Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Bạn Hay Là Hơn Thế? 1

Ngày hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trường học yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại những học sinh cuối cùng chuẩn bị rời khỏi lớp. Trong một góc sân trường, Jungkook và Jimin đang ngồi đối diện nhau, cùng một cuốn sách bài tập, nhưng ánh mắt của họ lại không phải đang chăm chú vào sách.

Jungkook: (cầm bút trong tay, nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu) "Cậu thấy cái bài toán này dễ vậy sao?"

Jimin: (nhún vai, mỉm cười) "Dễ mà, chỉ cần tập trung chút thôi. Cậu sao? Cứ hay nhìn tôi như vậy có gì à?"

Jungkook: (lúng túng, quay đi) "Không có gì. Chỉ là... không ngờ cậu lại giỏi như vậy."

Jimin: (cười nhẹ) "Thế cậu nghĩ tôi là ai? Mà tôi không phải người giỏi nhất đâu. Cậu cũng có thể làm được nếu muốn."

Jungkook: (lắc đầu, cười khẽ) "Tôi không phải kiểu người như cậu. Cậu luôn biết cách làm mọi thứ dễ dàng, còn tôi… tôi luôn làm mọi thứ phức tạp lên."

Jimin: (nhìn Jungkook một cách dịu dàng) "Mọi người đều có những cách riêng mà, Jungkook. Chỉ cần cậu tìm ra cách của mình thôi."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Jungkook cảm thấy lạ lùng khi nhìn vào mắt Jimin, như thể cả không gian chỉ có mình cậu và Jimin. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh.

Jungkook: (vô thức thở dài) "Thật ra, tôi không hiểu nổi… tại sao lúc nào cũng thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy cậu. Cậu làm tôi cảm thấy như một đứa ngốc."

Jimin: (ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười) "Cậu không phải ngốc đâu. Cậu chỉ… không hiểu bản thân mình thôi."

Jungkook: (thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời) "Có khi nào cậu cảm thấy như vậy không? Cảm giác mệt mỏi mà không biết lý do?"

Jimin: (ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng trả lời) "Đôi khi là có. Nhưng rồi tôi nhận ra… tất cả những gì mình cần làm là đối diện với cảm xúc đó, thay vì trốn tránh."

Jungkook: (nhìn vào mắt Jimin, như tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đó) "Vậy thì cậu có thể giúp tôi đối diện với nó không?"

Jimin im lặng một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt anh nhìn Jungkook một cách kiên định, như thể muốn nói với cậu rằng không gì là không thể thay đổi.

Jimin: "Tất nhiên, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng điều quan trọng là cậu phải sẵn sàng thay đổi."

Jungkook: (cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn) "Thay đổi…"

Jimin: (nhỏ nhẹ) "Thay đổi để làm cho cuộc sống này dễ dàng hơn, để không phải lo lắng về những thứ không cần thiết."

Jungkook: (ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt dịu lại) "Cảm ơn cậu, Jimin."

Một lúc sau, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Jungkook nhận ra rằng cậu không chỉ có một người bạn ngồi bên cạnh, mà có thể là ai đó quan trọng hơn nhiều trong cuộc đời mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã nhìn nhau, và một cảm xúc không thể tả được dâng lên trong lòng cả hai.

Jimin: (đột ngột đứng dậy, nhìn Jungkook với nụ cười tươi) "Cậu có muốn đi uống trà sữa không? Lâu rồi chúng ta không làm gì đó cùng nhau."

Jungkook: (nhìn Jimin, không thể giấu được nụ cười) "Cậu đã khiến tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Được, đi thôi."

Cả hai cùng đứng lên, bước ra khỏi sân trường, tay trong tay. Một cảm giác mới mẻ, đầy hy vọng, bắt đầu nở rộ trong lòng Jungkook. Có lẽ đây là một khởi đầu mới, không chỉ cho một ngày, mà cho cả một mối quan hệ đặc biệt.

---

Câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng hành trình của Jungkook và Jimin mới chỉ bắt đầu. Liệu họ sẽ là bạn bè, hay là một thứ gì đó hơn thế? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro