Jimin cọc và Jungkook lầy
Jimin: "Anh Jungkook! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có vứt áo lung tung!"
Jungkook (ngồi vắt vẻo trên ghế, cười toe): "Ôi trời, bé Jimin của anh hôm nay lại làm ông cụ non à?"
Jimin trừng mắt, cầm cái áo của Jungkook quăng thẳng vào người anh.
Jimin: "Ông cụ non cái gì! Em nhặt đồ cho anh mệt muốn xỉu luôn đây này. Anh lớn đầu rồi, không biết tự giác hả?"
Jungkook (giả bộ nhăn mặt, cầm áo che người): "Thôi mà bé, anh chỉ muốn tạo công ăn việc làm cho em thôi. Mà nhìn bé nhặt đồ trông cũng dễ thương ghê!"
Jimin giận thật sự, đi thẳng vào bếp, mặc kệ Jungkook cười hề hề phía sau. Một lát sau, Jungkook mò vào, ôm lấy Jimin từ phía sau, cằm tựa lên vai.
Jungkook: "Thôi mà, đừng giận anh. Anh chỉ đùa thôi. Em giận nhìn đáng yêu quá, làm sao anh không chọc được chứ?"
Jimin (hất tay Jungkook ra): "Đáng yêu cái đầu anh! Đáng ghét thì có."
Jungkook vẫn không chịu thua, xoay Jimin lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt em.
Jungkook: "Thật lòng anh thấy bé Jimin của anh dễ thương lắm, kể cả khi giận. Nhưng mà anh thích bé cười hơn, thế nên đừng giận nữa nha."
Jimin (nhíu mày): "Ai cười với anh. Phiền chết đi được!"
Jungkook nhíu mày, giả bộ buồn rầu.
Jungkook: "Bé ghét anh rồi hả? Vậy thì anh đi... tìm người yêu khác nha."
Jimin ngay lập tức gắt lên.
Jimin: "Anh dám?! Anh mà bước ra khỏi cửa thì coi chừng!"
Jungkook bật cười, đưa tay véo má Jimin.
Jungkook: "Ai mà dám chứ. Anh chỉ muốn bé Jimin của anh biết là anh thích em lắm thôi."
Jimin đỏ mặt, cố tỏ ra cứng rắn nhưng chẳng giấu được nụ cười khẽ.
Jimin: "Anh mà cứ lầy vậy, em cho ra ngoài sofa ngủ đấy!"
Jungkook (giả vờ sợ hãi): "Thôi, thôi, anh xin lỗi! Bé đừng phạt anh, anh sẽ ngoan mà."
Cuối cùng, cả hai bật cười, và dù Jimin luôn cọc, Jungkook biết đó là cách Jimin quan tâm và yêu thương anh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro