Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hắc Miêu][ Tả Nhiễm][Hân Dương] Heading News hôm nay

Tác giả: 南央

Source: https://5182426803.lofter.com/post/4bfd4590_1ccd0ba97

————————————————————————————————————————

01.

Viên Nhất Kỳ uống rượu.

Uống không ít, suýt nữa đã hôn Dương tỷ vì nhận nhầm người, may mà Trương Hân xuất hiện đúng lúc, không chỉ tách hai người ra mà còn đưa Viên Nhất Kỳ đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.

. . . Không phải, đương nhiên là không phải, sao có thể được.

Theo lời của nhân chứng Hứa Dương Ngọc Trác, mặc dù Trương Hân ăn dấm chua nhiều đến khí tràng xuống đến hàng âm nhưng vẫn còn giữ lại được một tia lý trí, không trực tiếp đá bay Viên Nhất Kỳ mà thậm chí còn rất có tâm muốn đỡ cậu về phòng.

Chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn——

Ở trung tâm gặp phải Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao vừa tập nhảy xong muốn quay trở về phòng, ở xa xa nhìn thấy ba bóng người lung lay như sắp ngã, đến gần thì thấy Trương Hân Hứa Dương Ngọc Trác... Viên Nhất Kỳ.

Còn có bầu không khí tràn ngập mùi cồn nồng đậm đến muốn ngất.

Cũng may Thẩm Mộng Dao quản lý biểu tình không tệ, chỉ hơi nhiếu mày, bộ dáng ghét bỏ, nếu không phải vì đã quen biết nhiều năm thì Hân Dương cũng suýt không nhìn thấy được lo lắng cùng trách cứ trong đáy mắt của nàng.

Trương Hân vừa định giải thích thì Thẩm Mộng Dao đã mở miệng: "Mọi người cùng đi uống sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Viên Nhất Kỳ đi về phía trước, thở hổn hển nói: "Không phải, là em ấy gọi điện cho chị, nói năng cũng không rõ, phải nửa ngày mới tìm được em ấy."

Thẩm Mộng Dao đen mặt: "Một mình em ấy?"

Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại: "Cũng không phải, là cùng uống với Tả Tịnh Viện, hai tên ma men này lúc tách ra vẫn còn hát "Huynh đệ ôm một cái", không biết là bị cái gì kích thích."

Thẩm Mộng Dao đột nhiện nhớ, sáng nay tập luyện có một cái unit mà vị trí của nàng có hơi gần Viên Nhất Kỳ, nàng mặt không đổi sắc tập xong, nhìn Viên Nhất Kỳ đưa chai nước cho mình, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, nàng nhận lấy uống một ngụm rồi nói.

"Đang làm việc a."

Nàng nhớ lúc đó mặt của Viên Nhất Kỳ tái đi, nuốt lời muốn nói lại vào trong, giống như một người câm ăn Hoàng Liên, quay đầu rời đi.

"A. . ." Thẩm Mộng Dao không phản đối.

Trạng thái hiện tại của hai người các nàng ai cũng biết, hai quỷ ngạo kiều đến chết cũng không bỏ xuống sĩ diện để xem ai là người không được thoải mái, dù sao tất cả mọi người cũng giả vờ là quan hệ đồng đội, đồng nghiệp tốt.


02.

Phí Thấm Nguyên nhìn Tả Tịnh Viện thần chí không rõ nằm trên bàn, trong lòng có 1000 cái dấu chấm hỏi không biết tại sao người này tự nhiên không có gì lại đi uống rượu? Rất chán ghét đẩy toàn bộ chai rượu ra xa, bản thân cũng không rõ vì sao mình lại ở chỗ này.

Nửa giờ trước, Phí Thấm Nguyên xuống lầu đến cửa hang tiện lợi mua nước, trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác một mình lôi lôi kéo kéo

Hai con... ma men đang ôm nhau hát "Anh có vợ rồi".

Thị dân nhiệt tình Phí Thấm Nguyên đi đến nhìn rõ. A, là Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ. Trời ạ. Tả Quải ttl.

"Dương tỷ, gì đây?"

"Là Nguyên Nguyên a, hai tên này..." Hứa Dương Ngọc Trác bất lực đỡ trán, chỉ vào hai người đang ôm nhau thành một cục lớn.

"Em giúp chị, chúng ta mỗi người một tên" Phí Thấm Nguyên cảm thấy đèn đường là vì mình mà sáng, mình hảo soái. Em bước đến giữ chặt lấy Tả Tịnh Viện, Hứa Dương Ngọc Trác giữ chặt Viên Nhất Kỳ, tách hai người đang ca hát đến quên hết tất cả, cực kỳ nhập tâm.

Phí Thấm Nguyên cạn lời: "Đừng hát nữa, đừng hát nữa, khó nghe gần chết, làm trò hề gì trước mặt ca sĩ gốc vậy."

Quả nhiên hữu dụng, hai tên ma men vừa thấy Phí Thấm Nguyên liền lập tức an tĩnh.

Hứa Dương Ngọc Trác:. . . . . .

Kết quả là, Hứa Dương Ngọc Trác đưa Viên Nhất Kỳ đi, bản thân em thì bị Tả Tịnh Viện ép uống tiếp.

Nhưng người đến ly rượu còn cầm không được thì uống gì đây, Phí Thấm Nguyên im lặng nhìn Tả Tịnh Viện sống dở chết dở, muốn cho nàng một cước nhưng lại không nỡ.

Thật sự không biết bản thân nghĩ gì mà lại xung phong nhận việc nói với Dương tỷ là mình ứng phó được, tuy nói là nhìn Dương tỷ ứng phó một mình nhưng mình thật đúng là Hoạt Lôi Phong* của thời đại mới.

(*: ý chỉ người thiện lương chính nghĩa thích giúp người)

Nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào vì sự tích chói chang của chính mình. Đột nhiên Tả Tịnh Viện bật người dậy, lắc lắc nhảy nhảy, mở miệng ra chính là Phong cách dân tộc đẹp nhất*.

(*: nhạc phim Phượng hoàng truyền kỳ)

Phí Thấm Nguyên lập tức đứng hình, một hồi lâu sau mới an ủi linh hồn nhỏ bé bị hành hung của mình và làm bản thân tỉnh táo, cố nén cơn xúc động muốn cầm chai rượu đánh người bất tỉnh.

"Tả Tịnh Viện, chị đừng ép em..."

Lúc này nói như vậy thì là vô ích, trong chiếc đầu của Nguyên Nguyên thông minh hiện lên một ý tưởng không thể vãn hồi được nữa...


03.

Trên vai của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là hai cánh tay của Viên Nhất Kỳ, quan trọng nhất là người này không thành thật chút nào, đột nhiên lại hướng về phía Miên Dương mà hôn, Trương Hân cố chống đỡ, ba người lảo đảo, một hồi lâu sau cuối cùng chọn vứt Viên Nhất Kỳ đi.

Ma men đáng thương trực tiếp tiến về phía Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao theo phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ lấy eo của cậu, hai người thuận thế mà ôm nhau.

Viên Nhất Kỳ im lặng, giống như cảm nhận được người nào đó, vùi đầu vào cổ đối phương rồi bất động.

Không khí trầm mặc vài giây.

Trương Hân lấy lại phản ứng, kéo Hứa Dương Ngọc Trác, nhịn không được nhếch môi, mỉm cười cúi đầu khom lưng với Thẩm Mộng Dao: "Vậy làm phiền Thẩm đội rồi."

Nói xong liền không cho Thẩm Mộng Dao một chút cơ hội để phản bác.

Thẩm Mộng Dao:. . . . . .


04.

Thẩm Mộng Dao thở dài, vỗ nhẹ vài cái lên lưng người đang trong lòng mình.

"Viên Nhất Kỳ"

Người trong lòng không có phản ứng gì nhưng lòng nàng lại rung động, Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại. chết tiệt, chỉ là kêu một cái tên thôi mà... Nàng hít sâu một hơi, mở rộng khoảng cách giữa cả hai ra.

Đầu của Viên Nhất Kỳ lúc ẩn lúc hiện, hai mắt nửa nhắm nửa mở mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt đang nắm cánh tay giúp cậu giữ thăng bằng.

"Thẩm Mộng Dao?"

Người đang say không biết một tiếng gọi nhẹ nhàng của mình đã làm trái tim của Thẩm đội mặt không đổi sắc run rẩy.

Cố gắng buông bỏ lâu như vậy. Chỉ một câu, toàn bộ nỗ lực của Thẩm Mộng Dao biến thành phế thải.

Thẩm Mộng Dao tự cười nhạo bản thân, giật nhẹ khoé môi: "Ừm, là chị."

Viên Nhất Kỳ nghe được câu trả lời, lại ôm lấy cổ của Thẩm Mộng Dao, khẽ thì thầm: "Em rất nhớ chị" nói xong còn vùi đầu vào vài người đang đóng băng một chỗ, hơi thở theo hõm vai tiến phả vào cổ nàng.

Lỗ tai của Thẩm Mộng Dao biến đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nàng đẩy cậu ra, giữ lấy eo, không trả lời.

"Về phòng trước đã."

Viên Nhất Kỳ khẽ "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng nghiêng người về phía Thẩm Mộng Dao.


05.

Tiểu Miên Dương bị Trương Hân kéo về phòng, cả đường đi càng cảm thấy không đúng, cửa khép lại A Hân liền bĩu môi bày ra bộ dáng sắp khóc, doạ Miên Dương đến tay chân luống cuống.

"Sao cậu lại..." Bối rối vuốt ve khuôn mặt của người trước mặt, miết nhẹ.

Tay Trương Hân chống lên cửa, khoá người kia trong vòng tay của mình.

"Suýt nữa thì em ấy hôn trúng cậu rồi" giọng nói như một chú sói con.

Hứa Dương ngây người một chút mới hỏi: "Viên Nhất Kỳ sao? Vì chuyện này?"

Nói xong, ngón tay liền lướt qua cổ áo sơmi của Trương Hân, xuyên qua lớp vải đánh nhẹ lên xương quai xanh.

"A Hân ca ca ghen sao?"

Trương Hân nghẹn đến đỏ mặt, chuyển dời tầm mắt, Hứa Dương Ngọc Trác dùng ánh mắt chứa đầy hàm ý chăm chú nhìn cô, cô nên giận gì đây, tất cả đều tan biến trong tình yêu ngập tràn trong ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác rồi.

Cái gì mà Tiểu Miên Dương ngây thơ a... Rõ ràng là Tiểu hồ ly tinh câu nhân.

Trương Hân cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi, cọ cọ, dùng ngữ điệu cực kỳ uỷ khuất nói: "Còn có cả Look Out nữa."

"Ừm" Hứa Dương Ngọc Trác đến gần hơn một chút, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi tiểu dấm chua vương.

"Nghe nói cậu làm đổ một lọ dấm chua ở trong hậu trường nhỉ?"

Dấm chua vương bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Đã dọn dẹp lâu rồi nhưng mùi vẫn chưa tan đi thì phải làm sao bây giờ?" Trương Hân nâng mắt, ánh sao trong mắt toả sáng trong bóng đêm, Hứa Dương không khỏi cảm thán.

"Vậy... chúng ta diễn một lần nhé?"

"Được" Trương Hân cúi người ôm eo Hứa Dương Ngọc Trác, khoé môi nhếch lên, nhướng mày tỏ vẻ kế hoạch thành công.

"Chúng ta sửa sang lại rồi làm một phiên bản riêng trên giường 342."


06.

"Tả Tịnh Viện, chị đừng ép em gọi điện thoại cho Tống Hân Nhiễm."

Phí Thấm Nguyên hung hăng nói xong, ngoài dự đoán, Tiểu Tả tổng lập tức ngoan ngoãn.

"Tống Hân Nhiễm?"

Phí Thấm Nguyên mở to hai mắt. Hai người này rốt cuộc có chuyện xưa gì a a a! ! ttl Tả Nhiễm! !

Tâm hồn nhiều chuyện hừng hực khí thế, lão tử nhẫn không được nữa, cái này gọi là trực tiếp ky trước mặt chính chủ.


- "Alo? Nhiễm Nhiễm, đang làm gì vậy?"

- "Nguyên Nguyên? Chị vừa livestream xong, có chuyện gì sao?"

- "Tả Tịnh Viện uống rượu, không chịu về, em không biết nên làm gì a."

- "Hả? Hai người đang ở đâu?"

- "Em gửi địa chỉ cho chị"

- "Được"


Được rồi. Mình đúng thật là tiểu quỷ thông minh. Phí Thấm Nguyên tràn ngập đắc ý.

"Tống Hân Nhiễm sắp đến sao?" Hai mắt Tả Tịnh Viện rực sáng, khép hai chân lại, ngoan ngoãn ngồi yên, giọng nói nhỏ nhẹ, không còn vẻ thô lỗ khi hát "Anh có vợ rồi" như vừa rồi nữa.

Cứu mạng a! ! Thật đáng thương. Trời ơi, Tả Tịnh Viện rốt cuộc là vì cái gì mà thành ra như vậy! ! !

"Ừ" Phí Thấm Nguyên đỡ trán.jpg

15 phút sau đó, Tả Tịnh Viện giữ yên một tư thế, một câu cũng không nói, chăm chú nhìn con đường không một bóng người, Phí Thấm Nguyên lấy điện thoại ra chụp lại bộ dáng hòn vọng thê của Tả Tịnh Viện.


07.

Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ về 348, đỡ cậu đến bên giường.

"Em tự mình thay đồ rồi đi ngủ sớm một chút. Chị đi đây."

Viên Nhất Kỳ một tay chống tường, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao không nói lời nào.

"Hửm...? Sao vậy..." Thẩm Mộng Dao bị nhìn đến hoảng sợ, sợ cậu tỉnh rượu trở mặt hỏi mình sao lại ở đây, như vậy thì dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Viên Nhất Kỳ đen mắt, mím chặt môi không mở miệng, Thẩm Mộng Dao càng cảm thấy có lẽ em đã tỉnh táo lại một chút, chờ đến khi thật sự bị hỏi... thì nói là đội trưởng quan tâm đội viên, ừm.

... Tóm lại làm, bây giờ rời đi trước là được.

"Không sao đâu nhỉ? Được rồi, chị đi trước, em hảo hảo nghỉ ngơi."

Chính thức biết bao! Thể diện biết bao! Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân thực sự là tiểu quỷ trong việc xử lý chuyện cá nhân, dù cho là đối diện với bạn gái cũ đã chiến tranh lạnh nhiều năm, cái gì mà thu phóng tự nhiên a, haha.

Tiếc là Thẩm đội chưa đắc ý được bao nhiêu giây, tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị đè lại, cả người bị xoay lại, tiếp xúc với một thứ mềm mại.

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao lần thứ 3 trong tối nay.

Trái tim nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao chịu không nổi bấy nhiêu kích thích trong một đêm này, muốn đẩy cậu ra lại phát hiện người kia vẫn bất động, còn ôm chặt hơn, chỉ có thể từ bỏ, để mặc cho bạn gái cũ ôm mình.

Xunh quanh im lặng đến có thể nghe được nhịp tim của nhau, Thẩm Mộng Dao không biết đó là tiếng vọng lại hay là trái tim của đối phương cũng bắt đầu rung động giống như mình.

"Em không muốn ở đây, chị có thể dẫn em đi không?"

Không phải là chị có thể ở lại hay không, mà là có thể dẫn em đi hay không.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, nghẹn ngào nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Muốn đi đâu?"

"Đi 336."

Đối phương im lặng, Viên Nhất Kỳ không chờ được câu trả lời, buông lỏng ra một chút, hai mắt mơ màng đối diện với ánh mắt của đối phương, cẩn thận hỏi: "Chúng ta về 336 được không, Thẩm Mộng Dao?"

Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ cậu, vùi đầu vào cần cổ cầu, thân người nhỏ nhắn run lên, một lúc sau, vai của Viên Nhất Kỳ đã ướt một mảng lớn, cậu có chút bối rối, nhẹ nhàng vỗ lưng người đang khóc.

Thẩm Mộng Dao tỉnh táo lại, sụt sịt mũi, từ từ buông ra, nắm lấy tay bạn gái cũ của mình, mười ngón tương khấu. Không cần biết đây có phải là thật hay không, đêm nay, xin hãy để chị quên hết mọi chuyện trong quá khứ, dù chỉ là đêm nay, dù ngày mai tỉnh dậy chúng ta lại là quan hệ đồng nghiệp hờ hững, ít nhất bây giờ em hoàn toàn thuộc về chị, thuộc về 336 của chúng ta.

"Được, chúng ta về nhà, về 336."


08.

Tống Hân Nhiễm chỉ vừa thấy hai bóng người ở xa, còn chưa kịp đến gần thì Tả Tịnh Viện đã nhảy đến, hai mắt sáng lấp lánh.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Trái tim của Tống Hân Nhiễm lập tức tan chảy, lời trách cứ muốn nói tan thành mây khói. Tiểu hài tử quá dễ thương rồi.

Phí Thấm Nguyên đến gần: "Giao cho chị đó, Nhiễm Nhiễm."

"Được, cảm ơn em" Tống Hân Nhiễm bất lực nhìn tiểu hài tử cười cười dính chặt lấy mình: "Đi thôi, Tả Tả."

Phí Thấm Nguyên nhìn Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn đi theo Tống Hân Nhiễm.

. . . Thật đúng là trọng sắc khinh bạn, còn có chuyện xưa chưa kể. Tả Nhiễm ttl.


09.

Tống Hân Nhiễm đưa Tả Tịnh Viện về phòng của mình.

"Tắm không, Tiểu Tả?" Vừa nói vừa lục tìm quần áo của mình, muốn tìm một bộ thích hợp với Tả Tịnh Viện.

"Vâng!" Tiểu Tả ngồi ở cuối giường, dõi theo từng cử động của Tống Hân Nhiễm, hai mắt cười thành hình trăng khuyết.

"Có thể tự mình tắm không?" Tống Hân Nhiễm tìm được một chiếc áo sơmi rộng cùng một chiếc quần đùi. Nàng dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cổ, vừa livestream xong, vốn muốn đi tắm thì nghe đến Tả Tịnh Viện, trực tiếp chạy đi.

Đêm Thượng Hải nóng bức, đôi lúc sẽ có một trận gió đêm thổi qua kèm theo hơi nóng, vừa rồi chạy quá nhanh nên cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

"Vâng!" Tả Tịnh Viện gật gật đầu.

"Ngoan" Tống Hân Nhiễm dắt người vào trong phòng tắm, bản thân thì ngồi trên sàn.

Sau đó thì nghe được tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm, không biết là do thời tiết thật sự quá khô nóng hay là vì trong lòng nóng nảy.

Điều hoà thổi gió mang đến cảm giác mát mẻ, Tống Hân Nhiễm dần dần bình tĩnh lại, dựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Tả Tịnh Viện bước ra, thân hình nhỏ gầy khoác lên chiếc áo sơmi trắng mà nàng rất thích, mái tóc gội xong nằm trên vai, nước từ đuôi tóc nhỏ xuống sàn.

Sau một buổi tối ở bên ngoài đón gió đêm rồi lại tắm rửa, Tả Tịnh Viện tỉnh táo không ít, tự mình cầm khăn lau tóc, đến gần kêu nàng "Tỷ tỷ đi tắm."

"Chị giúp em." Tống Hân Nhiễm cắm điện máy sấy tóc, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mài của nàng rồi vén ra sau tai, là dùng dầu gội của nàng, tiến gần hơn một chút, trên người của tiểu hài tử có mùi hương giống nàng.

Tống Hân Nhiễm hài lòng tắt máy sấy, vẻ mặt hưởng thụ của tiểu hài tử vừa nhìn là thấy. Nàng ấn tiểu hài tử xuống giường, đắp chăn.

"Tả Tả ngủ trước đi, chị đi tắm."

"Vâng" Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, muốn chờ tỷ tỷ đến rồi lại cùng nhau ngủ, kết quả giả vờ ngủ liền biến thành thật sự ngủ.


10.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ say đến đi cũng không được, sau khi đặt cậu xuống giường xong thì đứng lên đi lấy nước mật ong tỉnh rượu cho cậu.

Viên Nhất Kỳ giữ chặt lấy nàng, không nói gì.

"Chị đi lấy nước tỉnh rượu cho em, nếu không ngày mai sẽ đau đầu" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói với Viên Nhất Kỳ đang say, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Viên Nhất Kỳ sau khi buông lỏng tay liền nggax xuống.

Thẩm Mộng Dao loay hoay một hồi sau mới quay trở lại giường, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ôm mặt, nước mắt theo hai bên má rơi xuống đệm.

Thẩm Mộng Dao luống cuống đặt nước mật ông xuống chiếc bàn bên cạnh: "Em sao vậy? !"

Nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ra, nhìn Viên Nhất Kỳ nhắm chặt hai mắt, nước mắt vẫn rơi xuống. Nàng đau lòng nhưng không nói được gì, chỉ có thể im lặng ngồi cạnh cậu, đôi lúc lấy giấy giúp cậu lau nước mắt.

Viên Nhất Kỳ khóc một hồi, sau khi tỉnh lại liền mở to mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, nước mắt lại trào ra, cậu kéo cổ áo của nàng xuống rồi hôn.

Đầu Thẩm Mộng Dao trống rỗng, đối phương càng hôn càng sâu, bản thân còn chưa phản ứng lại thì đã bị thả ra.

Sau đó người vừa rồi còn gục người khóc bên cạnh xoay người, ở phía trên người nàng.

"Khoan đã"

Thẩm Mộng Dao dùng tay ngăn lại Viên Nhất Kỳ đang cúi người đến gần mình.

"Uống một chút nước mật ong trước đã."

Viên Nhất Kỳ nhìn thoáng qua ly nước mật trên bàn, uống cạn sạch trong một hơi.

Vừa ngậm chặt lấy mảnh mềm mại đã nghe người dưới thân mơ hồ hỏi: "Không tắm trước sao?"

Viên Nhất Kỳ chọn bỏ qua, chỉ biết bản thân lún càng sâu càng không ra được, lúc này sao có thể dừng lại đây.


11.

Tống Hân Nhiễm bước ra khỏi phòng tắm liền thấy tiểu hài tử đang ngủ say trên giường, không khỉ nhếch môi, tận lực im lặng làm khô tóc rồi rón rén lên giường.

Vừa tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống, tiểu bằng hữu liền dính chặt lấy tay chân nàng, hơi thở phả vào xương quai xanh của nàng, không biết có phải là nói mớ hay không, thanh âm nhẹ nhàng chỉ cảm thán một câu "Tỷ tỷ thơm quá" liền an tĩnh.

Phốc...

"Ngoan, ngủ ngon."

Tống Hân Nhiễm xoay người, hai người mặt đối mặt, ôm đối phương vào trong lòng cùng nhau tiến vào mộng đẹp.


12.

Trung tâm sáng sớm khá náo nhiệt.

Đầu tiên là Phí Thấm Nguyên kéo theo Khương Sam đứng trước cửa phòng của Tống Hân Nhiễm, vẻ mặt đáng khinh chờ đợi. Bốn đứa nhỏ nhà Hân Dương đi ngang qua liền bị Phí Thấm Nguyên ngăn lại, tường thuật đại khái chuyện xảy ra tối hôm qua.

Sáu đó 6 người ngồi xổm xuống, Hứa Dương Ngọc Trác một tay cầm điện thoại một tay đỡ eo, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Trương Hân, Trương Hân cười làm hoà, đỡ nàng đi ra ngoài.

Ngồi xổm xuống, Tả Tịnh Viện cười vui vẻ tay trong tay với tỷ tỷ nhà mình quan tuyên, ở trước mặt mọi người hôn lên mặt Tống Hân Nhiễm một cái.

Ngồi xổm xuống, Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao, một trước một sau đi ra khỏi 336, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Viên Nhất Kỳ chậm rãi mở miệng: "Không có đang làm việc."

Quách Sảng sụp vỡ, khóc lớn tối hôm qua mình đã bỏ lỡ những gì.

Mọi người ồn ào, hotsearch hôm nay có Heading News hôm nay của SNH48:


#Hân Dương an ổn

#Hắc Miêu hợp lại

#Tả Nhiễm quan tuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro