Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngô Khả Cứu Dao] Tiền bối dạy em

Tác giả: 超人荡秋千

Source: https://www.douban.com/group/topic/252311872/#9575272wOV4yGc

Phải nói đây là quả fic douban tui ấp ủ lâu ơi là lâu mới dám edit :)))

————————————————————————————————————————

1.

Không phải tất cả các tiểu thần tượng đều mở tiệc sau khi nói chúc ngủ ngon, và không ít người không thể đi vào giấc ngủ sau khi nói câu chúc ngủ ngon giống vậy. Nhiệt độ điều hòa rất thoải mái, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường nhìn trần nhà có chút ẩm mốc, chăn quấn quanh vai, lông của Tuotuo ở ngón chân mình, nàng thở dài, mặc cho bản thân đang lãng phí thêm một giây của cuộc đời, cố gắng nhắm mắt lại dỗ bản thân tiến vào trong giấc ngủ. Điện thoại nằm bên cạnh lại lóe sáng một cái rất nhanh, nhưng đôi mắt đang giả vờ nhắm lại của nàng nhanh chóng cảm nhận được nó.

Là Ngô Triết Hàm.

Bấm mở khung trò chuyện, hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ đi ngủ trong đầu mình, cũng không nghĩ nhiều đến việc vị đại tiền bối Gen 1 này lại gửi tin nhắn cho mình vào 3 giờ sáng rồi thu hồi lại, Thẩm Mộng Dao trả lời lại bằng một sticker con ếch buồn thiu giống như tìm được đồng bọn đang làm chuyện xấu giống mình. Ngô Triết Hàm ở bên kia vừa quay xong xong tỏ vẻ nghi hoặc với việc giờ này rồi mà nàng vẫn còn chưa ngủ, nhưng cũng tỏ vẻ thông cảm với việc nói chúc ngủ ngon nhưng không thể ngủ này, tiền bối nhiều năm kinh nghiệm im lặng nghe Thẩm Mộng Dao nói cảnh khốn khổ không thể ngủ của mình, không nói gì nghe đến khi kết thúc.

"Vậy những cái này không thể nói cho fan biết đúng không?"

"Dao Dao."

Lời của Ngô Triết Hàm như ngọc, thanh âm nhẹ nhàng, trộn lẫn với tiếng gió đêm đang rít rào của Hoành Điếm, thổi vào trong tai của Thẩm Mộng Dao, làm nàng có chút muốn khóc. Hai mươi mốt giây im lặng không dài không ngắn hòa cùng giọng mũi nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao. Nàng không biết khoảnh khắc mà nàng buông điện thoại xuống, đại tiền bối ở phía bên kia nhìn vào nhật ký trò chuyện, cũng giống như nàng nặng nề thở dài một hơi, lãng phí một giây trong cuộc đời của chính mình.

"Ngủ sớm một chút, Dao Dao."

Người ở bên kia điện thoại cũng dân trào cảm xúc, ban đêm luôn rất dễ emo. Ngô Triết Hàm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, là sắp sáng rồi. Hoành Điếm được ánh đèn thắp sáng vào ban đêm, lại thêm một cơn gió khác theo những con hẻm mà thổi đến. Ngô Triết Hàm nghe tiếng ồn ào từ những con người đang quay chụp cách đó không xa truyền đến, trợ lý đạo diễn nhăn mặt vẫy tay với cô ý nói không thể lại lãng phí thêm một giây của cuộc đời nữa. Ngô Triết Hàm nhanh chóng nở một nụ cười hòa ái, sửa soạn lại trang phục bước đến.

"Đến đây!"

Đến khi quay xong trời cũng đã tờ mờ sáng, Ngô Triết Hàm kéo trang phục diễn nặng nề tê liệt ngã xuống giường khách sạn, đứng dậy nâng ấm đun nước nhỏ mà mình tự mang đến lên, sự trống trải làm cô rơi vào trầm tư. Tin nhắn của Thẩm Mộng Dao trong điện thoại dừng lại vào khoảng 4 giờ sáng, một tin nhắn thoại dài 2 giây, Ngô Triết Hàm dừng việc uống nước, vừa cởi đồ diễn vừa bấm mở, giọng nói trầm thấp của Thẩm Mộng Dao phát ra từ loa.

Nàng nói tiền bối, chúc ngủ ngon.

Ngô Triết Hàm dừng động tác trên tay, nghe lại một lần rồi lại một lần nữa, dường như giọng nói kia không phải từ trong loa, mà là tiến vào trong tim cô.

Mặt trời ở Hoành Điếm hiện lên một nửa, Ngô Triết Hàm nghiêm nghị nhắm mắt lại, cũng sắp đóng máy rồi, hôm nay không có nhiều cảnh diễn của mình cho lắm, người hiếm khi có được một giấc ngủ đầy đủ không bấm nghe lại giọng nói chúc ngủ ngon kia của Thẩm Mộng Dao, nhưng lại nhẹ nhàng nói câu trả lời của mình với màn hình. Có lẽ vì đã quên đóng cửa sổ, ngón tay đang nhấn micro của nàng bị gió thổi nhấc lên, tin nhắn thoại bị hủy.

Trước khi đi ngủ, Ngô Triết Hàm đóng cửa sổ xong rồi sạc pin cho điện thoại, ở trong lòng lặp lại câu trả lời của chính mình.

"Em cũng vậy."


2.

Vào ngày đóng máy, Ngô Triết Hàm vô tình nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở Hoành Điếm, nàng mặc một chiếc áo khoác lông dài, mái tóc xoăn gợn sóng đứng ở một bên mỉm cười với cô, cô thấy nàng trang điểm rất tinh tế, quầng thâm bên dưới mắt rất rõ ràng, Ngô Triết Hàm bước đến muốn chất vấn, tại sao ánh trăng Thượng Hải lại không thay mình truyền đạt lời hồi đáp của mình cho câu chúc ngủ ngon kia.

"Tiền bối...!"

Thẩm Mộng Dao vẫy tay với cô, thanh âm nho nhỏ bị đoàn làm phim bao trùm lên. Ở nơi không xa, phó đạo diễn vỗ vỗ vai của Ngô Triết Hàm.

"Tiểu Ngô a, lần này có vài cảnh biểu hiện không tồi, tiếp tục cố gắng."

Xuyên qua lớp gạch ngói của Hoành Điếm, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cô mỉm cười với phó đạo diễn, nhưng nụ cười kia không giống với khi vừa nhìn thấy mình, nàng nhìn Ngô Triết Hàm khẽ gật đầu, thân người cao gầy có chút ủy khuất, nàng nhìn bộ dáng hòa ái của Ngô Triết Hàm, đột nhiên cảm thấy có lẽ cô cũng không vui vẻ như vẻ bên ngoài.

Nếu làm chị ấy cảm nhận được mình rất cần thiết, chị ấy có thể vui vẻ hơn một chút không?

Những câu hỏi như vậy vẫn không biến mất cho đến khi các nàng ngồi trong quán ăn, Ngô Triết Hàm hào phóng đưa thực đơn cho nàng chọn, nói hoa mỹ là bản thân tự tay mời khách, ánh mắt lại luôn nhìn về phía dưới mắt của Thẩm Mộng Dao.

"Gần đây không ngủ sao?"

"Áp lực rất lớn sao?"

Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn ly trà lúa mạch mà Ngô Triết Hàm rót cho mình, một số tạp chất hơi chìm xuống đáy, nàng có hơi mệt mỏi nhưng vẫn giả vờ kiên cường, dù cho nàng có cảm nhận được bản thân không cần phải giả vờ mạnh mẽ với Ngô Triết Hàm.

Bởi vì tiền bối đều nhìn ra được tất cả.

"Chỉ là có hơi mệt thôi."

"Em không biết mình phải đối mặt với nhiều người yêu mến mình như vậy như thế nào."

"Em luôn muốn trở nên tốt hơn."

"Nhưng cần phải có thời gian."

. . . . . .

Nghe Thẩm Mộng Dao lặng lẽ nói xong phiền não của bản thân, Ngô Triết Hàm nhìn quầng thâm ở bên dưới mắt nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Mộng Dao nhấp từng ngụm trà lúa mạch, bị nhìn nóng đến không dám nhìn mình.

"Dao Dao."

Gắp một miếng sườn chua ngọt mà Thẩm Mộng Dao thích ăn cho vào bát của nàng, Ngô Triết Hàm cũng uống một miếng trà, hương vị không tồi, cô nuốt xuống, nói tiếp.

"Thật ra em có thể thử nói một câu về nó."

"Chỉ cần, bày tỏ những rắc rối này ra."

"Người yêu mến em sẽ càng yêu mến em hơn."

Cô nhìn cái miệng nhỏ của Thẩm Mộng Dao cắn phần thịt của miếng sườn chua ngọt, lại gắp thêm một chút rau cho vào trong bát của nàng, vùi đầu ăn vài miếng cơm, Ngô Triết Hàm nhận ra ánh mắt thăm dò của Thẩm Mộng Dao đối với mình.

"Nhưng mà, Ngũ Chiết tiền bối."

"Em không biết bán thảm a..."

Tiền bối dạy em đi.

Thẩm Mộng Dao nuốt câu cuối cùng mình không thể nói ra xuống cùng với rau xanh, sợ mình quá mức đột ngột, nàng uống một ngụm trà lúa mạch mà Ngô Triết Hàm đưa cho. Xúc cảm ấm áp trong miệng làm Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn lên, nàng nhìn Ngô Triết Hàm đang cầm ly trà mỉm cười với nàng.

"Không sao đâu."

"Chị dạy em."


3.

Thẩm Mộng Dao đang ở trong bệnh viện tiêm thuốc khi nhận được tin nhắn của Ngô Triết Hàm, ánh mắt của nàng dõi theo tiểu bằng hữu đang làm nũng đến chỗ đôi Warrior trong góc. Thẩm Mộng Dao nhớ gần đây Ngô Triết Hàm nói có hơi muốn đôi giày này, khi nâng điện thoại lên, tin nhắn mà nàng nhận được được nói có thể nhắc đến việc mình sinh bệnh với các fan. Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn đôi giày kia, cuối cùng nhắn vào trong pocket.

"Hôm nay tự mình đi mua thuốc tiêm!"

"Haha, rất mạnh mẽ nhỉ"

Ngô Triết Hàm bấm mở pocket của Thẩm Mộng Dao, tin nhắn đau lòng của các fan không ngừng hiện lên, dù cho giọng điệu không quá giống tưởng tượng của mình nhưng nhìn các fan mama bàn luận về việc mua chút đồ ăn ngon bồi bổ cho hài tử, Ngô Triết Hàm không nhịn được mà chuyển qua tài khoản cá nhân, bấm mở bình luận.

"Bệnh của bảo bối nhanh chóng biến tốt, mình rất đau lòng."

Khi đôi giày Warrior biến mất ở góc, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy được câu đau lòng kia, nàng cười hì hì trò chuyện với fan vài phút, sau đó quay trở lại khung trò chuyện với Ngô Triết Hàm, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, như những đường chỉ hỗn loạn, nàng gõ một câu, rồi lại do dự xóa đi.

Tiền bối, có thể đến gặp em không?

Ngô Triết Hàm dừng bước nhìn khung đang nhập xuất hiện rồi lại biến mất, đến cuối cùng Thẩm Mộng Dao nhắn đến một câu cảm ơn tiền bối.

Cảm ơn tiền bối.

Có gì cần phải cảm ơn đâu.

Ngô Triết Hàm ngồi bên chân chạy đi, kịch bản cho bộ phim sắp khởi máy tiếp theo đã ở ngay trươc mắt, Ngô Triết Hàm chỉ định lật vài trang, tìm được một câu thoại của mình rồi lại tiếp tục lật, trong chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh là ảnh chụp đi làm hôm nay của Thẩm Mộng Dao, ảnh chụp trên đường Gia Hưng bị lấp kín đến kiến cũng không chui lọt, Ngô Triết Hàm đột nhiên nhớ đến câu cảm ơn tiền bối kia của nàng, tự giễu tắt màn hình, khóe môi nở nụ cười cứng ngắc.

Em ấy thật sự cần mình sao?

Nằm ở cửa là đôi giày Warrior mà Thẩm Mộng Dao đặc biệt mua tặng vì cảm tạ mình đã chỉ bảo trong thời gian qua, Ngô Triết Hàm ôm Bạch Bạch, nặng nề ngã xuống giường. Ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn hộ mà cô thuê chiếu đến chiếc tủ đựng giày bằng gỗ, trên đó có một đôi Warrior giống hệt như đôi mà Thẩm Mộng Dao đã tặng.

Màn hình là công diễn đội của Thẩm Mộng Dao, Ngô Triết Hàm cầm kịch bản một lòng hai ý, nhưng ánh mắt luôn luôn chuyển dời thể hiện bản thân là đang toàn tâm toàn ý với ai. Trong kịch bản viết nhân vật chính luôn có hào quang vạn trượng, mang theo buff đi đến đâu thắng đến đó, Thẩm Mộng Dao trong màn hình dường như cũng vậy. Ngô Triết Hàm nhìn nàng đứng ở trung tâm, ánh đèn sáng chói nhất trên sân khấu cũng chỉ dành cho nàng, cảnh tượng bắt mắt nhất cũng là nàng, có vẻ như một số người sinh ra đã được định sẵn là nhân vật chính, ngay cả hai bài hát không có mặt, C vị cũng được bỏ trống. Ngô Triết Hàm giả vờ cúi đầu đọc kịch bản, chính là như vậy, trong lòng cô, không ai có thể cướp được vị trí của nàng.

C vị cũng vậy, vị trí trong lòng cô cũng vậy.

Đều giống nhau cả.

Cảnh thứ hai của cô nằm ở vài trang sau đó, có lẽ bộ phim này cũng lại là một vai phụ nhỏ có cảm giác tồn tại mà thôi, Ngô Triết Hàm nhắm mắt, ôm lấy Ngô Tiểu Bạch hít sâu một hơi, có mùi như một chú chó vậy.

Trên màn hình, Thẩm Mộng Dao cởi cà-vạt, nhảy rất thu hút ánh mắt của người khác, Ngô Triết Hàm đột nhiên không biết phải làm sao. Cô là đại tiền bối, là tỷ tỷ lớn hơn vài tuổi, cô từng phạm sai lầm cũng từng đăng đỉnh, nhìn thấy phồn hoa cũng nhìn thấy tịch mịch, nhưng chỉ duy nhất một khoảng khắc này cô không biết mình có nên đưa tay ra hay không, vì cảm xúc không thể lý giải được của bản thân mà đấu tranh một lần. Cô nhớ đến mùa hè năm nay, Thẩm Mộng Dao mặc áo choàng, lại nhớ đến mùa thu năm nay, Thẩm Mộng Dao nói cảm ơn tiền bối. Thẩm Mộng Dao rực rỡ như vậy, Ngự Tam Gia rực rỡ như vậy, hẳn đã học được cách điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào, đối mặt với các fan như thế, vì vậy dù cho có mình hay không, nàng vẫn có thể trở nên tốt hơn.

Ngô Triết Hàm chụp bìa kịch bản gửi vào trong pocket, đợi 5 6 phút sau mới có fan hưởng ứng, cô không tiếp tục đọc lời chúc mừng của fan, trong lòng không tự chủ được mà nghĩ đến khi mình chen chúc với fan của Thẩm Mộng Doa đi đón Thẩm Mộng Dao rồi cùng đi ăn cơm, bản thân không trang điểm bị vây đến chật chột, sự kiêu ngạo cao lớn thẳng thắn bị mai mòn đến không còn gì, Ngô Triết Hàm đã sớm nhận ra được sự khác biệt này.

Rời khỏi đoàn thể này, ngoài trừ tiền bối ra thì cô quả thật không còn vòng hào quang thứ hai nào để có thể đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao tốt đẹp như vậy, cô bấm mở khung trò chuyện trên điện thoại, Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang biểu diễn trên sân khấy, hẳn là không thể đọc được ngay lập tức.

Như vậy cũng tốt.

Ngô Triết Hàm thầm nghĩ, cũng xem như là mình tự mình ý thức được, tốt xấu gì cũng có thể tính là người sáng suốt biết dừng lại đúng lúc, kịch bản mới lật đi lật lại mấy trang mới tìm ra được vài câu thoại của mình, có lẽ bản thân giống phải như vậy, một nơi thực sự thích hợp với mình.

"Gần đây có chút bận, nhận được kịch bản mới."

"CÓ lẽ không thể cho em lời khuyên đúng lúc được nữa."

"Dao Dao phải tự tin hơn một chút."

"Trên con đường này, em là người bẩm sinh đã phù hợp."

Khi nhìn thấy tin nhắn của Ngô Triết Hàm, Thẩm Mộng Dao bình phục trái tim đang đập kịch liệt sau khi vận động xong của bản thân. Nàng ẩn nhẫn không nói một câu, kinh nghiệm từng trải nói cho nàng biết, yêu thích nhiều như vậy duy trì được đến hiện tại cũng đã đủ rồi. Nàng thoát khỏi khung trò chuyện với Ngô Triết Hàm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn trả lời một câu "Cảm ơn tiền bối".

Dù cho có là gì đi chăng nữa, cũng phải cảm ơn, nhưng cũng chỉ có cảm ơn.

"Cảm ơn tiền bối."

Trương Thi Vân trong hậu trường nói cảm ơn Lý Giai Ân, hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Mộng Dao, trong góc, Lý Giai Ân đang dạy Trương Thi Vân khi nào thì nên nhìn camera nào, người xem sẽ thoải mái hơn với ngữ tốc như thế nào khi nói MC. Còn chưa nói xong, Lý Giai Ân liền vỗ vỗ bả vai của tiểu hậu bối, cười xắn tay áo lên chuẩn bị lên sân khấu. Thẩm Mộng Dao ngẩn người, nàng nghe Lý Giai Ân tùy tiện hô lên, trong tiếng nhạc nền ồn ào, nàng nghe được câu nói quen thuộc kia.

"Không sao đâu."

"Tiền bối dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro