CHAP 2.8 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
CHAP 2.8 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
ENJOY ~
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi quay phắt lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên Chi Pu một cách rất vui vẻ! Đã hơn một tháng nay em gần như biến mất rồi! Chi Pu ngốc nghếch của tôi, tại sao em lại biến mất cơ chứ? Tại sao chỉ vì một lời khẳng định vô căn cứ của Đông Nhi mà em bỏ rơi tôi cơ chứ? Em có biết là hơn một tháng qua tôi đã nhớ em đến thế nào không? Có biết là Gil Lê tôi lúc nào cũng mong em xuất hiện như thế nào không? Ngày nào tôi cũng chờ đợi nụ cười ngây ngốc của em xuất hiện, ngày nào tôi cũng mong muốn được nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của em. Trong suốt hơn một tháng tôi dường như đổi khác, lúc nào tôi cũng mong gặp em, lúc nào tôi cũng tự hối hận rằng giá mà tôi thừa nhận tình cảm của mình với em sớm hơn.
Đã biết bao lần tôi quay phắt lại giữa phố khi nghe thấy cái tên Chi nhưng lần nào cũng là trùng tên, lần nào cũng là một ai đó không phải Chi của tôi, không phải cái tên ngờ nghệch lúc nào cũng cười với tôi! Tôi thực sự nhớ em lắm Chi à!
Nhưng hôm nay thì khác, tôi lại được gặp lại cái tên ngố ấy rồi! Nhưng mà có gì đó không ổn, đôi mắt rưng rưng đong đầy nước mắt của em đã tố cáo tất cả! Đôi mắt vô hồn ấy lướt qua tôi chỉ một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Tôi lại tổn thương em nữa rồi! Nhưng Chi, tôi còn chưa nói hết câu mà, tại sao em lại bỏ chạy chứ? Cái tên ngốc này lại hiểu nhầm nữa rồi, có ai ngốc như em không hả Chi ? Tại sao không bao giờ chịu nghe rõ ràng mọi chuyện mà đã tự suy diễn rồi dằn vặt mình như thế chứ?
Tôi guồng chân đuổi theo tên ngốc đó, miệng liên tục gọi lớn. Nhưng mà Chi không chịu quay lại lấy một lần nào cả, chỉ cắm đầu chạy miết, không thèm quan tâm tới cả một cậu nhóc nào đó mải miết đuổi theo. Càng lúc càng chạy nhanh hơn nữa. Tôi càng tăng tốc chạy nhanh hơn nữa mong là tôi sẽ đuổi kịp Chi. Lúc ấy tôi sẽ nắm thật chặt tay tên ngốc đó, cốc một cái thật đau vào trán đòi em trả lại cho tôi trái tim nguyên vẹn, còn nếu không trả được thì em đừng hòng rời bỏ tôi thêm lần nào nữa. Nghĩ vậy, tôi lại gào lớn hơn
– Chi Pu... Em đứng lại cho tôi... Mau đứng lại! Chung Đại....Chung Đại à!
Cậu bé tóc đen khi nãy không đuổi theo nữa, dừng hẳn lại, chống hai tay vào đầu gối mà thở hổn hển. Còn tôi, dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải túm được em, phải giải quyết cho xong mọi thứ. Không thể để em ngày nào cũng trốn tránh tôi như thế! Em đau khổ, còn tôi thì sao chứ? Em ngốc nghếch như vậy chắc chắn em sẽ nghĩ tôi hạnh phúc bên cạnh Đông Nhi, tôi sẽ hạnh phúc nhưng không phải bên cô ấy, mà là bên cạnh em Chi Pu ngốc ạ! Vì thế xin em đấy, mau đứng lại đi!
Tôi bị giật mạnh lại đằng sau bởi một lực kéo mạnh. Chết tiệt! Tôi gần đuổi kịp em rồi mà! Chưa kịp định thần lại thì một cú đấm mạnh giáng thẳng vào quai hàm trái của mình. Đau điếng. Cái gì vậy chứ? Tôi mất dấu em rồi lại còn bị đánh vô cớ vậy sao! Là tên điên nào thế? Tôi né người khi một cú đấm khác đang vung tới! Dù sao tôi cũng học karate 10 năm, sao có thể để kẻ nào đó ngang nhiên đấm mình như vậy chứ! Nắm chặt tay cái người vô duyên ấy, tôi chợt giật mình nhận ra cậu bé tóc đen khi nãy, đôi mắt sắc lẻm đầy ma lực của cậu ta xoáy thẳng vào tôi. Rõ ràng tôi còn chẳng biết cậu ta là ai, chỉ vừa mới thấy cậu ta đuổi theo Chi cùng tôi. Vậy cớ gì cậu ta lại đánh tôi như thế này chứ? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta. Không lẽ cậu ấy là người theo đuổi Chi của tôi nhưng không được em chấp nhận nên mới kiếm cớ đánh nhau với tôi, không thể thế được!
– Chúng ta có biết nhau sao? – Tôi gằn giọng hỏi
– Anh không biết tôi nhưng tôi biết rõ về anh, Gil Lê ạ!
Khó hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn nói gì với tôi. Đang phân vân với những gì cậu ta nói, tôi bèn trợn mắt ngạc nhiên khi cậu ta hỏi tôi một câu.
– Anh có yêu chị Chi không?
– Có rất yêu! – Tôi trả lời gọn câu hỏi của cậu ta chỉ trong một giây. Giờ mà có ai hỏi tôi câu đó, tôi chắc chắn sẽ chỉ trả lời đó là em, là Chi Pu ngốc nghếch nhưng đáng yêu của tôi – Và cậu đang cản trở tôi đi tìm "tình yêu của mình" đấy nhóc ạ!
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói dõng dạc thậm chí còn nhấn mạnh cụm từ "tình yêu của tôi". Cậu ta khẽ buông tay rồi nhếch miệng cười khẩy, thậm chí còn nói rất to cho tôi địa chỉ nhà của em. Tôi nên cảm ơn hay đánh trả cậu ta đây?
– Anh còn định đứng đây đến bao giờ?
Giật mình vì câu hỏi ấy, tôi vụt chạy theo hướng cậu ta chỉ, quên cả nói một lời cảm ơn tử tế.
Tôi đuổi kịp Chi rồi! Tên ngố này vẫn ngoan cố không chịu dừng lại sao? Em định chạy như thế đến chết hả? Cứ chờ đó cho đến khi tôi túm được em, lúc ấy tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi lao vụt qua đường không để ý tới tín hiệu đèn giao thông. Và tôi giật mình bởi tiếng thét của ai đó
*CẨN THẬN*
....Bim....Bim...
Tiếng còi ô tô rất lớn, chiếc ô tô xám đó cũng tiến gần tôi rồi! Cả thân thể tôi tựa hồ như đóng băng, mọi hành động bị ngưng trệ, kể cả trí óc cũng không ra lệnh cho tôi phải làm gì. Mất đến 15 giây, tôi cứ chết lặng như thế. Cho đến khi chiếc xe ngay gần sát cơ thể mình, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại như chấp nhận. Lúc ấy tôi rất muốn hét lên với Chi rằng, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ đợi tôi như thế... Muốn thốt ra câu yêu em từ tận đáy lòng, nhưng tôi có lẽ đã chẳng còn cơ hội nữa rồi! Chi à, nếu có kiếp sau, anh sẽ là người theo đuổi em nhé! Còn kiếp này anh xin lỗi, xin lỗi vì đã quá ngu ngốc mà làm tổn thương em.
1s
2s
3s
..................
Tôi bất chợt cảm nhận một lực đẩy mạnh đẩy văng tôi ra khỏi đó, nhưng không phải là lực từ ô tô, có người đã đẩy tôi ra khỏi nguy hiểm đó. Là ai? Là ai mà không màng nguy hiểm lại cứu tôi như thế? Tôi chắc chắn sẽ mang ơn người đó suốt đời này! Nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi, người đó lại là Chi... Tại sao em làm vậy? Tại sao em lại cứu tôi chứ? Tại sao em lúc nào cũng vì tôi mà tổn thương bản thân mình? Tôi muốn hỏi em rất nhiều, rất nhiều nhưng có lẽ không được nữa rồi...
– Không...... Chi !
*BỐP*
..............
*RẦM*
.............
Tôi lao đến ôm chặt em. Máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, thấm đỏ cả một khoảng. Tanh nồng. Đỏ thẫm. Và đáng sợ. Tôi siết lấy cơ thể em, miệng gào lớn mong một ai đó giúp đỡ, không màng tới việc chiếc xe đó đã bỏ chạy xa cả một khoảng. Giờ đây tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn Chi của tôi, chỉ muốn em cười cười nói nói như trước kia mà thôi...
– Chi à, nhìn anh này, không được nhắm mắt nghe không? Không được bỏ rơi anh....
Em cười rất tươi trấn an tôi, bàn tay khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài của tôi.
– Em...đừng nhắm mắt. Mau nhìn anh!
Gil Lê tôi thực sự sợ hãi khi thấy em cứ lịm dần đi. Hai mắt khép dần lại lim dim. Nếu Chi có làm sao thì tôi phải làm gì đây? Tôi chắc chắn sẽ không sống nổi mất! Em đã rời xa tôi một lần rồi, tuy ngắn ngủi nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian rất dài. Vì thế em nhất định phải bình an ở bên tôi.
Tôi siết khẽ thân thể em vào lòng, bàn tay em siết tay tôi cứ lạnh dần. Máu khẽ tràn qua khóe môi em. tôi thét lên như thể đây sẽ là lần cuối mà nếu tôi không nói ra điều đó tôi vĩnh viễn sẽ mất em, mất Chi ngốc nghếch, đáng yêu:
– Chi à, xin em đấy! Đừng nói gì nữa! Anh yêu em, vì thế nhất định không được bỏ cuộc...
Tôi gắt gao siết lấy cơ thể mỏng manh của em, sợ rằng nếu mình chỉ cần lơi lỏng tay, em sẽ biến mất không bao giờ trở lại nữa. Còn Chi, em vẫn mỉm cười với tôi:
– Được rồi, em yêu anh, Gil của em. Nhưng có lẽ chúng ta....khó có thể ở bên nhau. Anh phải hạnh phúc nhé Gil.....hứa với em sẽ hạnh phúc kể cả khi không có em bên cạnh, Anh làm được phải không?
Bàn tay em lỏng dần khi em cố gắng gượng nói câu nói đó. Và rồi lỏng dần, lạnh dần...
– Không, đừng nói nữa Chi à! Em sẽ ổn, sẽ khỏe mạnh và chúng ta sẽ lại yêu nhau!
Chi nhắm mắt trên môi là một nụ cười thật tươi. Và rồi em chìm hẳn vào hôn mê khi xe cứu thương tới, bàn tay mặc tôi siết chặt thế nào cũng hoàn toàn buông xuôi. Em không muốn nắm tay anh nữa sao?
Chi à, hãy cho anh một cơ hội nữa để nắm bàn tay nhỏ bé, ám áp của em được không?
------------------------------------------------------------------------------------
END ~
ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro