Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết He

Jimin và Jungkook lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hai người là đôi bạn thân không ai có thể chia cắt, nhưng Jimin luôn giấu trong lòng một bí mật: cậu thích Jungkook.

Ngày hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế nơi trường trung học cũ, Jimin quyết định tỏ tình.

Jimin (ngập ngừng): "Tao có chuyện muốn nói với mày..."
Jungkook (nhướng mày, cười nhẹ): "Chuyện gì mà nhìn mày căng thẳng thế?"
Jimin (hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định): "Tao thích mày. Thật sự thích mày."

Nụ cười trên môi Jungkook tắt lịm, anh đứng bật dậy, nhìn Jimin như thể không tin vào tai mình.

Jungkook (giọng khó chịu): "Mày nói cái quái gì vậy? Mày điên rồi à?"
Jimin (cố giữ bình tĩnh): "Tao nghiêm túc. Tao thích mày từ lâu lắm rồi."
Jungkook (cười mỉa): "Mày điên thật rồi, Jimin. Tao không phải kiểu người như thế. Mày biết tao không thích đồng giới mà."

Jimin cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe.

Jimin (nhẹ nhàng): "Tao chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Tao không muốn giấu nữa."
Jungkook (quay đi, giọng lạnh lùng): "Thế thì tốt nhất đừng bao giờ nói ra. Từ giờ đừng gặp tao nữa."

Jungkook bỏ đi, để lại Jimin ngồi lặng lẽ trong nỗi đau.

---

Những ngày sau đó, Jungkook tránh mặt Jimin hoàn toàn. Jimin buồn bả nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

Một ngày, Jungkook bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và mất trí nhớ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên anh nhìn thấy là Jimin.

Jungkook (nhìn Jimin ngơ ngác): "Mày là ai? Sao tao thấy mày quen quen?"
Jimin (mỉm cười, giọng dịu dàng): "Tao là Jimin, bạn thân của mày. Tao đến đây để chăm sóc mày."

Từ ngày đó, Jimin luôn ở bên cạnh Jungkook, chăm sóc anh từng chút một. Jungkook dần dần đem lòng thích Jimin, không hề biết rằng trước kia mình đã từng làm tổn thương cậu sâu sắc.

Jungkook (nắm tay Jimin, ánh mắt chân thành): "Jimin, tao muốn nói với mày... Tao thích mày. Tao muốn mày ở bên tao."
Jimin (khựng lại, trái tim như vỡ vụn): "Mày thật sự nghĩ vậy sao?"
Jungkook (gật đầu, mỉm cười): "Tao chưa bao giờ chắc chắn như thế này."

Dù biết Jungkook chỉ nói vậy vì mất trí nhớ, Jimin vẫn đồng ý. Hai người sống hạnh phúc bên nhau trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài.

---

Một ngày, khi cả hai đang dạo phố, Jungkook nhìn thấy một quán cà phê quen thuộc. Anh khựng lại, ôm đầu khi những ký ức cũ ùa về.

Jungkook (lẩm bẩm): "Tao... tao nhớ rồi. Tao nhớ hết rồi."

Jimin đứng bất động, ánh mắt chứa đầy nỗi đau.

Jungkook (nhìn Jimin, giọng lạnh lẽo): "Mày... Mày lợi dụng lúc tao mất trí để ép tao ở bên mày, đúng không?"
Jimin (rưng rưng nước mắt): "Tao không ép mày. Tao chỉ... chỉ muốn ở bên cạnh mày."
Jungkook (gắt lên): "Tao đã nói tao không thích mày! Mày đúng là một thằng gay bệnh hoạn mà!"

Từ hôm đó, Jungkook lạnh nhạt và dần dần rời xa Jimin. Không lâu sau, cô gái Jungkook từng thầm thương từ lâu trở về sau chuyến du học. Jungkook không chút do dự rời xa Jimin để tiến tới với người mình yêu.

---

Một buổi sáng, Jimin không tới quán cà phê như thường lệ. Người bạn thân khác của Jimin, Taehyung, đến tìm Jungkook.

Taehyung (giọng nghẹn ngào): "Jungkook, mày biết không... Jimin... cậu ấy mất rồi."
Jungkook (sững người): "Cái gì?!"
Taehyung (khóc): "Cậu ấy bị tai nạn xe hôm qua. Tao không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà lại băng qua đường bất cẩn như vậy."

Jungkook như bị sét đánh. Những ký ức về Jimin ùa về, từng nụ cười, từng ánh mắt... và cả những lời nói tàn nhẫn anh từng dành cho cậu.

Jungkook đến nơi Jimin từng đứng đợi anh. Nhìn khung cảnh quen thuộc, anh thầm thì, giọng run rẩy:

Jungkook: "Jimin, tao xin lỗi... Tao xin lỗi."

Nhưng tất cả đã muộn màng. Jimin không còn nữa, mang theo cả tình yêu không được đáp lại và những đau khổ mà cậu âm thầm chịu đựng. Jungkook chỉ còn lại nỗi ân hận mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro