Có Tất Cả Nhưng Chả Có Chúng Ta
"Chúng ta đã từng có tất cả"
Jungkook và Jimin lớn lên từ một ngôi làng nhỏ nghèo khó. Hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nương tựa vào nhau mà sống. Ngày qua ngày, họ cùng nhau kiếm sống bằng cách làm thuê, làm mướn.
"Ê, Jimin, mày nghĩ coi sau này mình làm gì để giàu đây?" Jungkook vừa đẩy xe gạch vừa hỏi.
Jimin ngồi nghỉ trên đống xi măng, lau mồ hôi. "Tao không biết, nhưng chắc chắn phải cùng mày mở được cái gì đó lớn lớn. Tao mà giàu, tao sẽ dẫn mày đi ăn ngon mỗi ngày."
Jungkook cười khì, kéo tay Jimin đứng dậy. "Được, mày mà thất hứa tao không để yên đâu!"
---
Năm 18 tuổi
Hai người lên thành phố, xin làm công nhân xây dựng. Cả ngày phơi mình dưới nắng, tối về lại nằm trong căn phòng trọ nhỏ, uống chung một cốc nước, chia nhau từng miếng cơm.
"Jimin, tao nghĩ mình không thể làm hồ mãi được," Jungkook nói, ánh mắt kiên quyết. "Mình cần để dành tiền, làm cái gì của riêng mình."
Jimin nhìn Jungkook, gật đầu. "Ừ, tao tin mày. Mình cố gắng thêm chút nữa, rồi bắt đầu làm gì đó lớn hơn."
---
Năm 22 tuổi
Họ mở được một tiệm ăn nhỏ nhờ số tiền tích góp suốt mấy năm. Dù tiệm ăn không lớn, nhưng đó là thành quả của biết bao công sức và mồ hôi.
"Jungkook, mày thấy sao? Tiệm của tụi mình được nhiều người khen lắm!" Jimin cười tươi, mắt lấp lánh niềm vui.
"Ừ, nhưng mà tao thấy mày cực quá," Jungkook đặt tay lên vai Jimin. "Mày phải nghỉ ngơi chút, không thì tao không yên tâm."
"Yên tâm đi, tao chịu được mà. Mình cùng nhau cố gắng, nhớ không?"
---
Năm 24 tuổi
Công việc thuận lợi, tiệm ăn của họ phát triển ngày càng lớn. Nhưng từ đây, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi. Jungkook dần trở nên xa cách.
Một tối nọ, Jimin đứng trong bếp rửa bát, nghe tiếng Jungkook phía sau. "Jimin, tao muốn nói với mày một chuyện."
Jimin quay lại, mỉm cười. "Gì thế?"
"Tao... tao yêu người khác rồi. Tao định cưới cô ấy."
Nụ cười trên môi Jimin khựng lại. Nhưng chỉ trong vài giây, cậu đã nhanh chóng giấu đi nỗi buồn trong lòng. "Vậy hả? Chúc mày hạnh phúc."
Những ngày sau đó, Jimin ít nói hơn. Cậu vẫn cố gắng làm việc, nhưng cơ thể ngày một yếu dần. Không ai biết rằng, Jimin đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư từ nhiều tháng trước.
---
Ngày cưới của Jungkook
Trong lúc Jungkook đứng trên lễ đường, Jimin đang nằm trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Cậu đưa một lá thư cho người bạn thân. "Nhờ mày đưa cho Jungkook giúp tao. Đừng nói gì, chỉ cần đưa thôi."
Người bạn nhìn Jimin, nước mắt lưng tròng. "Mày muốn vậy thật sao?"
Jimin gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt. "Ừ, tao muốn thấy nó thật hạnh phúc."
Jimin ra đi ngay hôm đó, khi thuốc giảm đau khiến cậu sốc thuốc.
---
Jungkook nhận được lá thư ngay sau buổi lễ. Chữ viết quen thuộc khiến anh cảm thấy bất an.
**"Jungkook,
Chúng ta từng có tất cả, từ bàn tay trắng đến lúc có được mọi thứ. Tao hạnh phúc vì đã đi cùng mày suốt quãng đường đó.
Giờ mày đã tìm được người để yêu và sống hạnh phúc, tao cũng an lòng. Cảm ơn mày vì đã là cả tuổi trẻ của tao.
Nếu có kiếp sau, tao mong được gặp mày một lần nữa, dù chỉ là bạn.
Chúc mày hạnh phúc.
Tạm biệt,
Jimin.
Jungkook đọc xong lá thư, bàn tay run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Anh không tin nổi Jimin đã ra đi mà anh không hề hay biết. Anh chạy đến bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Căn phòng trống rỗng, không còn bóng dáng người tri kỷ đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
Đứng trước nấm mộ của Jimin, Jungkook thầm nói: "Tao xin lỗi... Tao đã quá vô tâm. Tao đã mất mày, mất đi người quan trọng nhất đời tao."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro