[Hắc Miêu] Vô tội
Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cabc133b
______________________________________________________________________
Giết người vô tội là ác
Nếu người không vô tội, sao tôi có thể được xem là ác đây
------- 【Hắc Miêu * Vô tội】
___________________________________________________
1.
Ngày đó gặp được Thẩm Mộng Dao quả nhiên là cơ duyên xảo hợp*, Viên Nhất Kỳ thậm chí còn không thích phương thức gặp gỡ như vậy.
"Bác sĩ Viên, có việc đây" Giọng nói của Hồng Bội Vân từ trong điện thoại truyền ra, Viên Nhất Kỳ thật sự không muốn cử động
"Vất vả lắm mình mới được nghỉ a!"
"Không được, ngay trên tầng của cậu."
"Cái gì?!"
Viên Nhất Kỳ là một bác sĩ, thật ra mà nói thì cô không chỉ là một bác sĩ, cô là một bác sĩ pháp y, việc ở trên lầu chẳng phải là trên lầu có người chết sao? Người bình thường cũng sẽ không muốn trên tầng của mình xảy ra án mạng đâu nhỉ?
Viên Nhất Kỳ thu dọn đồ nghề chuẩn bị mở cửa.
"Đây là Đội điều tra H của Thượng Hải, thỉnh phối hợp kiểm tra"
"Kiểm tra cái rắm, tôi có việc!"
"Cô bị nghi là tội phạm, thỉnh phối hợp kiểm tra."
Viên Nhất Kỳ đang định mắng người, đột nhiên nhìn thấy thẻ cảnh sát của cô gái trước mặt.
Thẩm Mộng Dao 23 tuổi chính đội.
"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì đó rồi"
"Chúng tôi đã nhận được thông báo báo nguy"
"Thẩm cảnh quan, muốn hợp tác với một đồng đội, cô có thể nói rõ sự tình trước được không?"
"Ai là đồng đội của cô? Trên tay cầm gì đấy? Giao ra đây!"
Làm ơn đi, đó là dao giải phẫu, dao giải phẫu a! Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp ngăn lại đã bị Thẩm Mộng dao cướp mất. Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ bị súng chỉa vào đầu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn
"Thẩm cảnh quan, nơi này là 348, án mạng xảy ra ở tầng 4, tôi là bác sĩ pháp y, tôi phải đi khám nghiệm thi thể!"
Viên Nhất Kỳ cầm áo khoác trắng dài đi lên lầu, Thẩm Mộng Dao sững sờ đứng một hồi đến khi Trương Hân thúc giục một câu mới hậu tri hậu giác theo sau
"Người chết hẳn là sống một mình, họ Vương, phán đoán sơ bộ 57 tuổi, là nam, bị bỏng nặng."
Viên Nhất Kỳ đeo găng tay cao su lật lật thi thể, nhìn thấy thẻ cảnh sát rơi một bên liền nhíu mày.
"Nhưng máu lại chảy rất nhiều" Thẩm Mộng Dao ngồi xổm xuống nhìn vũng máu trên mặt đất
"Nên đây hoàn toàn không phải là nguyên nhân tử vong thật sự, hoặc cũng có thể không phải do hung thủ gây ra." Viên Nhất Kỳ nhn vào biểu mô đã cháy đen tiếp nhận chủ đề, "Người báo án họ Diệp, là người yêu của nạn nhân, nam nhân này là gay. Đưa anh ta đến nhà tang lễ, tôi muốn khám nghiệm thêm, về phần cô, Thẩm cảnh quan, nếu chịu không được thì về nghỉ ngơi đi."
"Ai chịu không được a? Hơn nữa cô cũng thuộc dạng tình nghi, tôi phải quan sát cô." Thẩm Mộng Dao ngày đầu tiên được chuyển đến bộ hình sự để xử lý vụ án, lúc nhìn thấy thi thể vẫn nhịn không được mà có chút sợ hãi.
"Ngày mai tôi mới có thể bắt đầu khám nghiệm tử thi, hôm nay quá trễ rồi, cô có chắc là không muốn nghỉ ngơi không?"
"Mạng người nguy cấp, sao cô còn có thể nghỉ ngơi được vậy?"
"Đây là năng lực của tôi, Thẩm cảnh quan."
Viên Nhất Kỳ tháo găng tay, rửa tay: "Xem ra tối nay phải đi khách sạn ở một đêm rồi. Trương Hân, chị mang những người này đi lau sạch vết máu trong nhà em đi."
"Cái gì?!" Thẩm Mộng Dao lập tức trợn tròn mắt.
"Có nhìn thấy vũng máu đó không? Nó rỉ xuống rồi, thấm xuống phòng khách của tôi." Viên Nhất Kỳ xoa xoa tay quay người xem thường.
Mắt thấy Viên Nhất Kỳ muốn đi, Trương Hân giữ cô lại: "Này, chờ một chút!"
"Làm sao vậy?"
"Hôm nay Dao Dao mới được điều đến đây, hai ngày nay cũng chưa được nghỉ ngơi, nếu em ở khách sạn thì dẫn em ấy theo được không?"
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, gật đầu
Lần đầu tiên gặp mặt, cái nắm tay của thiếu niên kia dành cho mình, Thẩm Mộng Dao nhớ cả một đời.
2.
"Gần đây sao kết thúc càng ngày càng kém vậy?"
"Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi a, Bác sĩ Viên nên phối hợp tốt."
"Tả, em gặp đối thủ rồi."
"Không phải chứ?"
"Hiện tại cảnh quan mới được điều đến kia đã nghi ngờ em, em điều tra mấy ngày, sáng thì làm việc cùng nhau, tối còn phải ngủ chung với nàng, còn thiếu mỗi việc đi WC rồi tắm chung với nhau thôi."
"Không phải đấy chứ, dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời a, Lão Đại thật sự rất xem trọng em."
"Tiểu thí hài em làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy?" (Dao)
"Đã nói đừng gọi em là Tiểu thí hài! Tả, treo máy trước đây"
"Ha, được!"
Thanh đạo phu, một nghề đặc biệt, không giết người, nhưng sẽ lại vì kẻ đã giết người mà thu dọn tàn cuộc.
Tả Tịnh Viện là một thanh đạo phu.
"Liga, giúp em điều tra một chút về người tên Tả Tịnh Viện." Thẩm Mộng Dao lắc lắc chiếc ly, khoé miệng hơi nâng lên, vậy cùng chơi một trò chơi đi Tiểu thí hài.
Đường Lỵ Giai là một luật sư, luật sư nếu đã được uỷ thác thì đương nhiên là lấy tiền mà làm việc a.
"Báo cáo một chút kết quả khám nghiệm được không?" Thẩm Mộng Dao đưa một trái táo cho Viên Nhất Kỳ rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chị tốt nhất đừng dựa gần vào người em như vậy Thẩm cảnh quan, em sẽ nghĩ chị có ý tứ với em đấy."
Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng dao dừng lại, cười một tiếng: "Hừm, Tiểu thí hài là tiểu thí hài, mỗi ngày đều nghĩ đến gì vậy? Mau chóng điều báo cáo, hôm nay chúng ta phải đi gặp một người."
Viên Nhất Kỳ nhíu mày, không biết có phải vì Thẩm Mộng Dao gặp ảo giác hay không, nàng nhìn thấy trong đáy mắt của Viên Nhất Kỳ hiện lên chút cảm xúc gì đó. Nhưng Thẩm Mộng Dao đã mệt đến rã người cũng không có nghĩ nhiều, vì thế mà đến gần hơn thuận thế ôm lấy Viên Nhất Kỳ: "Chị ngủ một lát, em có muốn ngủ chung không?"
"Không cần"
"Thành thật mà nói, nếu không phải sợ tiểu thí hài em nghĩ lung tung, chị còn muốn tắm chung, như vậy sẽ không lãng phí nước."
"Em đã nói đừng gọi em là tiểu thí hài, em 21 tuổi rồi."
"Vẫn nhỏ hơn chị"
Thẩm Mộng Dao trở người đắp chăn, Viên Nhất Kỳ nhìn sườn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao, không biết về sau ai sẽ có lợi.
"Tắm chung cũng không phải không được, nếu không sợ tiểu thí hài trong miệng chị đối với chị có tâm tư bất chính, chị có thể thử a, Thẩm cảnh quan~"
Nháy mắt lỗ tai của Thẩm Mộng Dao ửng đỏ, bật người kéo chăn che mặt, tiểu thí hài này sao có thể kỳ kỳ quái quái như vậy được chứ?
3.
"Xin chào, tôi tên Đường Lỵ Giai, là một luật sư, vì nhận được uỷ thác nên mong cô có thể phối hợp với tôi một chút"
Cô gái mang vẻ mặt trong sáng đứng đối diện Tả Tịnh Viện, thế nhưng đáy mắt lại chứa đứng khí phách khó có thể phản đối được.
"Lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo, Tả Tịnh Viện"
Đó là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện gặp Đường Lỵ giai, Đường Lỵ Giai kinh diễm như vậy khiến Tả Tịnh Viện phải hối tiếc cả quãng đời còn lại của mình.
(Còn tiếp)
__________________________________________________________
Lại thêm cái hố :)
Không hiểu sao nhìn ảnh cảnh hôn của Kiki trong phim mà tui khó chịu quá, trong lòng cũng nặng như có gì đó đè lên ấy :( học môn Tâm lý học làm gì trong khi không thể hiểu rõ tâm lý của mình chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro