Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Hanahaki

Tác giả: 小甜甜s

Source: https://xiaotiantians037.lofter.com/post/20403651_1cb2f4cba

________________________________________

Đới Mạc

"Khụ khụ khụ khụ......." Tiếng ho khan vang vọng khắp phòng nghỉ, Đới Manh cong cả người vì cơn ho quá mức lợi hại.

"Chị ổn chứ?" Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng Đới Manh.

"Chị không sao....." Đới Manh xoa xoa miệng, giấu những cánh hoa vào trong lòng bàn tay mình.

"Nếu không chịu được thì chị không cần phải lên sân khấu." Tiền Bội Đình cau mày, "Đều đã ho thành như vậy rồi, chị nên xin nghỉ đi."

"Không sao, không sao." Đới Manh phất tay, lặng lẽ liếc mắt nhìn Mạc Hàn đang ngồi xem điện thoại ở một bên.

Mọi người lo lắng nhìn Đới Manh, lại biết rõ tính tình cố chấp của Đới Manh, chỉ có thể tiếp tục việc của mình.

"Momo." Ngô Triết Hàm chạm nhẹ vào Mạc Hàn.

"Hưm, làm sao vậy?" Mạc Hàn vội thu ánh mắt đang liếc nhìn Đới Manh lại.

"Điện thoại của chị tắt rồi." Ngô Triết Hàm chỉ chỉ điện thoại của nàng.

"A haha..." Mạc Hàn cười xấu hổ, bật điện thoại lên.

Nhưng ánh mắt của Mạc Hàn cũng không kém phần lo lắng, nàng luôn cảm thấy Đới Manh có việc lừa mọi người.

Trên thực tế, trực giác của Mạc Hàn là chính xác.

...........

Đới Manh thở dài một cái, hiện tại cô chỉ có thể nằm trên giường.

Thể lực giảm sút một đường, xem ra công diễn tối nay cô không lên được, Đới Manh thở dài.

Đới Manh cầm điện thoại muốn phát wechat cho Hứa Giai Kỳ, nhờ nàng xin phép giúp.

"Đới Manh, em đâu rồi?" Tiếng đạp cửa vang lên, là giọng nói quen thuộc, "Nghe Tiểu Tiền nói em không được khoẻ, Kiki còn nói gần đây em có chút cảm mạo, chị nấu một ít cháo cho em. Hơn nữa...... Chị muốn trò chuyện với em."

Đới Manh bị doạ run, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất.

"Đới Manh?" Mạc Hàn có chút lo lắng.

"Em không.......khụ khụ khụ khụ!" Đới Manh bắt đầu ho khan kịch liệt, máu cùng hoa từ miệng rơi ra ngoài, ga gường nhiễm bẩn.

"Đới Manh!" Mạc Hàn sốt ruột, vội vàng lấy ra thẻ vạn năng mở cửa.

Mạc Hàn một tay đóng cửa, một tay bưng cháo, chạy nhanh đến trước giường Đới Manh, rồi lại bị ga giường đầy hoa cùng máu doạ cho choáng váng.

Đới Manh thở dài, nằm lại trên giường.

Mạc Hàn ngây người hơn nửa ngày, "Là ai?" cùng thanh âm nức nở.

Đới Manh mở miệng thở dốc, không nói gì thêm, chỉ có thể thở dài.

"........." Mạc Hàn giữ chặt góc áo ngủ của Đới Manh, "Là ai? Dù là ai đi chăng nữa, chị đều sẽ đưa người đó đến! Là Vân tỷ sao? Hay là Hứa Giai Kỳ? Ngũ Chiết? Tiêu Âm tỷ? Dù là ai, chị cũng sẽ đưa người đó đến, nên........ Rốt cuộc là ai a?" Lời cuối cùng, thanh âm của Mạc Hàn gần như cầu khẩn.

Mạc Hàn không khóc, không chỉ vì loại bệnh kỳ quái không có thuốc chữa này của Đới Manh, mà còn vì trong lòng Đới Manh có một người làm em ấy mắc loại bệnh này........

"Xin em, xin em nói cho chị biết, em sẽ không chết đâu, đúng không........" Mạc Hàn khóc không thành tiếng, khuôn bản vốn rất đáng yêu giờ đã nhăn lại.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn, động thân mình, ngồi dậy, quá trình này đối với cô mà nói là có chút khó khăn.

"Momo." Giọng nói của Đới Manh tuy khàn nhưng vẫn mang ngữ điệu nhẹ nhàng, lời nói ôn nhu vây quanh bên tai Mạc Hàn, "Chị nhắm mắt lại đi."

"Hưm?" Mạc Hàn còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại, khuôn mặt mười phần anh khí nhưng tràn đầy mệt mỏi của Đới Manh hiện ra trước mắt.

Mạc Hàn cảm thấy đây như một giấc mộng, nhất thời quên cả thở.

"Như vậy thì tốt rồi." Đới Manh mở miệng, mỉm cười,

"Này......." Mạc Hàn có chút bối rối.

"Mạc Hàn tiểu thư, chị có nguyện ý...... chấp nhận lời tỏ tình đột ngột có chút tuỳ ý này của em không?" Đới Manh nắm lấy tay Mạc Hàn, đắc ý trong mắt thật sự rất rõ.

"........ Em thật là." Mạc Hàn lấy lại phản ứng, thở phào nhẹ nhõm.

"Chị lo lắng cho em sao?" Đới Manh mở to mắt nhìn.

"Đúng vậy, ngốc." Mạc Hàn bất lực nở nụ cười, gõ nhẹ trán Đới Manh một cái, "Nếu muốn chị đồng ý, em không nên làm chị lo lắng."

Nụ hôn dừng bên khoé miệng của Đới Manh, còn có cả nước mắt, rất mặn.

"Sẽ không." Đới Manh đặt hai tay Mạc Hàn lên má mình, "Em thề. Chỉ là, công diễn tối nay không lên được rồi."

"Muốn lười sao?" Mạc Hàn cười.

"Muốn a, nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi." Đới Manh cười bất lực, "Mệt mỏi quá a, cho em nghỉ ngơi một chút đi."

Nói xong, Đới Manh tựa vào trước người Mạc Hàn, hô hấp dần trở nên đều đều.

"Vất vả cho em rồi." Mạc Hàn ngồi bên giường, đặt đầu Đới Manh lên đùi mình, "Hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Đới Manh không biết là đang mơ thấy gì, dù sao thì........cũng là một giấc mộng đẹp khó có được đi.





Tiếu Tiền

"Khụ khụ........" Tiền Bội Đình ho khan hai tiếng.

"Em bị cảm à?" Từ Thần Thần nhìn Tiền Bội Đình.

"Chắc là vậy." Tiền Bội Đình mỉm cười, giấu những cánh hoa vào trong lòng bàn tay mình.

"Em cẩn thận một chút đi." Từ Thần Thần tiếp tục chơi điện thoại.

"Được." Tiền Bội Đình vào buồng vệ sinh.

Máu tươi nhiễm đỏ cả bồn rửa mặt trắng.

"Đáng chết......." Tiền Bội Đình thấp giọng mắng một câu, "Công diễn tối nay phải làm sao bây giờ a....."

Tiền Bội Đình dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống đất.

...........

"Khụ khụ" Tiền Bội Đình nhỏ giọng ho khan.

"Không sao chứ?" Khổng Tiếu Ngâm buông điện thoại, tuy rằng nàng một mực chuyên tâm chơi điện thoại, nhưng nghe thấy tiếng ho khan của Tiền Bội Đình liền dừng lại.

"Em không sao, chỉ là chút cảm mạo thôi." Tiền Bội Đình cười cười, kéo khẩu trang lên, vì cô cảm thấy hoa sắp tràn ra ngoài rồi.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tiền Bội Đình có chút không đúng, nhưng....... Lại nói không được.

...........

Đến nhà hát, Tiền Bội Đình lập tức vọt vào WC, tháo khẩu trang ra, hoa cùng vết máu đều được rửa sạch cẩn thận.

"Như vậy thì tốt rồi." Tiền Bội Đình ra cửa quẹo phải, lại không nhìn thấy bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm bên trái WC.

Khổng Tiếu Ngâm vì lo lắng mà lén đi theo hiện tại có hơi bối rối.

............

Xong 4 bài mở đầu, Tiền Bội Đình thở dốc nhiều hơn bình thường. Nói MC có hơi chút đối phó.

Xuống sân khấu, Khổng Tiếu Ngâm chăm chú nhìn Tiền Bội Đình, "Em không lừa chị chuyện gì đấy chứ?"

"Không, không có a." Tiền Bội Đình cởi quần áo, ánh mắt mơ hồ.

"Phải không......." Ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm tối sầm, "【Hold Me Tight】em nhảy được nam vị không?"

"A.......được." Tiền Bội Đình vẻ mặt mờ mịt.

"Tốt lắm, Đới Manh, em đổi unit với Tiểu Tiền đi, em ấy diễn 【Hold Me Tight】, em diễn 【Giải Ngữ Giả】."

"What?" Đới Manh đã cởi đồ được một nửa, thò đầu ra, "Đại tỷ, đây là sân khấu đó."

"Mời em ăn cơm." Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn.

"Thành giao." Đới Manh hiểu rõ, dù sao thì.......đường này ăn vẫn rất tốt.

Tiền Bội Đình vẻ mặt sững sờ cứ như vậy mà bị đổi unit.

..........

Nhạc của 【Lost】đã đến hồi kết.

Tiền Bội Đình lại bắt đầu ho khan, so với trước kia càng thêm kịch liệt.

"Đáng giận..." Miệng của Tiền Bội Đình vương vấn hương hoa cùng vị của máu.

"Làm sao vậy?" Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tiền Bội Đình.

"Không, không có gì." Tiền Bội Đình cười cười, lại không nghĩ đến vừa hé miệng ra, một cánh hoa đã chậm rãi rơi xuống.

"Này là......." Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày.

Tiền Bội Đình hoàn toàn luống cuống, "Em, em là đang làm ảo.......ngô....."

Còn chưa nói xong, Tiền Bội Đình chỉ cảm thấy cổ bị thắt lại, hoá ra Khổng Tiếu Ngâm đã nắm lấy cà vạt của Tiền Bội Đình, dùng sức kéo.........

Tiền Bội Đình chỉ cảm thấy trên môi được một cái gì đó rất mềm mại bao phủ, sao đó lại có gì đó rất mềm tiến vào trong khoang miệng mình........

Khoảng cách của hai người chậm rãi mà quay lại như cũ, Tiền Bội Đình đỏ mặt, thở hổn hển.

Khổng Tiếu Ngâm cười cười, "Chấp nhận trước một chút đi." Đẩy Tiền Bội Đình một cái, làm cô chuẩn bị lên sân khấu.

"Chấp nhận gì chứ, vốn chính là chị a......" Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tiền Bội Đình ở phía trước.

...........

Nhưng những người dưới sân khấu chỉ nhìn thấy, Tiền Bội Đình ở trên sân khấu nhảy đến đỏ cả mặt, có thể ra cả hơi nước, mà khi Khổng Tiếu Ngâm đi đến......mặt đầy cảnh xuân.

Nói tóm lại là, đập được rồi.

Đới lão sư im lặng dửng thẳng ngón tay cái.





Lạc Chương

"Đánh xong, còn vài phút thì tâm sự một chút đi." Từ Tử Hiên buông điện thoại, dụi dụi hai mắt.

"Lạc Lạc, thật lợi hại a!"

"Khi nào thì lại đến triển lãm?"

"Sinh nhật của Tako sắp đến rồi!"

"KY, mau cút!"

"Quản phòng! Ra làm việc!"

Từ Tử Hiên nhìn đạn mạc dần im lặng, bắt đầu xuất thần.

"Khụ khụ khụ........." Từ Tử Hiên chỉ cảm thấy trong cổ họng mình có gì đó sắp trào lên.

Kết quả nhổ ra thì thấy....... Là một cánh hoa đầy máu.

Từ Tử Hiên bối rối, nhanh tay dùng khăn giấy gói lại, ném vào thùng rác...... Nói vài câu ứng phó rồi liền tắt live.

Từ Tử Hiên nằm trên giường, dùng cánh tay che mắt.

Là ai? Hiện tại Từ Tử Hiên chỉ sợ không phải là không biết........mà là em thật sự rất rõ người này là ai.

.............

Từ Tử Hiên đáp máy bay, vẫn là không thay đổi a.

Bước trên mặt đất quen thuộc, tâm tình của Từ Tử Hiên thật sự rất phức tạp.

Lần này đến, Từ Tử Hiên cũng không nói cho ai biết, vì em cũng không biết bản thân vì gì mà muốn đến đây.

Từ Tử Hiên đè thấp vành nón, chỉnh khẩu trang lại, bảo đảm bản thân sẽ không bị ai nhận ra rồi mới bước đi.

Sau khi để hành lý lại khách sạn, Từ Tử Hiên đứng trước đường bắt đầu không biết nên làm gì.

Nên đi đâu đây? Từ Tử Hiên thực rất lúng túng, chỉ có thể tuỳ ý đi loanh quanh.

Chỉ loanh quanh thôi, thế mà Từ Tử Hiên lại đến nhà hát quen thuộc ấy.

"Đáng chết........" Từ Tử Hiên thầm mắng một tiếng, ho khan lại đến.

"Bạn không sao chứ?" Thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai Từ Tử Hiên.

"Em......" Câu xưng hô quen thuộc chút nữa là thốt ra, "Không sao."

"Hửm?" Trương Ngữ Cách nghiêng đầu.

Không có ai quanh đây....... Từ Tử Hiên nhìn bốn phía, thở phào một cái, dù sao nếu như bị chụp phải thì sẽ rất phiền toái.

Từ Tử Hiên lại kéo thấp vành nón.

"Em......" Ngữ khí của Trương Ngữ Cách có chút run rẩy, "Lạc Lạc? Em là Lạc Lạc sao?"

"Em......" Từ Tử Hiên bĩu môi, xem ra bản thân nguỵ trang không thành công rồi, ít nhất là ở trước mặt Trương Ngữ Cách thất bại đến rối tinh rối mù.

"Đúng, là em." Từ Tử Hiên tháo mũ xuống, nhưng có chút hối hận, em không biết sự mệt mỏi trong mắt mình có phải đều lộ rõ ra hay không, em không muốn Trương Ngữ Cách nhìn thấy.

Nhưng Trương Ngữ Cách tựa hồ không chú ý đến sự khác thường của Từ Tử Hiên.

"Lạc Lạc, chị rất nhớ em." Trương Ngữ Cách ôm lấy Từ Tử Hiên, "Em cũng không quay lại gặp chị."

"Em...... gần đây có chút bận rộn." Từ Tử Hiên cười khổ, gần đây chứng phun hoa quả thật làm cho em rất đau khổ.

"Thật sao?" Trương Ngữ Cách nhìn thoáng qua tay của Từ Tử Hiên, "Sao lại có máu?"

Từ Tử Hiên cả kinh, em phát hiện ra trên tay mình vẫn còn vết máu.

"A, vừa rồi em bị chảy máu mũi......" Ánh mắt của Từ Tử Hiên có chút mơ hồ.

"Gạt người là xấu......" Trương Ngữ Cách nắm lấy tay của Từ Tử Hiên, nhẹ nhàng mở ra, những cánh hoa nằm yên lặng trong lòng bàn tay của Từ Tử Hiên, "Là ai?"

"A......." Từ Tử Hiên sững sờ một hồi, lập tức thở dài, "Tako........"

"Chị đây." Trương Ngữ Cách nhìn Từ Tử Hiên.

"Không, ý em là, đó là.......Tako." Từ Tử Hiên gãi đầu.

"..........." Trương Ngữ Cách ngây người, "Chị......"

"Có thể không?" Từ Tử Hiên đỏ mặt, nhìn Trương Ngữ Cách.

"........." Trương Ngữ Cách kinh ngạc nhìn Từ Tử Hiên, "A, có thể, đương nhiên là có thể."

Nụ hôn dừng lại trên môi Trương Ngữ Cách.

"Cảm ơn chị........" Từ Tử Hiên có chút xấu hổ.

"Cảm ơn gì chứ?" Trương Ngữ Cách nở nụ cười.

"Cái kia.....nụ hôn......." Từ Tử Hiên đỏ mặt, nói không ra lời.

Trương Ngữ Cách cười cười, nhẹ nhàng nhón chân.

Nụ hôn dừng lại bên khoé môi của Từ Tử Hiên.

............

Từ Tử Hiên ở lại Thượng Hải thêm vài ngày.

Nhưng Trương Ngữ Cách cho biết, tin tức Từ Tử Hiên đến Thượng Hải vẫn là vì một người......





Ngải Tư

Trần Tư hiện tại có chút hoảng.

Cô muốn nói tại sao, Trần Tư nhìn những cánh hoa vươn cả máu trong lòng bàn tay mình liền đã hiểu.

"Tiểu Ngải....." Trần Tư mở miệng, những đóa hoa không ngừng trào cả khỏi miệng.

Trần Tư cũng không biết bản thân mình vì sao lại mắc loại bệnh kỳ quái này, nhưng bây giờ người duy nhất cô nghĩ đến chính là Trần Quan Huệ.

Trần Tư nhìn điện thoại đang nằm trên giường, bấm một dãy số, "Alo."

"Alo, Tư Tư, chị sao vậy? Em đang ở Disney Land, chị muốn mua chút gì không?" Âm thanh của Trần Quan Huệ bên kia có chút ồn ào, nhưng giọng nói ôn nhu vẫn làm Trần Tư trấn tĩnh lại không ít.

"Không sao, chỉ là có chút nhớ em thôi, Tiểu Ngải." Thanh âm Trần Tư có chút trầm thấp.

"Tư Tư, chị bị cảm sao?" Giọng nói của Trần Quan Huệ có chút lo lắng.

"Không........ Khụ khụ khụ." Ho khan lại đến.

"Chị chờ em, em một hồi liền trở về." Trần Quan Huệ cãi.

"Không, không cần đâu, chị chỉ bị sặc nước thôi, kia, tín hiệu ở trung tâm không được tốt cho lắm, chị treo máy trước đây." Trần Tư nhanh chóng treo máy, cô biết, tiểu mưu kế như vậy không lừa được Trần Quan Huệ, cô nhanh chân dọn dẹp một chút.

Quả nhiên, một lát sau, Trần Quan Huệ đẩy cửa bước vào, Trần Tư sợ đến mức ngồi thẳng cả lưng.

"Tư Tư.......Ngô, chị xịt nước hoa sao?" Trần Quan Huệ nhíu mày.

"A, chị cảm thấy nước hoa mình mới mua không tồi, muốn thử một chút........" Trần Tư cười cười.

"Thật à?" Trần Quan Huệ vẻ mặt không tin.

"Đúng vậy........." Trần Tư không dám nhìn Trần Quan Huệ.

"Sao chị lại ngồi lên quần áo trên giường?" Trần Quan Huệ chỉ chỉ quần áo dưới mông Trần Tư.

"A.....Đây là quần áo bẩn......." Trần Tư xấu hổ cười.

"Tư Tư, gạt người....... Là không đúng đi, như vậy sẽ không phải là hảo hài tử." Trần Quan Huệ chăm chú nhìn Trần Tư.

"A......" Trần Tư rụt rụt cổ, "Chị......khụ khụ khụ khụ......."

Những cánh hoa mang theo máu bay ra từ miệng của Trần Tư.

"Tư Tư!" Trần Quan Huệ mở to hai mắt.

"Chị không sao." Trần Tư phất tay, "Chỉ là yết hầu có chút đau nhức."

"Tư Tư........" Trần Quan Huệ nhìn Trần Tư, "Là ai?"

Trần Tư cúi đầu.

"Tư Tư, chị nói đi!" Trần Quan Huệ thật sự rất bối rối, lập tức nắm lấy góc áo của Trần Tư.

"Tiểu Ngải, nếu chị nói là em.......Em có tin không?" Trần Tư ngẩng đầu.

"Em......." Trần Quan Huệ bị sự nghiêm túc trong mắt Trần Tư làm cho sửng sốt một hồi, "Em đương nhiên sẽ tin."

"Vậy, em có thể cho chị một nụ hôn không?" Trần Tư cười, "Dù cho chị đã nói dối, chị đã không phải là hảo hài tử."

"Không sao, dù cho Tư Tư có là hảo hài tử hay là một hài tử hư, thì vẫn vĩnh viễn là Tư Tư mà em thích." Trần Quan Huệ nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Tư.

"A......" Trần Tư đỏ mặt, "Chị vẫn muốn làm một hảo hài tử a."

"Thật sao?" Trần Quan Huệ nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Tiểu Ngải, nhắm mắt."

Trần Quan Huệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Một đôi môi đến gần.

Rốt cuộc, nói dối không thể lừa được em, Trần Tư nghĩ thầm, nhưng trái tim này là chân chính thuộc về em.

Trần Tư cũng nhắm mắt lại.

Hai môi chạm nhau.......





Thất Ngũ Chiết

Ngô Triết Hàm cảm thấy bản thân có chút không khoẻ lắm.

Vì......Ngô Triết Hàm cảm thấy một người có thân thể bình thường sẽ không ho ra hoa cùng máu, cho dù là người không bình thường có thể cũng sẽ không như vậy..........

Dù sao thì, Ngô Triết Hàm sau khi tra Baidu cũng đã biết nguyên nhân.

Làm Kiki hôn mình...... Ngô Triết Hàm cảm thấy bản thân vẫn là nên chọn chết đi.

Dù sao gần đây Hứa Giai Kỳ cũng nổi lên rất nhanh, hai người muốn gặp nhau cũng chỉ có thể ở sân bay lén lút gặp một lần, sau đó Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục đi...... Tóm lại, hai người đều không dễ dàng gì.

Điện thoại Ngô Triết Hàm vang lên, là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, nói sắp đến nàng sẽ ở gần đây.

Ngô Triết Hàm nở nụ cười, hẹn gặp mặt, làm một màn "ngẫu ngộ".

.............

Ngô Triết Hàm đến có chút sớm, cô lo lắng kéo khẩu trang, âm thanh ho khan từ trong cổ họng không ngừng truyền đến.

"Cậu có khoẻ không?" Ngô Triết Hàm cảm nhận được khí tức quen thuộc liền quay đầu lại.

"Kiki......." Kéo khẩu trang xuống, khoé môi Ngô Triết Hàm nâng lên.

Nhưng dù Hứa Giai Kỳ có hành động nhanh như thế nào, cải trang bí mật như thế nào thì vẫn có một chút fan đi theo phía sau.

"Cậu bị cảm à?" Giọng nói của Hứa Giai Kỳ ấm áp trầm thấp, nhưng ngữ khí quan tâm vẫn không chút nào giảm đi.

"Không sao đâu........" Ngô Triết Hàm phất tay, nhưng tiếng ho không ngừng phát ra.

Khẩu trang của Ngô Triết Hàm dần không chịu được nữa, những cánh hoa bắt đầu rơi ra từ khe hở.

Hứa Giai Kỳ bị doạ sợ, Ngô Triết Hàm muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Khẩu trang vẫn bị Hứa Giai Kỳ kéo ra, để lộ một nắm cánh hoa bên trong.

"Ngũ Chiết....." Hứa Giai Kỳ đỏ cả mắt, "Rất khó chịu sao?"

"Không sao......." Ngô Triết Hàm cười cười, "Cậu đừng khóc."

"Nhưng......." Hứa Giai Kỳ nói không ra lời, nhóm fan ở một bên vẫn không ngừng chụp ảnh.

Ngô Triết Hàm nhìn thoáng qua các fan, thở dài, "Không sao đâu, cậu đi nhanh đi, đừng để trễ việc, tớ chỉ đến chào hỏi thôi."

Hứa Giai Kỳ lại một phen nắm lấy cổ áo Ngô Triết Hàm, nâng đầu lên.

Môi hai người dính sát vào cùng một chỗ.

Âm thanh từ máy ảnh thật sự rất ồn ào.......

Khoảng cách của hai người dần khôi phục lại bình thường.

"Ngũ Chiết........ Bảo trọng tốt thân thể, tớ đi trước." Hứa Giai Kỳ vội vàng nói một câu rồi rời đi.

Ngô Triết Hàm nhìn đôi tai đỏ thấu của Hứa Giai Kỳ cũng bóng lưng chầm chậm đi ra nói không ra lời.

"........Thuận buồm xuôi gió." Một lúc lâu sao. Ngô Triết Hàm mới thốt ra một câu.

..........

Kết thúc rồi sao........Dù sao thì Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm đều trở thành top 1 nhiệt sưu weibo.





Vân Vũ

Viên Vũ Trinh gần đây rất khác thường...... Đây là suy nghĩ chung của mọi người.

Vì, Viên Vũ Trinh gần im lặng đến dọa sợ người khác nhưng lại muốn nói gì đó với Tưởng Vân, nhưng lần nào cũng không nói ra.

Dù sao thì...... Đây thật sự siêu cấp khác thường.

.........

Viên Vũ Trinh đến buồng vệ sinh, khoá trái cửa, tháo khẩu trang ra, những cánh hoa từng nhúm một rơi xuống.

Viên Vũ Trinh lại hướng về phía bồn rửa phun ra một búng máu bọt.

"Haiz....." Viên Vũ Trinh dựa vào cửa ngồi xuống đất, "Mình nên làm gì đây?" Viên Vũ Trinh vùi đầu vào hai chân mình, "Cứu em với, Vân tỷ."

.........

Giọng hát của Viên Vũ Trinh nghẹt đến lợi hại, giống như trở lại "419" vậy.

Dù vậy mọi người vẫn bị chọc đến cười.

Viên Vũ Trinh không dừng lại mà dùng dư quang liếc nhìn Tưởng Vân.

Nhưng Tưởng Vân trừ lấy tay che miệng cười vẫn lạnh lùng, không có thay đổi gì đặc biệt so với ngày thường, cũng không nhìn đến Viên Vũ Trinh.

Viên Vũ Trinh không nói gì thêm, chỉ cười tự giễu.

.......

Viên Vũ Trinh đã thay xong quần áo, ở phía sau sân khấu phát ngốc.

"Nghĩ gì vậy?" Tiền Bội Đình vỗ vai Viên Vũ Trinh, "Một hồi nữa sẽ lên sân khấu."

Viên Vũ Trinh gật đầu.

"Khụ khụ khụ......" Viên Vũ Trinh cong lưng, vội vàng xoay người, kết quả lập tức đụng phải một người.

Viên Vũ Trinh ngẩng đầu, khoé môi vẫn còn vết máy, cứ như vậy cùng Tưởng Vân bốn mắt nhìn nhau.

"........" Thật xấu hổ.

"Hahahaha......" Viên Vũ Trinh cười vài tiếng, "Em đang làm ảo thuật, công diễn sinh nhật sẽ dùng."

Tưởng Vân bày vẻ mặt "Chị không tin", say đó nắm lấy cổ tay của Viên Vũ Trinh.

"Là ai?" Tưởng Vân thấp giọng, thậm chí còn mang ý tứ không có phép kháng cự.

"Em......." Viên Vũ Trinh cúi đầu, "Là chị......."

Tưởng Vân híp mắt, thở dài, nhéo nhéo má Viên Vũ Trinh, "Tại sao không nói sớm?"

"Em......Em không muốn gây thêm phiền toái cho Vân tỷ." Viên Vũ Trinh bĩu môi, có chút uỷ khuất.

"Ngốc tử." Tưởng Vân không chút lưu tình búng trán Viên Vũ Trinh.

"A......" Viên Vũ Trinh ôm trán nói không ra lời.

Lần này đến lượt Tương Vân đánh quyền, nàng kéo mũ, ôm nhẹ lấy Viên Vũ Trinh, hôn nhẹ lên môi.

"Như vậy thì được rồi." Tưởng Vân cười cười, "Lần sau cứ nói thẳng ra được không?"

"Vân tỷ........" Viên Vũ Trinh nói không ra lời, "Em rất thích chị, Vân tỷ!"

Tiền Bội Đình nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Tưởng Vân bị Viên Vũ Trinh ôm cổ, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

.........

Sau đó......dù sao yết hầu của Viên Vũ Trinh cũng đủ thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro