Viên Nhất Kỳ nghiêm túc suy nghĩ.

Quả nhiên làm gì cũng không nên làm nửa vời, chỉ nghe đầu bên kia "a" một tiếng, cánh tay Tả Tịnh Viện bị nướng nóng làm cho đỏ một mạng, đau đến kêu loạn.

"Được rồi, được rồi, không nói nữa."








Tả Tịnh Viện theo bản năng dùng nước lạnh rửa, sao lại cảm thấy càng đau thêm, thổi thổi cũng không được, xem ra chỉ có thể quấy rầy Trương Quỳnh Dư một chút, Trương Soso xinh đẹp tốt bụng lập tức chạy đến tiệm thuốc mua thuốc, càng tốt bụng hơn khi nàng quay về liền đem thuốc đưa cho Đường Lỵ Giai đang đứng trên cầu thang, lưu lại vài lời liên quan đến sống chết của Tả Tịnh Viện rồi bỏ chạy.


Tả Tịnh Viện: Chị tốt bụng giết em đi.



Đường Lỵ Giai còn đang sững sờ nhìn đống thuốc trên tay, phần lớn là thuốc bỏng, lớn như vậy rồi sao lại còn không biết chăm sóc bản thân chứ.


Theo thói quen gõ cửa vài lần, Tả Tịnh Viện mở cửa ra liền khó tin, đây là nhớ quá mà tạo thành ảo giác sao? Nàng cứ như vậy mở cửa rồi đóng cửa rồi lại mở cửa, đến khi Đường Lỵ Giai chặn cửa lại: "Em muốn đóng mở cửa bao nhiêu lần nữa đây?", Tả Tịnh Viện mới hiểu được đây không phải là ảo giác.


"Trương Quỳnh Dư ném thuốc bỏ chạy."


Tả Tịnh Viện trong lòng đã muốn giết Trương Quỳnh Dư ngàn vạn lần, cho dù có bị thương thì cũng không thể để bạn gái cũ đến thoa thuốc được, Tả Tịnh Viện cũng có ý niệm giữ gìn thể diện này nên khéo léo từ chối: "Em tự mình làm là được, không làm phiền chị."


Đường Lỵ Giai liếc nhìn cánh tay phải đã bị bỏng đến đỏ hồng kia, Tả Tịnh Viện vội vàng rút tay lại giấu sau lưng.


"Đừng mạnh miệng" nói xong liền tự mình bước vào phòng.

Có đôi lúc những thứ như thể diện là không cần thiết, giống như hiện tại.


Tim Tả Tịnh Viện đập nhanh, nhớ lại lần trước khi xem Ác mộng luân hồi của Đường Lỵ Giai cũng giống như vậy, Tả Tịnh Viện ôm má chăm chú nhìn người trước mặt đang tập trung đọc sách hướng dẫn.


"Có thể sẽ có chút đau, em cố nhịn một chút", Tả Tịnh Viện gật gật đầu.


Khi thuốc mỡ chạm vào da, Tả Tịnh Viện rít lên vì đau, nhưng vì thể diện nàng vẫn cố nhịn đau, nắm chặt bàn tay phải dưới bàn, móng tay ghim vào da.


Phù...... Đường Lỵ Giai cẩn thận thổi thổi, vị tỷ tỷ biết dùng ma phép thổi thổi sẽ không đau. Nhưng còn chưa hưởng thụ ôn nhu được bao lâu, Đường Lỵ Giai lại cầm điện thoại lên, cả phòng vang vọng tiếng tiếng nàng gõ màn hình, ánh mắt lúc cười rộ lên rất xinh đẹp, đáng tiếc không phải là dành cho mình.


Nhân lúc Đường Lỵ Giai bỏ điện thoại xuống khi màn hình còn sáng, Tả Tịnh Viên liếc mắt nhìn một cái, hoá ra là đang trò chuyện với trí đỉnh Nãi Cái, Tả Tịnh Viện sắp bùng nổ, trí đỉnh là nàng, mang vòng cổ mà nàng tặng, công diễn sinh nhật thì ôm nàng.......


Tả Tịnh Viện chọt chọt Đường Lỵ Giai: "Nếu có việc thì chị đi trước đi", bộ dáng lúc giận rất giống cá nóc, Đường Lỵ Giai sao có thể không đoán được tâm tư của nàng.

"Chỉ là luyện hát mà thôi, em nhớ bôi thuốc đúng giờ."


Đây là cùng mình giải thích sao..... Tả Tịnh Viện vừa mừng vừa sợ, vui sướng đến muốn phiêu lượng trên không trung, mặt ngoài vẫn còn gió êm sóng lặng, nhẹ nhàng mở miệng thốt ra một chữ "Ừm".


______________________________________________________

Đầu năm mới tui lại quyết định mở thêm một cái hố nữa :) một shortfic của Hắc Miêu thôi, không phải Long đâu, mà tui cũng không thể bỏ thêm một cái series nào vào đây nữa, lỡ nó cứ dài ra dài ra vượt qua giới hạn của Wattpad thì tui lại phải tạo một cái khác nữa mà tui thì lại lười, nên cho nó ra đây: https://www.wattpad.com/story/259051478-hắc-miêu-edit-trở-lại-tương-lai

Nếu link không bấm được thì cứ vào profile của tui kiếm nhé mọi người 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro