[Nhiều CP] Liên minh BE (5)
Viên Nhất Kỳ cẩn thận đóng cửa lại
Nhìn người đang cuộn mình nằm trên giường, ánh mắt Viên Nhất Kỳ ánh lên tia đau lòng: "Sao lại không hảo hảo chiếu cố bản bản thân", nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ vào trán Thẩm Mộng Dao, hẳn là đã hạ sốt rồi.
Người sinh bệnh sao còn có thời gian mà ăn cơm, Viên Nhất Kỳ về phòng lên mạng muốn tự mình nấu cháo, nhưng ngay cả vặn ga còn không biết, vất vả lắm mới bật được lửa.
"Dùng nước lạnh hay nước nóng nấu cháo cũng không nói" Viên Nhất Kỳ rầu rĩ, vẫn là dùng nước lạnh đi, dù sao cũng biến thành nước nóng.
..........
Cứ thế mà làm ra được nồi cháo nhìn không tệ cho lắm, "Trông cũng được, hương vị chắc chắn cũng rất tốt" Viên Nhất Kỳ tràn ngập tự tin cho một muỗng vào miệng, giây tiếp theo liền hối hận, vội vàng phun ra.
"Ặc ặc, đầy là cái quái gì vậy a", nhìn nồi cháo rồi lắc đầu, vì sự an toàn của Thẩm Mộng Dao vẫn là quyết định mua đồ ăn ngoài đi.
Bấm vào app Tiểu Hoàng, tìm quán cháo được đánh giá cao nhất gần đây, chọn mấy loại cháo, xoa tay đứng trước quán chờ lấy đồ mang đi: "Lạnh quá"
Cầm cháo đi lên lầu liền tình cờ gặp được Tưởng Thư Đình.
Vừa mở miệng đã là lão âm dương: "Oa, cũng bắt đầu ăn thanh đạm một chút rồi", Viên Nhất Kỳ trả lời một cách vô nghĩa: "Cuộc sống lành mạnh", một bộ dáng muốn giết Tưởng Thư Đình.
Bước đi chậm lại một cách thần kỳ, chỉ sợ bị Tưởng Thư Đình ngự tam gia bắt được điểm yếu. Đợi cho Tưởng Thư Đình đi xa, Viên Nhất Kỳ dùng tốc độ cực nhanh đi vào phòng, dựa lưng lên cửa thở hổn hển, không biết còn tưởng là đang đi trộm, động tác liên tiếp như vậy không khỏi làm người đang trên giường bật cười thành tiếng. Viên Nhất Kỳ kích động ngẩng đầu, mặt cùng lỗ tai nhanh chóng biến hồng.
Trước mặt bạn gái cũ vậy thật xấu hổ a
"Chị..... chị dậy rồi a" nói cũng không rành mạch.
"Em nói xem" Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu trả lời, biểu cảm ngọt ngào suýt nữa là ngọt chết Viên Nhất Kỳ.
Căn phòng lâm vào trầm mặc, Viên Nhất Kỳ cẩn thận mở nắp, nhiệt khí liền bay ra, "Nên ăn lúc còn nóng", Viên Nhất Kỳ theo thói quen thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Thẩm Mộng Dao, nhớ đến hai người đã chia tay, Viên Nhất Kỳ dừng một chút, muốn rút tay về lại bị Thẩm Mộng Dao giữ lấy, đưa đến bên miệng ăn hết.
Viên Nhất Kỳ tim đập bùm bụp, trong cháo có hạt dẻ, không biết người kia có thích không.
Đợi cho Thẩm Mộng Dao ăn cháo xong, trong phòng lại yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không nhìn Thẩm Mộng Dao cũng là không muốn đối mặt với nàng, ngược lại Thẩm Mộng Dao dựa vào giường, chăm chú nhìn Viên Nhất Kỳ, khiến em thập phần không được tự nhiên.
Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt, muốn nói rồi lại thôi, vẫn là mau chóng đánh phá cục diện bế tắc này cho thỏa đáng.
"Kia.......Em có việc nên đi trước, B50 ngày mai cố lên" dứt lời chỉ chỉ về phía cửa.
Một khắc cũng không đợi được.
"Vậy em cũng cố lên"
Trừ Tịch đến cọ cọ người vào tay Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao ôm lấy Trừ Tịch, xoa đầu nó: "Baba sẽ về sớm thôi"
Thật lâu trước kia nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau thì sẽ như thế nào?
"Mỗi lần đều là mở màn cũ rích như vậy" Viên Nhất Kỳ than thở với Trần Thiến Nam bên cạnh, mà Trần Thiến Nam một lời cũng không nói, em lấy tay chọt chọt Trần Thiến Nam: "Sao lại rầu rĩ thế?"
"Chia tay rồi" thanh âm khàn khàn đến mức Viên Nhất Kỳ không nhận ra được.
Viên Nhất Kỳ hiểu rõ nhất loại cảm giác này, em hiểu Tả Tịnh Viện hiểu Trần Thiến Nam.
"Lần cuối cùng nên coi trọng chút đi"
Viên Nhất Kỳ thở dài: "Đừng chờ mất đi rồi sau đó mới hối hận"
Cùng bạn gái cũ biểu diễn một màn kết hôn trên khấu thật sự rất xấu hổ, dù sao vẫn còn tốt hơn Tạ Lôi Lôi với Trương Quỳnh Dư cái gì cũng không còn, dù sao toàn bộ cùng là dựa vào sự trợ giúp của đồng nghiệp.
Tả Tịnh Viện háo hức đến đây, nói gì mà muốn xem GNZ, nhưng tâm tư của nàng đã bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấu, còn không phải là đến xem cái người mà nàng mong nhớ ngày đêm sao.
Hai người này thật nhàm chán, làm em không biết đã ngáp bao nhiêu lần.
Cuối cùng trực tiếp ngủ thiếp đi dưới ánh mắt của mọi người.
Trương Quỳnh Dư trước khi lên sân khấu hồi hộp cùng Thẩm Mộng Dao xác nhận lại: "A đúng rồi, cuối cùng chị có muốn hôn không?"
Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngủ, hảo hảo suy nghĩ nặng nhẹ: "Diệp tổng đã nói là không hôn rồi mà"
Trương Quỳnh Dư nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Tiếng nhạc dạo của Dạ Điệp vang lên, Viên Nhất Kỳ chậm rãi mở mắt ra, vẫn còn mang bộ dáng buồn ngủ, phong cách này có chút giống unit năm trước, Viên Nhất Kỳ cẩn thận suy nghĩ, hai người này có hôn nhau thật không?
"Trong lúc vô tình, ánh mắt hai ta chạm nhau", này mới bắt đầu, Viên Nhất Kỳ liền tối sầm mặt, Tả Tịnh Viện có thể cảm nhận được xung quanh trong nháy mắt đã lạnh như băng.
"Không phải chỉ là nằm xuống ôm vài cái thôi sao? Sao bên dưới lại như chưa từng thấy qua cảnh này vậy?", Tả Tịnh Viện nhịn không được bật cười, cảm nhận được ánh mắt của Viên Nhất Kỳ đang phóng đao về phía mình liền lập tức ngậm miệng.
Nghĩ lại lần trước Viên Nhất Kỳ như vậy, hình như là vì câu kia: Dao Dao dù có tốt cũng đừng quên Dương Dương. Thực sự mặt rất đen, xem đoạn cut này làm Tả Tịnh Viện cười gục ngã trong vòng tay của Đường Lỵ Giai.
Lúc đó Tả Tịnh Viện vẫn còn Đường Lỵ Giai a.
Thẩm Mộng Dao vừa bước xuống sân khấu đã thở ra một hơi: "Thật lo a", gặp phải Tả Tịnh Viện đang đi đến: "Soso, chị coi chừng tối nay bị ám sát", Trương Quỳnh Dư không hiểu gì chỉ gãi gãi đầu nghi ngờ, cơ mà giây tiếp theo xoay người nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như đang muốn ăn thịt người liền hiểu.
Tả Tịnh Viện chỉ lo nói chuyện liền đâm thẳng vào người trước mắt, hai người cùng lúc "A" lên một tiếng, nhìn thấy người phía sau, trong lòng như thấu hiểu xem như người xa lạ mà rời đi.
Là Đường Lỵ Giai.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên người nàng dũng mãnh tiến vào xoang mũi của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện tham luyến mùi hương đã lâu chưa cảm nhận qua này.
Nhìn Tô Sam Sam cùng Phí Thấm Nguyên trên sân khấu, lại nhìn xuống Trần Thiến Nam đang cô đơn trong hậu trường, loại tư vị này thật sự rất khổ sở, nụ cười của Tô Sam Sam, đại khái là xuất phát từ trong tim đi.
Em cũng không hối hận khi gặp được chị, chỉ cảm thấy thật sự rất đáng tiếc. Từ rất lâu đã yêu chị, cuối cùng ngay cả một lời giải thích rõ ràng cũng không có.
Em yêu chị như vậy, mà chị vì sao lại muốn bỏ chạy?
Vương Dịch ở hậu trường nhắc nhở Thẩm Mộng Dao, ý bảo Viên Nhất Kỳ lên sân khấu rồi. Nàng ngoài miệng nói không thèm để ý, thế mà lại ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống xem em biểu diễn.
Tiểu bằng hữu mỗi khi đối diện với mình sẽ ngại ngùng kia thật sự đã trưởng thành rồi a
Thẩm Mộng Dao nhíu mày, mức độ thân mật này so với Dạ Điệp mà nói thì không thua kém gì, chăm chú nhìn Viên Nhất Kỳ thật lâu, Vương Dịch đều lạnh run, trong lòng cầu nguyện thay cho Viên Nhất Kỳ, Thanh Ngọc Văn ở trước màn hình thốt ra một chữ "Hửm?"
"Sao lại đột nhiên thêm nhiều động tác như vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền xuống sân khấu nói ra nghi vấn của mình.
"Muốn xem thử năng lực ứng biến của chị thôi"
Chỉ sợ vị kia của Gia Hưng lộ nhà mình ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro