Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Liên minh BE (6)

"A, Đại Ca, chị không đưa Đoá Đoá theo sao?" Trương Vũ Hâm cuối cùng nhịn không được mới hỏi Lục Đình đã biểu diễn xong.

Lúc đầu Lục Đình không muốn trả lời, dưới sự không ngừng truy vấn của Trương Vũ Hâm, đại não nhanh chóng nhảy ra một cái lý do thỏa đáng: "Cậu ấy bận."


Có quỷ mới tin.


Bận cái gì mà bận a, không phải là sợ bị nhìn thấy cùng Tako diễn Spy sao, tuy rằng Phùng Tân Đóa sẽ xem bản phát lại, nhưng trì hoãn được bao nhiêu thì hay bao nhiêu.


Viên Nhất Kỳ cùng Đoàn Nghệ Tuyền vừa xuống sân khấu đã cười nói vui vẻ, Trình Qua đi đến ôm cổ Viên Nhất Kỳ: "Tiền bối thật soái a.", hai tay của Viên Nhất Kỳ giờ phút này như vậy dư thừa, không biết nên để chỗ nào.

Ôm? Đẩy ra? Xoa đầu?


"Đào hoa quá a." Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên trêu ghẹo.


Liếc mắt nhìn người đang vui vẻ trò chuyện với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ quyết đoán ôm lấy Trình Qua còn tặng thêm một cái chạm vào đầu, làm Trình Qua cao hứng không thôi, lại không biết có một người khác mặt ngoài tuy gió êm sóng lặng nhưng bên trong đã sớm đen Viên Nhất Kỳ băm thành 8 mảnh.


Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy ra không biết đã bao lâu, trong đầu tất cả đều chỉ có màn biểu diễn Ác mộng luân hồi vừa rồi của Đường Lỵ Giai, cửa toilet bị đẩy ra, là hương nước hoa quen thuộc, không có người thứ hai có.


Đường Lỵ Giai dừng một chút xoay người muốn rời đi lại bị giữ chặt, lực tay tựa hồ muốn bóp nát cánh tay của Đường Lỵ Giai, dù cho nàng có giãy dụa như thế nào thì Tả Tịnh Viện cũng không quan tâm.


Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai tuỳ ý trốn vào một buồng WC, thuần thục đóng cửa lại.


"Em muốn làm gì?"

Tả Tịnh Viện phất tay: "Không muốn làm gì cả."


Hai người có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài cửa, hai người các nàng phát ra âm thanh gì thì người bên ngoài đương nhiên cũng sẽ nghe rất rõ, Tả Tịnh Viện ra dấu im lặng ý bảo người trước mặt không nên lên tiếng.


Tả Tịnh Viện ấn Đường Lỵ Giai vào tường, phần sau váy rỗng là vì tay nàng chạm vào vách tường, chậm rãi đến gần, nhìn thấy môi của Đường Lỵ Giai gần sát bên mình, còn nhẹ trốn đi, Tả Tịnh Viện có hơi sững người, trong mặt xẹt qua một tia cô đơn.


Người kia cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn lên, vì vướng bận người ngoài cửa nên Đường Lỵ Giai chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn dài hơn 10 giây này, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Tạ Tịnh Viện.


Tiếng bước chân dần rời xa, Đường Lỵ Giai đẩy Tả Tịnh Viện ra, rời khỏi nơi nhỏ hẹp này, nhìn người trước mặt, nàng cuối cùng vẫn không nói gì.


Tả Tịnh Viện vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

"Vẫn chưa đến đội ca sao?"

"Chưa, trúng số xổ hay gì mà chị lại cao hứng đến vậy? Còn có môi chị bị làm sao vậy?"

Tả Tịnh Viện lắc đầu: "Em đương nhiên là không biết được đâu."


"Được rồi, đến chúng ta rồi."


"Aiya, em cứ nghĩ bọn họ đã biên tập lại rồi chứ" Viên Nhất Kỳ nhìn màn hình lớn nhịn không được mà phát hỏa, người nào biên tập cái này cũng thật là KY a, đặt bản thân với Thẩm Mộng Dao cùng nhau, dù không chung một chỗ nhưng cũng rất hợp với ý của Viên Nhất Kỳ.


Còn cả câu "A, thật ngọt a" của Lâm Thư Tình với tiếng cười khúc khích của Tôn Trân Ny, nếu không phải lý trí chiến thắng xúc động nhất thời thì Viên Nhất Kỳ thật muốn đánh hai người các nàng một chút.


Ngoài miệng oán giận nhưng trong lòng lại có ngàn con bướm bay lượn.





Chuẩn bị lên sân khấu, Thẩm đội trưởng làm động tác cố lên với mọi người, nhân lúc đang đứng trên cầu thang Viên Nhất Kỳ vẫn cẩn thận hỏi: "Một chút nữa có cần phải chạm tay nhau không?", nhưng người trước mặt hình như không nghe thấy, vì thế Viên Nhất Kỳ liền tự động mặc định là không chạm tay.


Viên Nhất Kỳ hít mấy hơi, rõ ràng là đã nhảy qua rất nhiều lần thế mà vẫn còn có thể khẩn trương như thế.


"Chỉ có sơ tâm sẽ vượt lên sự thay đổi của vạn vật", đến lúc đập tay nhau, tim Viên Nhất Kỳ đập mạnh, "Cất giấu ở nơi thế giới tôi từng nở rộ", Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lùi về phía sau từng bước, bắt đầu xoay vòng tròn, nhưng ngoài dự liệu của em, tay của Thẩm Mộng Dao thật sự chạm, Viên Nhất Kỳ có chút khó tin.


Việc này cho em một cái bất ngờ, một cái kinh hỉ rất lớn, Thẩm đội trưởng của em thế mà lại chủ động chạm tay.


Thế nên sau đó khoé miệng luôn nâng lên trong lúc vô thức, mấy khúc nhạc dạo phía sau cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Viên Nhất Kỳ.


Bước từng bước nhỏ nhường chỗ cho đội trưởng, đội trưởng đứng ở vị trí số 1 lặng lẽ vỗ tay, khi xuống sân khấu thì lơ đãng đụng phải đội trưởng, lúc phỏng vấn đội trưởng là người giúp đỡ..... Nói ngắn gọn hơn tâm trạng hôm nay của Viên Nhất Kỳ như tàu lượn siêu tốc, mà giờ phút này tâm trạng lại tốt đến cực điểm.


Viên Nhất Kỳ sau khi về phòng thì nhào thẳng lên giường, vui vẻ đến không thốt nên lời, ở trên giường vui vẻ một hồi lâu, sờ loạn Tiểu Ban.








Lý Nghệ Đồng ngủ xong cũng hiểu được, cho dù mình có khóc cả ngày trời thì Đình Đình-san của mình vẫn rời đi.


Sau này chị ấy đến London ở nước Anh, mình ở lại Thượng Hải, gió ở London cũng không thổi đến Thượng Hải, người bình thường như mình không xứng với chị ấy.

Câu văn án từng có vẻ buồn cười như thế, Lý Nghệ Đồng không ngờ có ngày mình sẽ lại dùng nó cho chính bản thân.


"Cũng nên kết thúc rồi." Lý Nghệ Đồng nghĩ, nàng hẹn gặp Hoàng Đình Đình ở quán cafe, Lý Nghệ Đồng chọn ghế bên cạnh cửa sổ, vào đông mặt trời trở nên chói chang, nàng nhìn tia sáng chiếu đến trên mặt đất một lúc lâu, nhìn nó từ lúc sáng tỏ đến hôn ám, đến sau khi Hoàng Đình Đình ngồi xuống rồi cũng chưa phát hiện ra.


Nàng cũng từng xem Hoàng Đình Đình là tia nắng trong cuộc đời của mình, nhưng nàng biết một ngày nào đó tia nắng kia cũng sẽ biến mất, chỉ là không nghĩ lại nhanh như thế.


................


Nội dung kết thúc cũng rất đơn giản nhưng người ngoài lại khó nắm bắt, Lý Nghệ Đồng chỉ nói một vài từ.

Cuối cùng nàng chua xót thốt ra một câu: "Lần này không có đám cẩu tử nào chụp được đâu", còn lại là sự im lặng vô tận.

"Vẫn là bằng hữu."


Nước mắt làm nhoè mắt của Lý Nghệ Đồng, nàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Hoàng Đình Đình, lần này cũng không đoán được trong lòng chị ấy là muốn gì, chỉ có thể nhìn nàng rời đi càng ngày càng xa, cuối cùng vẫn chọn nói lời nào để giữ người kia lại.


Tình yêu mãnh liệt như thế sao còn có thể làm bạn được chứ?


_______________________________________________________________

Tác giả bẻ lái kinh quá :v fic sẽ lên ngày mai là:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro